User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
mamcomviet
 
Có những điều, chỉ khi đã đi thật xa, con người mới nhìn lại và thốt lên hai chữ "Ngày xưa..." bằng tất cả niềm bâng khuâng, tiếc nuối, xen lẫn một chút tự trách âm thầm.
 
Xưa, cái gì cũng thiếu, nhưng lạ lắm, cái gì cũng sạch! Sạch trong từng giọt nước, từng luồng không khí, sạch trong từng củ khoai, hạt lúa, sạch trong ánh mắt, trong lời nói và cả trong tấm lòng con người. Sạch từ đất lên trời, từ ngọn cây đến cọng cỏ, sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ trong lòng ra ngoài đời. Đó là một thời nghèo khó nhưng đầy đủ. Đủ yêu thương, đủ lòng người, đủ chan hòa, đủ tình nghĩa. Giờ đây, khi vật chất thừa mứa, mọi tiện nghi đều có trong tầm tay, thì cái sạch ấy – cái sạch từng làm nên cốt lõi của đời sống – lại trở thành một thứ xa xỉ, hiếm hoi và đáng nhớ vô cùng.
 
Xưa, cái gì cũng nguyên chất. Lúa không cần thuốc kích thích, chỉ cần mưa thuận gió hòa và đôi bàn tay cày bừa của người nông dân là đã đơm bông trĩu hạt. Củ khoai, củ sắn không to tròn bóng bẩy như bây giờ, nhưng thơm bùi, đậm đà hương đất, hương trời. Mớ rau hái sau vườn, lấm tấm đất nhưng không ai sợ; vì đất ấy lành, không nhiễm hóa chất, không bị tẩm ướp bởi mưu cầu lợi nhuận. Con lợn ăn rau, ăn cám gạo; con gà bới đất tìm sâu; con cá, con tôm lớn lên nhờ dòng nước mát lành, không bị thải ra từ cống rãnh hay nhuộm màu công nghiệp. Không ai phải dạy thế nào là thực phẩm sạch, vì tất cả đều sống cùng thiên nhiên, hòa vào thiên nhiên, và gìn giữ thiên nhiên như giữ báu vật.
 
Xưa, cái gì cũng sạch, bởi lòng người cũng sạch. Không sạch theo nghĩa thụ động của thiếu vắng tội lỗi, mà sạch bởi không đủ điều kiện để mà dối trá, để mà toan tính hơn thua. Bụng đói thì bụng sạch. Tâm hồn trong sáng vì chẳng mấy khi có dư để tham. Người ta sống với nhau bằng cái tình, bằng sự cưu mang, đùm bọc. Làng xóm sát vách, hôm nay nhà này cấy xong, mai cả xóm kéo nhau sang cấy giúp nhà khác. Trẻ con ở đâu cũng gọi nhau là "chị", là "anh", không phân biệt nhà nghèo hay giàu. Mỗi bữa ăn có thể thiếu thịt, thiếu cá, nhưng đầy ắp tiếng cười và tình thân. Một nắm cơm nắm khoai cũng đủ cho một cuộc chuyện trò kéo dài đến chiều muộn. Người ta tin nhau, quý nhau, vì đơn giản ai cũng tử tế như nhau. Trong lòng không chứa đầy toan tính, ánh mắt không bị che phủ bởi thành kiến. Không ai giấu giếm gì nhau, cả vật chất lẫn tâm tư.
 
Xưa, người ta ít bệnh, không phải vì có thuốc tiên, mà bởi vì sức đề kháng đến từ một đời sống sạch – sạch cả thể lý lẫn tinh thần. Cảm cúm, nhức đầu chỉ cần nắm lá xông, vài ngọn rau thơm là đã khỏe. Bụng đau thì nhai ít đọt ổi. Nhà nào cũng có vài bụi sả, vài nắm lá thuốc dân gian – đơn sơ mà hiệu nghiệm. Trẻ con chơi đất, tắm mưa, chạy nhảy suốt ngày mà không cần xịt kháng khuẩn. Không có khẩu trang, không có nước rửa tay, nhưng lại có một hệ miễn dịch rất tự nhiên: là do sống gần gũi với thiên nhiên, với người, và với chính mình. Và quan trọng hơn cả, là do tâm hồn không bị độc bởi những thứ như ghen ghét, đố kỵ, sân si. Thứ bệnh nguy hiểm nhất – bệnh tinh thần – hồi đó rất hiếm, bởi ai cũng sống thật với mình, với người, không phải chạy theo hào nhoáng ảo ảnh.
 
Cái sạch xưa còn nằm ở nghĩa tình. Một bát nước chè xanh trưa hè mời nhau uống không chỉ để giải khát, mà để giải tỏa cả những lo toan đời thường. Một câu hỏi thăm, một cái bắt tay, một lời dặn dò… không có gì to tát, nhưng đong đầy yêu thương. Đám cưới là sự kiện cả làng cùng vui, từ lúc dựng rạp đến dọn bàn, chẳng cần thuê ai. Mỗi người một tay, mỗi nhà góp một món, từ con gà đến bó hoa. Vui như hội, mà tình như máu mủ. Nhà ai có tang, có chuyện buồn, cả xóm cũng đến thăm, giúp dọn dẹp, nấu cơm, lo hậu sự. Không ai thấy mình đứng ngoài cuộc sống của người khác. Xã hội như một đại gia đình. Cái gì cũng riêng, nhưng lòng người thì chung. Chung một mái trời, một bát cơm, một tiếng thở dài, một nụ cười.
 
Ngày nay, chúng ta không còn nghèo như xưa. Đường quê đã đổ bê tông. Nhà cửa khang trang. Điện thoại thông minh, xe máy, xe hơi... đầy đủ. Nhưng cái sạch xưa ấy đang dần mất đi. Không khí thì khói bụi mịt mờ. Rau củ, thịt cá thì bị tiêm, bị ngâm, bị biến đổi. Ăn uống sợ độc, sống gần nhau lại càng sợ nhau hơn. Nhà có hàng rào, cổng kín, cửa đóng. Tâm hồn người cũng có rào, có khóa. Cái tình thì mỏng, cái tính thì sâu. Gặp nhau thì cười, nhưng sau lưng lại nói. Giúp nhau thì có điều kiện. Cho đi thì phải có nhận lại. Tình là hàng hóa, lòng tốt là chiến lược. Những gì xưa là bản năng, nay phải học, phải dạy, phải nhắc nhở. Trẻ con ngày nay thông minh hơn, giỏi hơn, nhưng có thể không còn hồn nhiên như lũ trẻ ngày xưa dắt nhau ra đồng mò cua bắt ốc, ăn cùng nhau củ khoai nướng, tắm cùng nhau dưới mưa chiều.
 
Chúng ta mất dần cái sạch – không chỉ vì môi trường ô nhiễm, mà bởi vì lòng người đã bị lấp bởi sự thừa thãi vật chất và thiếu hụt yêu thương. Ta đầu tư để mua thực phẩm sạch, nhưng lại dễ dàng buông lời cay độc. Ta chăm chỉ rửa tay, xịt khử khuẩn, nhưng lại không thanh tẩy lòng mình khỏi ganh ghét, tham lam. Ta sợ bệnh thể lý, nhưng lại quên rằng bệnh đạo đức, bệnh tình người mới là thứ đang tàn phá xã hội này một cách ghê gớm nhất. Và đau đớn thay, ta không nhận ra điều đó.
 
Một thời đã qua, một thời mà cái nghèo làm cho người ta sạch, cái khó làm cho người ta thương nhau. Không ai muốn quay lại cái nghèo khó ấy, nhưng chúng ta có thể – và phải – tìm lại cái sạch đã mất: sạch từ lòng mình, sạch trong cách sống, sạch trong cách đối xử với nhau. Đó không phải là chuyện hoài niệm, mà là một sứ mạng. Để thế hệ mai sau không chỉ được sống đủ đầy, mà còn được sống tử tế. Để mỗi người không chỉ biết lo cho mình, mà còn biết sống vì người. Để cái "sạch" không trở thành huyền thoại của quá khứ, mà là hiện thực của tương lai. Chúng ta không thể sống lại thời xưa, nhưng ta có thể sống lại cái tinh thần xưa – bằng chính hôm nay.
 
Và nếu có ai đó hỏi: điều gì là thứ quý nhất của thời xưa? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: là sự sạch sẽ – trong từng hạt gạo, trong từng ánh mắt, trong từng câu nói, và trong từng nhịp đập của con tim người với người.
 
(nguồn:Người Giồng Trôm)
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Phạm Thu Thảo
 

 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com