Một dòng sông lơ đãng
Trôi vào lòng biển khơi
Ai người trao ngàn lời
Để dòng sông nước cạn
Khóc một đời mênh mang
Trôi vào lòng biển khơi
Ai người trao ngàn lời
Để dòng sông nước cạn
Khóc một đời mênh mang
Một dòng sông đứt quãng
Chảy ngược về đêm đen
Mang về bao muộn phiền
Trong bài ca không tựa
Rõ từng giòng thơ xưa
Chảy ngược về đêm đen
Mang về bao muộn phiền
Trong bài ca không tựa
Rõ từng giòng thơ xưa
Một dòng sông dĩ vãng
Nhận chìm tình trăm năm
Tiếng buồn xưa thì thầm
Ru một người lỡ cuộc
Đếm muôn giọt lệ tuôn
Nhận chìm tình trăm năm
Tiếng buồn xưa thì thầm
Ru một người lỡ cuộc
Đếm muôn giọt lệ tuôn
Một dòng sông phẳng lặng
Trong mắt nhìn xa xăm
Đã vì người sâu thẳm
Bao buồn lo lận đận
Mỏi mòn đến tủi thân
Trong mắt nhìn xa xăm
Đã vì người sâu thẳm
Bao buồn lo lận đận
Mỏi mòn đến tủi thân
Một dòng sông trống vắng
Chỉ còn một mình thôi
Mãi lênh đênh một đời
Thương cuộc tình hoạn nạn
Nỗi niềm con nước mang.
Chỉ còn một mình thôi
Mãi lênh đênh một đời
Thương cuộc tình hoạn nạn
Nỗi niềm con nước mang.

Biển Bắc
