User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Le Thi Thanh tam Tam anh ngay xua 540x359
(Hình: tác giả cung cấp)
 
Em muốn đánh dấu nỗi vui của em bằng chiếc hoa thật lớn, thật to, như những nét đáng yêu trên gương mặt anh, trên gương mặt chúng mình, những hạnh phúc của ở buổi lễ ra trường Quân Y của anh.
 
Hôm ấy là buổi sáng thứ Bảy, bằng nỗi náo nức em sửa soạn sớm. Anh Hai đi học lớp Sĩ Quan Tình Báo ở Cây Mai nên tiện đường đưa em đến buổi lễ. Hồi hộp, vì em chỉ đến một mình. Xe chạy loanh quanh và đến hơi muộn. Khi em bước vào khuôn viên cuộc lễ trọng đại này, tình cờ cùng lúc với ông Thiếu Tướng Hoàng Cơ Lân, Cục trưởng Cục Quân Y. Ông đi cùng với bà vợ đầm thật đẹp.
 
Tim em đập nhanh, nhưng tin vào mình, em bước đi vững chãi. Eo ơi! em đến gần khán đài  mà có cảm tưởng như trăm ngàn đôi mắt chỉ nhìn vào em.
 
Phía bên trái em là Đại Đội sinh viên Y Nha Dược, sắp gắn lon Trung Úy ra trường. Trong đó có anh, mặc toàn lễ phục trắng toát, nổi bật giữa những Đại Đội sinh viên đàn em của năm thứ năm Y Khoa và năm thứ tư của Nha, Dược Khoa trở xuống. Họ mặc áo trắng quần đỏ, đai đỏ và đen, cầu vai đỏ, trông thật đẹp và oai dũng. Bên mặt và đối diện em là Tiểu Đoàn Sĩ Quan trợ Y, mặc Treillis.
 
Em đến khán đài, đã có đầy đủ quan khách. Một nữ quân nhân tươi cười chào đón em và mời ghế ngồi. Em đã yên lòng và bớt hồi hộp. Chung quanh em mọi người đều nghiêm trang và sang trọng. Tất cả đều chú mục về phía trước, chờ đợi Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn Quân Lực VNCH, vì ông thay mặt cho vị Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng đồng chủ tọa buổi lễ. Chờ hơn mười lăm phút thì ông ấy đến. Tiếng lệnh và tiếng nhạc hùng trỗi dậy làm lòng em rộn rã. Em nhìn về nhóm người áo trắng để tìm anh, nhưng xa quá em chả thấy.
 
Qua những thủ tục đọc diễn văn chào mừng, duyệt binh là những Sinh Viên Quân Y của Y-Nha-Dược sĩ đi ra trình diện quan khách. Bọn anh đi thật đẹp, thật hùng. Khi cả đoàn xếp hàng thẳng tắp trước mặt quan khách, anh xếp hàng thứ năm đứng thứ tư nghĩa là về bên mặt của khán đài, nhưng em lại ngồi phía trái, nên không thấy anh rõ được.
 
Rồi làm lễ gắn lon Trung Úy, bọn anh quỳ hơi lâu, có lẽ đau chân lắm. Và lễ tuyên thệ, xin trao cờ hiệu và đặt tên khóa 20 của bọn anh là khóa Nguyễn Thế Chơn, tên một vị bác sĩ đã mất trước đấy một năm.
 
Cuối cùng bọn anh và những Đại Đội đàn em đi diễn hành rất đẹp. Mỗi lần họ đi ngang  khán đài là tiếng vỗ tay rào rào nổi dậy, vui như pháo nổ. Lúc cả đoàn đi lên con đường cao chạy thẳng ra cổng, trông thật đẹp và oai dũng làm sao.
 
Xong cuộc lễ, quan khách được mời đến khu sân cỏ, ngay sau khán đài dự tiệc trà của cấp đàn anh đãi, nhà hàng Givral phụ trách. Anh đã đứng chờ em sẵn và ngạc nhiên thấy em cầm tay cô tu sĩ, lúc nãy ngồi cạnh em. Khi ấy em mới biết là chị của anh Khâm, bạn anh bên dược. Anh vội vã đi tìm Khâm hộ chị ấy. Chúng mình cầm tay nhau đến bàn tiệc, lòng em có thật nhiều điều ngộ nghĩnh vì lần đầu tiên đến  khung cảnh nhộn nhịp của quân đội và hãnh diện, e thẹn đi bên cạnh anh. Chúng mình sung sướng chả biết nói gì với nhau. Người service bưng khay nước ngọt đến, anh chọn ly cam tươi cho em. Mọi người cùng ăn bánh, những chiếc bánh nho nhỏ thật đẹp, thật ngon. Tất cả đều là bánh mặn. Anh mời em chiếc đầu tiên, nhưng chỉ ăn vài cái là đã no, có lẽ vì vui quá. Khi chụp ảnh lưu niệm, anh giới thiệu chị Đức, phu nhân mới cưới của anh Minh. Chị thật có duyên với tiếng cười giòn. Hình như em biết, hôm nay em nổi nhất nhì ở buổi tiệc ngoài trời này, vì các bạn anh và chị Đức đều khen và những ánh mắt dò xét của bà mẹ bạn anh, làm em hơi ngượng.
 
Gần tàn buổi lễ, ông Đại Tá Chỉ Huy Trưởng đến hỏi em và chị Đức là gì của anh. Anh vội đính chánh chị Đức là của anh Minh. Nên ông ấy chỉ em nói tiếp:
 
– Vậy đây là fiancée của anh? thế thì tôi chúc nhé. Chúc gì nào? Chúc anh chóng đại đăng khoa cùng với tiểu đăng khoa này chứ!
 
Làm cả hai chúng mình đều mắc cỡ, em cười khúc khích giấu mặt sau lưng anh, càng làm chị Đức trêu già hơn. Ông Đại Tá đi rồi, thì ông Đại Úy đến mời cả bọn ăn bánh ngọt, ngon ghê là.
 
Bọn anh phải đi lãnh giấy phép mang lon Trung Úy mới toanh, nên chị Đức kéo em đi dạo. Bạn bè đều khen anh can đảm, vì nhỏ tuổi nhất mà dám học nhảy dù. Họ đặt hỗn danh anh là Astroboy, càng làm em hãnh diện thêm. Lúc đi dạo qua khu nhà trọ của các anh, có từng gác cao, mấy ông bạn anh ngồi trên đó nhìn bọn em kêu người đẹp, đẹp quá… làm bọn em càng sung sướng.
 
Anh Minh và anh đưa em cùng chị Đức đi thăm khu nội trú của các anh. Em bỡ ngỡ bước lên căn phòng tạp lục đó, với bao cặp mắt vui thú nhìn ngó. Đến cửa em ngượng quá, vì đây là phòng riêng của bọn anh cơ mà. Anh lại ra dấu cứ theo anh. Nhưng bỗng thấy anh Thược đang đánh trần, mặc mỗi cái xà lỏn làm em càng ngượng hơn, cứ quíu lên cạnh chị Đức, trong khi chị rất tự nhiên, cười nói vui vẻ vì chị đã là phu nhân rồi, mà em thì ngây ngô như “nữ tu trong nhà nguyện.”
 
Anh chữa thẹn cho em, bảo em ngồi lên giường của anh,và đưa cuốn kỷ yếu trường cho em đọc. Chị Đức rủ em xuống vườn chơi. Lúc cả bọn xuống thang gác thì gặp một anh bạn đang mặc áo Treillis, cổ đính hai hoa mai vải mới toanh. Anh Minh hỏi gắn lon hồi nào lẹ vậy mầy. Anh ấy cười thật vui và sung sướng quá múa máy tay chân, nhảy nhót thật tếu làm em cười đến đau bụng.
 
Anh mượn xe anh Thạnh đưa em về nhà, trên đường hai đứa vui như Tết. Anh bảo em mặc chiếc Robe trắng đẹp quá, trời đầu tháng 12 lành lạnh nên em khoác thêm áo Bolero ngắn nhung đen, bạn bè anh ai cũng khen ngợi mà không biết em là của ai? Vì lúc em vừa bước vào sân cùng với ông bà Trung Tướng, làm họ đoán em là con gái của ông bà ấy chứ. Eo ơi, có bao giờ em nghĩ là mình đẹp đâu! có lẽ ngày anh ra trường hạnh phúc quá làm em đẹp thôi. Về đến nhà, me và chị Nguyệt vui mừng khen ngợi anh nữa, làm anh rạng rỡ sung sướng quá, khiến em muốn ôm anh thật chặt mừng vinh quang của chúng mình.
 
Tối đó bọn anh chơi dạ vũ, còn em đi dự văn nghệ cứu trợ bão lụt miền Trung của trường Văn Khoa tổ chức ở rạp Thống Nhất. Em hơi buồn, nghĩ sẽ không vui như buổi sáng này với anh đâu. Nhưng đành vậy.
 
Từ ngày huy hoàng ấy, các anh ra đơn vị băng mình vào sương gió, trong thời đất nước ngả nghiêng. Bố anh đã chuẩn bị chỗ làm cho anh ở Sài Gòn vì sợ con trai bất an nếu về các chiến khu lửa đạn. Nhưng anh nhất định đi xa Sài Gòn nên hoán đổi với anh bạn cùng khoá, để về Sư Đoàn 9 ở Vĩnh Long. Điều này làm gia đình anh và nhất là em buồn ghê gớm vì tình yêu thật ích kỷ. Anh vẫn giữ vững lập trường đi xa, với những công tác trên các con đường quê hiểm nguy vô cùng, mặc dù anh chỉ giữ trách nhiệm lo cho các kho thuốc trong Sư Đoàn của tỉnh mà thôi.
 
Chiến trường ngày càng sôi động, ở lại phố phường buồn lẻ loi em càng lo âu cho anh nhiều hơn. Có những ngày đến trường nhìn qua đại lộ Cường Để, vẫn còn ngôi trường Dược đang chờ mong những bước chân chúng mình, của thuở nào hẹn hò ngây thơ cũ. Em không còn đi học được nữa. Năm đó em có thêm chỗ dạy ở trường Trung Học Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định, nên bớt buồn vì xa anh.
 
Sau bao năm dài đất nước bị biến đổi, qua bao khổ đau nhưng chúng mình vẫn bên nhau. Tấm ảnh chụp chung ngày anh ra trường Quân Y được treo trang trọng trong phòng khách ở một nơi không còn là quê hương yêu dấu nữa. Nhiều lần hai đứa tự hỏi:
 
- Nếu chúng mình không cưới được nhau, thì tấm ảnh này sẽ bị bỏ quên ở góc trời nào rồi!
 
Vài chục năm sau,chúng mình đã tìm gặp được anh Thạnh và gia đình anh ở Sydney. Anh chị Minh Đức cũng ở gần đấy và họ vẫn hạnh phúc như ngày nào. Chị Đức hiền nội của anh Minh, đã mất vài năm trước ở Sydney.
 
Hạnh phúc nằm nơi đôi tay mình, nếu giữ lòng chung thủy và kham nhẫn mọi khổ đau. Phải thế không?
 
Lê Thị Thanh Tâm
 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com