
Cuộc đời là một vòng tuần hoàn nghiệt ngã, nơi những đứa con lớn lên trong vòng tay cha mẹ, rồi một ngày cha mẹ già đi trong sự lặng lẽ, còn ta thì bận rộn chạy theo những hoài bão, những ước mơ của riêng mình. Rồi đến một lúc nào đó, ta nhận ra người đàn ông từng cõng ta trên lưng khi nhỏ giờ đã không còn đủ sức để tựa vào ta. Người đàn ông từng dựng lên mái nhà cho ta trú ngụ giờ lại cần một nơi để yên nghỉ. Ngày ta cất tiếng khóc chào đời, bố là người đầu tiên ký vào tờ giấy khai sinh, và có lẽ, đến cuối cùng, ta chính là người ký vào tờ giấy khai tử của bố.
Tạo hóa thật nghiệt ngã. Đưa bố đến bên ta, để yêu thương, để chở che, để hy sinh cả tuổi trẻ, rồi một ngày lại bắt ta phải vĩnh biệt bố mà chẳng thể làm gì khác ngoài nén đau thương. Khi ta còn nhỏ, bố là người nâng niu ta trong vòng tay, là người dắt ta đi những bước đi đầu tiên. Khi ta chập chững ngã, bố là người nâng ta dậy, vỗ về bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương dù chẳng nói thành lời. Khi ta lớn lên, bố là người âm thầm dõi theo ta, lo lắng khi ta mệt mỏi, hạnh phúc khi ta thành công.
Tình yêu của mẹ có thể dễ dàng nhận ra, bởi mẹ luôn vỗ về, luôn thể hiện sự quan tâm bằng những cái ôm, những lời dặn dò, những lo toan thường ngày. Nhưng bố thì khác. Bố là người đàn ông ít nói, tình yêu của bố là những ngày dầm mưa dãi nắng để ta có được một cuộc sống đủ đầy. Là những buổi tối muộn bố vẫn miệt mài làm việc, là những lần bố lặng lẽ nhìn ta từ xa, không cần một lời cảm ơn, không đòi hỏi một sự báo đáp. Nếu như mẹ là ánh trăng dịu dàng, thì bố là bầu trời bao la che chở, rộng lớn nhưng lặng thầm.
Có bao giờ ta tự hỏi, bao lâu rồi ta chưa từng ôm lấy bố? Bao lâu rồi ta không hỏi bố một câu "Bố có khỏe không?" Bao lâu rồi ta chưa từng để ý rằng tóc bố đã bạc hơn trước, dáng bố đã không còn thẳng, đôi bàn tay từng mạnh mẽ giờ đã chai sần và run rẩy? Có thể ta đã lớn, nhưng bố thì đã già. Và đến khi nhận ra điều đó, có thể thời gian đã không còn cho ta cơ hội bù đắp.
Bố là người sẵn sàng làm việc đến kiệt sức để ta có một tương lai. Nhưng đến khi ta thành công, có thể bố chỉ đứng nhìn từ xa, tự hào mà không cần một lời cảm ơn. Bố không đòi hỏi gì từ ta ngoài việc ta sống hạnh phúc, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là vòng quay nghiệt ngã của tạo hóa, nhưng cũng là quy luật tự nhiên mà chẳng ai có thể tránh khỏi.
Cuộc đời là một chuyến hành trình một chiều, thời gian giống như dòng sông luôn chảy về phía trước, không bao giờ ngừng lại. Ta có thể mải mê chạy theo những điều xa vời, nhưng xin đừng quên rằng ở một góc nào đó, bố vẫn đang lặng lẽ chờ ta, chờ một cuộc gọi hỏi thăm, một cái ôm ấm áp, một giây phút ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì. Vì có thể một ngày nào đó, khi ta ngoảnh lại, bố đã chỉ còn là một ký ức xa xăm, chỉ còn là một di ảnh đặt trên bàn thờ, chỉ còn là những kỷ niệm mà ta chẳng thể nào chạm tới nữa.
Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là cách ta trân trọng những người thân yêu khi họ còn bên cạnh. Bố là điểm tựa của ta khi ta bé nhỏ, vậy khi ta trưởng thành, xin hãy để ta là điểm tựa của bố lúc người già yếu. Đừng để đến khi bố nằm xuống, ta mới giật mình hối hận vì những tháng năm vô tâm đã lãng quên đi người đàn ông vĩ đại nhất đời mình. Hãy yêu thương bố khi còn có thể, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên bố, vì một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là những điều dang dở ta chẳng thể nào quay lại để sửa chữa.
Linh Mục Anmai, CSsR
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Trish Nguyen