User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Sáng Chúa Nhật hôm đó, tôi còn nằm nướng trên giường, chị Hậu đã gọi phone réo:
 
– Dậy chưa em? Hôm nay Houston mưa gió tơi bời, cũng may đã đi xong đám cưới con gái em, chớ giờ này tuần trước mà mưa gió như vầy, chị làm biếng ra phi trường và có khi chuyến bay bị cancel luôn đó.
 
– Cám ơn chị đã không ngại đường sá, bay qua Canada ăn cưới, chung vui với gia đình em.
 
– Khách sáo quá đi! Hàng xóm cũ bên Việt Nam qua đây gặp nhau mừng vui hết biết, mà bữa đám cưới vợ chồng em lu bu khách khứa nên đâu nói chuyện được gì. Bữa nay em đã khỏe, đã hết mệt chưa?
 
– Dạ chị, em thấy… khỏe re, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Gả được đứa con gái, yên tâm rồi.
 
– Mừng húm chớ yên tâm gì, phải không? Nói đùa tí thôi, nhưng đó là sự thật đó em, nhiều nhà mong con đám cưới mà không được. Như thằng Tuấn nhà chị nè, nó ăn ở với con gái nhà người ta đã 3 năm nay rồi, mà hễ nhắc nó tính chuyện đám cưới là nó làm lơ. Nó là Kỹ sư, con bé kia làm Luật sư, công việc cả hai đều ổn định, đã mua hẳn căn nhà chung, chẳng hiểu sao chả lo cưới xin. Mình là nhà trai mà còn sốt ruột, thì bên nhà gái còn sốt ruột đến cỡ nào.
 
– Nhưng cũng may là nhà gái người Mỹ, hen chị?
 
– Em làm như người Mỹ không biết tự ái là gì. Người dân tộc nào đi nữa thì ai cũng mong con cái mình cưới xin đàng hoàng, không những hợp pháp trước pháp luật mà còn cho cả gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên chính thức công nhận, chúc phúc và chung vui nữa chớ. Chị không hiểu nổi lũ trẻ xứ này nữa.
 
Tôi vội cứu vớt câu nói vô duyên của mình:
 
– Em tưởng người Mỹ họ thoải mái không câu nệ phép tắc lễ nghi như người Á Đông mình. Thời buổi này đám trẻ chúng nó… lười cưới hỏi hay sao á!
 
– Đúng vậy, trong giáo xứ chị, nhiều người quen của chị cũng trong tình trạng mòn mỏi, chờ đợi, mong tin con cái thông báo đám cưới, dù chúng nó quen nhau, thậm chí dọn ở chung với nhau một thời gian rồi. Chắc tụi nó ảnh hưởng lối sống Bắc Mỹ này, không quan tâm đến cha mẹ hay phong tục tập quán của người Việt mình nữa rồi em ơi.
 
– Em thấy, đám trẻ bên Việt Nam bây giờ cũng vậy. Phong trào sống thử trước hôn nhân đang rất thịnh hành, không phải như chúng mình ngày xưa, gìn vàng giữ ngọc cho đến ngày Tân Hôn theo chồng.
 
– Cứ cho là như thế đi, nhưng sống thử 1-2 năm cũng đủ biết nhau rồi, mà sao nhiều đứa sống thử… dài dài, sống thiệt luôn, chẳng màng cưới hỏi, bởi vậy mới buồn, mới rầu. Xã hội càng tiến bộ càng văn minh thì những giá trị truyền thống bị phai mờ, chị e rằng sẽ đến ngày lụi tàn. Hồi tháng trước, chị đi ăn cưới con gái người bạn, tụi nó cũng “sống thử” vài năm, bây giờ làm đám cưới, hai bên gia đình mừng hết lớn. Tại hôn lễ, tụi nó trịnh trọng báo thêm một tin vui nữa, là cô dâu đang mang thai mấy tháng, ui là trời, cả tiệc cưới vỗ tay reo hò, chúc mừng tá lả.
 
Tôi bật cười:
 
– Vui quá chị nhỉ, ngày xưa ở Việt Nam mình thì cha mẹ đeo mo vào mặt chớ ở đó mà tươi cười khi con mình lỡ dại “ăn cơm trước kẻng”.
 
– Thì đó, ngày nay tụi nó ảnh hưởng bọn ca sĩ tài tử Hollywood, phim Hollywood. Nhìn xem, đứa nào đứa nấy thay chồng đổi vợ ào ào, Jennifer Lopez và Ben Affleck đó, yêu nhau sống với nhau, đến gần ngày cưới thì hủy hôn, rồi chàng lấy vợ, nàng lấy chồng, rồi hai cuộc hôn nhân này thất bại, hai bên kéo nhau ra tòa, rồi mười mấy năm sau tình cũ không rủ cũng tới, hai người lại tái hợp, cưới hỏi linh đình, mới đây nghe tin là đã ra tòa ly dị, ôi chóng cả mặt. Còn cô nàng Britney Spears nữa, sống hoang tàn buông thả, thay chồng như thay áo.
 
– Chị nói vậy là vơ đũa cả nắm, tài tử Hollywood cũng có nhiều cặp sống bền lâu bên nhau, ví dụ như vợ chồng Tom Hanks, vợ chồng Denzel Washington, còn cô ca sĩ Britney Spears là thuộc loại bệnh chị ơi. Mà nói chi Hollywood, ngay cả vợ chồng trí thức như nhà Bill Gates cũng ly dị kìa. Phim ảnh Hollywood cũng chỉ là phản ảnh thực tế xã hội. Nói đúng ra, văn hóa Âu Mỹ là thế, con cái chúng ta sinh ra trong xã hội này, thời đại này, phải chịu thôi.
 
Chị Hậu còn nói nhiều lắm, trời Houston mưa bão nên chị… rảnh, tâm sự tràn lan, trút hết nỗi lòng, chỉ vì thằng Tuấn con chị chưa chịu cưới để chị an lòng.
 
song thu
Bảo Huân
 
o O o
Hồi học lớp 9 bên Việt Nam, trong trường tôi, có vài đứa con gái biết yêu sớm. Trong khi lũ chúng tôi còn say mê ăn quà vặt, vui thú chuyện sách vở, thì mấy nàng ấy đã để con tim rung động xao xuyến. Cùng trong nhóm chuyên Văn, Toán của trường, tôi biết một cô nàng, rất xinh đẹp, không hổ danh con gái xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, con nhà tiểu thư khá giả, nhưng vướng vào đường tình quá sớm với anh chàng cùng khối lớp Chín. Dĩ nhiên, gia đình nàng phản đối dữ dội, ngăn cấm đủ đường, nhưng càng ngăn cấm thì tình yêu càng mãnh liệt.
 
Có lần tôi vừa đến trường, dắt xe vào bãi đậu xe, thấy chàng và nàng cũng đang vào bãi đậu, ui chu choa, tôi nghe nàng gọi chàng là “anh” và xưng “em” mà tôi mắc cỡ đỏ mặt tía tai. Gì vậy trời, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ gọi “mấy thằng” chung lớp chung trường là “anh” đâu nha, mơ đi cưng! Mà nàng ấy gọi nghe ngọt xớt, hỏi sao hổng làm tôi mắc cỡ.
 
Dù bị ngăn cấm, yêu trong lén lút, mối tình học trò này cũng lai rai kéo dài cho đến khi chúng tôi lên cấp ba, và rồi việc gì đến phải đến, ngày thi tốt nghiệp High School nàng cũng đi thi nhưng với cái bụng bầu 4 tháng đã lum lúp, không thể che giấu được nữa. Tin động trời này xôn xao cả trường. Gia đình nàng phải chịu thua, ngày nào còn khinh rẻ thằng “rể nhóc tì”, nay phải xuống nước gặp hắn để bắt hắn và gia đình hắn làm đám cưới. Nghe đâu hai bên “sui gia” tranh cãi, hục hặc tùm lum, chẳng ai chịu nhường ai, vì chẳng bên nào vui vẻ khi cô dâu chú rể chỉ vừa 18 tuổi.
 
Cuối cùng thì cái đám cưới nho nhỏ cũng được diễn ra khi cô dâu bụng chửa vượt mặt. Lũ chúng tôi hiếu kỳ đi xem (vì đâu có được mời). Trời đất ơi, khi đoàn rước dâu vừa về đến cửa trước nhà đàng trai, mẹ chú rể và vài bà cô khác vội vàng te te bước ra, nắm tay cô dâu, kéo đi ra phía sau, vì theo “tục lệ” cô dâu “ăn cơm trước kẻng” không được đi vào nhà chồng bằng cửa trước, còn tại sao phải đi cửa sau thì đố ai giải thích được, một hủ tục thật bất công và đầy tổn thương cho cô dâu trong ngày cưới. Lũ con gái chúng tôi đứng xem và ngạc nhiên, có chút bất bình, thắc mắc đủ điều nào biết hỏi ai. Một bác lớn tuổi trong đám đông chỉ vào mặt chúng tôi, cảnh cáo:
 
– Tụi con nhìn mà soi gương, đừng theo vết cô dâu này nhá. Muốn cha mẹ nở mặt nở mày, hay muốn “được” rước dâu cửa sau “bôi gio trát trấu” vào mặt cha mẹ!?
 
Cách đây gần 40 năm ở Việt Nam khi tôi còn lứa tuổi học trò, “sống thử” là một điều lạ lẫm xa vời không thể chấp nhận được nói chi đến chuyện “sống thử” có thật trong đời. Khi còn đi học cấp 2 cấp 3 chuyện yêu đương, có bạn trai là cấm tiệt nhé, ưu tiên hàng đầu phải là chuyện học hành. Khi qua tuổi 18 muốn quen ai hay ai muốn làm quen phải đến nhà nói chuyện đàng hoàng dưới sự… chứng giám của gia đình nữa cơ.
 
Hồi tôi mới ra trường đi dạy học có anh chàng thích tôi, anh đến nhà chơi để gây thêm cảm tình, anh đến từ lúc chương trình tivi vừa bắt đầu. Hai đứa ngồi nơi phòng khách vừa nói chuyện vừa… xem tivi (tội nghiệp, cứ làm như chàng đến nhà tôi chỉ để… xem tivi). Mà đâu phải chỉ có hai đứa, còn có cả lũ nhóc tì hàng xóm, lũ em, cháu vây quanh cùng xem tivi nói cười tíu tít và những người lớn trong nhà đi ra đi vào rộn ràng như đi chợ (gia đình bà chị cùng ở chung nên gia đình tôi thành đông người). Chưa hết, con chó Kiki cũng… góp mặt, nó ngồi chồm hổm bên chân ghế cạnh chỗ tôi ngồi, nhìn thẳng vào khách, miệng há hốc nước dãi chảy cũng không thèm khép mõm lại, vì nó bận… hóng chuyện và làm bodyguard cho tôi, cùng cả nhà tôi “canh chừng” chàng trai trẻ. Tóm lại, chàng quay về hướng nào cũng có những cặp mắt theo dõi.
 
Ngồi chơi mãi cho đến hết chương trình tivi (vì là buổi tối thứ Bảy cuối tuần rảnh rang), hình như chàng chưa muốn về. Như thường lệ hết xem tivi là đến giờ đi ngủ, đứa cháu ngây thơ của tôi ôm một đống mùng mền chăn gối ra phòng khách và lục tục giăng mùng, (nhà đông người nên khoảng trống nơi phòng khách làm chỗ ngủ cho bọn trẻ con). Đến lúc này anh chàng mới biết thân phận, đứng dậy xin phép ra về.
 
Tiễn chàng ra cổng, con chó KiKi cũng lẽo đẽo theo sau, (vô dzuyên dễ sợ), tôi ngại ngùng mời xã giao một câu để an ủi chàng:
 
– Thứ Bảy tuần sau rảnh anh đến chơi nữa nhé.
 
Chàng nhìn tôi, rồi liếc con KiKi, trả lời lịch sự mà…buồn:
 
– Ừ… ừ… tuần sau anh sẽ đến nhà em… xem tivi nữa.
 
Sau một thời gian đến nhà “xem tivi”, chàng cũng xin phép được đưa tôi đi chơi, nhưng mấy lần đầu gia đình tôi đều gửi… thằng cháu 5 tuổi đi theo, bảo rằng… cho dzui!
 
Thế đấy, gặp gỡ riêng tư còn bị hạn chế, khó khăn, làm gì có chuyện “sống thử”!
 
Ngày nay thì sao? Ngay cả bên Việt Nam cũng tràn lan những cặp yêu nhau công khai thuê nhà trọ sống thử, thậm chí ngay từ thời sinh viên xa nhà, sống thử là phong trào của giới trẻ.
 
Bên hải ngoại, cụ thể là xứ Mỹ-Canada, thế hệ người Việt trẻ cũng dần bị “Mỹ hóa”, “thời đại hóa” khi cuộc sống hàng ngày tiếp thụ nền văn hóa xứ người, có người yêu da trắng da đen da màu đủ cả, rồi cứ tự do thoải mái hẹn hò, sống chung, như là một điều bình thường.
 
Thực ra, sống chung sống thử, nếu suy nghĩ cởi mở hơn, thì cũng có cái hay.
 
Hai người sẽ dần dà hiểu rõ tính nết, lối sống, quan điểm, nghĩ suy của nhau hơn, như vậy sẽ dễ dàng cho họ quyết định tiếp tục hoặc dừng lại mối quan hệ. Còn thế hệ chúng ta thuở đó, khi hẹn hò thời gian ít ỏi, nàng thì e ấp dịu dàng, chàng thì lịch lãm ga lăng, nhưng khi lấy nhau về chung một nhà thì… hỡi ôi!
 
Ngoài ra, sống thử, hai người sẽ thử thách nhau trong vấn đề tài chánh, cách cư xử tiền bạc với nhau, với xung quanh, với gia đình bạn bè hai bên.
 
Vượt qua những thử thách đó, nếu vẫn thấy hòa hợp rồi quyết định chính thức trở nên vợ chồng hợp pháp, như vậy cũng tốt.
 
Sống thử, nếu không phù hợp thì chia tay, vẫn dễ dàng hơn “cưới thử” mà chia tay sẽ kéo theo biết bao hệ lụy.
Tôi có cô bạn đồng nghiệp cũ bên Việt Nam, nay đang định cư ở Atlanta, Georgia. Đứa con gái của cô bạn này rất xinh, ai cũng bảo đi thi Hoa Hậu đều có khả năng vào vòng chung kết, thậm chí đoạt vương miện. Cô bé là niềm hãnh diện của gia đình, sau khi học xong Đại Học ngành Kế Toán, đi làm được năm đầu, rồi dọn ra ở riêng, vì có bạn trai, là một chàng trai gốc Mễ, làm nhân viên bán hàng ở một đại lý xe hơi. Khỏi nói cũng biết cô bạn thất vọng và buồn rầu cỡ nào.
 
Tôi cũng khuyên bạn:
 
– Bên đây tụi nhỏ sống thử là bình thường bạn ơi.
 
Cô bạn bình thản:
 
– Mình có cách “đối phó” rồi, vợ chồng tớ chẳng thèm đoái hoài, vì chẳng ưa dân Mễ và nghề ngỗng của thằng kia, nên cứ để chúng sống thử, đến lúc nào chán thì rã đám, mình sẽ ăn mừng, và cầu mong… thằng sau sẽ là một đứa tốt đẹp hơn, vừa lòng gia đình hơn. Kể ra, sống thử… cũng hay, cho con gái mình bài học khi nó không nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ.
 
Nhưng đời chẳng ai ngờ, hơn một năm sau, chúng thông báo, xin được hai bên cha mẹ gặp gỡ để tụi nó làm đám cưới. Dù chẳng ưng ý thằng rể, cô bạn tôi cũng phải theo quy luật “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”, đến nay chúng nó vẫn bên nhau yên ổn, hạnh phúc, sinh cho ông bà ngoại thằng  “Mễ con” kháu khỉnh cưng quá chừng.
 
o O o
Hôm qua, chị Hậu lại gọi phone cho tôi hỏi thăm như thường lệ, sau đó chị buồn buồn:
 
– Em ơi, thằng Tuấn nhà chị và nhỏ người yêu Luật sư vừa chia tay, đường ai nấy đi rồi.
 
– Trời, chúng nó đã ở với nhau 3 năm, chứ có phải ít ỏi gì đâu, lý do gì mà ra nông nỗi?
 
–  Thì chúng bảo là không hợp nhau nữa, nghe vậy thì biết vậy. Chị ưng con bé luật sư này lắm, người Mỹ ngoan hiền, gia đình đàng hoàng, thiệt chẳng hiểu nổi.
 
Tôi chỉ biết an ủi chị:
 
– Thôi thì, coi như duyên nợ tụi nó tới đây là hết.
 
Thật éo le, cô bạn ở Atlanta  mong con gái mau rã đám với thằng Mễ thì chúng lại cưới nhau đàng hoàng và sinh con coi bộ ăn ở với nhau hạnh phúc dài lâu, còn chị Hậu, khao khát con trai làm đám cưới với nàng Luật sư Mỹ thì cuối cùng chúng lại đường ai nấy đi.
 
Sống thử! Nếu những gia đình nào trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, có con cháu vẫn tuân theo phong tục truyền thống, chỉ dọn ra khỏi nhà khi đính hôn hoặc khi lập gia đình, thì thật đáng vui mừng, còn nếu không, có lẽ cũng phải đến lúc, chúng ta chấp nhận “sống thử” như là một chuyện bình thường của cuộc sống văn minh hiện đại ngày nay chăng?
 
Kim Loan 
Edmonton, Tháng 5/2025
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com