User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
bayeudaucuachungcon
 
Con suối lấp loáng nhiều giọt nắng lung linh từ mặt nước phản chiếu lên muôn tia nắng rạo rực luôn đổi màu. Bầu trời trong vắt, lơ lửng vài đám mây màu lam biếc in xuống lòng suối bạc, phút chốc bóng mây trắng lững thững trôi về nơi vô định. Đàn bươm bướm vàng pha màu nâu lí lắc nhởn nhơ chập chờn cạnh đài hoa dã quỳ nép mình bên lau sậy um tùm, cỏ lau bông trắng bay đầy trước thềm nhà. Nhà tôi ở gần cây cầu gỗ có tên gọi cầu Bá Hộ Chúc.
 
Ba ở Tùng Nghĩa đi Đà Lạt thăm con bị đau, tôi mừng quá lật đật ngồi dậy chào. Tôi gọi chị người làm ở dưới bếp pha trà Ô Long bưng lên lầu. Tôi vui vẻ nhìn dáng đẹp lão của Ba, trông Ba khỏe mạnh da trắng hồng, mắt sáng, trán cao và rộng, mũi thẳng, hàng ria mép gọn gàng, mái tóc quăn tự nhiên nép sát vô gáy cắt tỉa cẩn thận. Ba mặc áo sơ-mi trắng hồ ủi sạch sẽ có quàng khăn phô-la, cà-vạt màu cà-phê sọc đen. Bộ veste màu đen tươm tất vừa khổ người mặc ở ngoài. Ba mang giày da, áo măng-tô vắt trên tay. Trông Ba quắc thước, oai vệ và đĩnh đạc như ông chủ hãng.
 
Đôi khi ba mặc áo dài đen có chữ thọ, hay chữ phước, quần trắng vải thô, đầu chít khăn đóng, chân mang đôi guốc mộc to bản, khuỷu tay móc chiếc dù đen. Tôi trông Ba vui vẻ mộc mạc, hiền lành như ông huyện, ông xã ở dưới làng lên thành phố du lãm nơi nơi.
 
Ba đeo mục kính lão chỉ còn một gọng móc vô bên tai (gọng bên kia đã bị gãy), mỗi khi nói chuyện cái kính nhúc nhích, bên không gọng xệ xuống má. Bên có gọng kéo ngược bên không gọng lên cao, khiến cặp kính có đường chéo xệch trên mũi. Ba nói sẽ làm mắt kiếng khác, vậy mà bận rộn Ba chưa thay được.
 
Ba điềm đạm ngồi vắt chân chữ ngũ, vấn điếu thuốc ngọn rồi ung dung mồi diêm đốt lửa. Tánh Ba bình dị không kiêu kỳ, không bon chen lợi lộc, không bài bạc, rượu chè. So với sự nếm trải chua cay trên đường đời Ba từng trải qua, thì điếu thuốc nầy có là bao.
 
Sau khi bắt mạch cho con, Ba ngồi bên bàn thấm nước bọt vô đầu bút chì, hí hoáy viết toa thuốc bắc. Có vài lần Ba cất cây viết bic, hoặc viết máy parker trong túi áo sơ mi trắng, mực chảy ra túi áo, giặt tẩy không sạch vết dơ. Từ đó Ba không cất cây viết trên túi áo nữa.

Ở Tùng Nghĩa thỉnh thoảng lên Đà Lạt, ba đi thăm người nọ người kia cả tuần mới về. Ba là người đàn ông tao nhã, hiếu khách, nhất là rộng lượng, vì bác ái thương người mà hào phóng kinh khủng.
 
Tôi nghe anh chị lớn kể lại, năm 1952, Ba đem 700 đồng bạc Đông Dương về quê, số tiền nầy vào thời buổi đó là quá lớn. Thấy xóm làng nghèo khổ, Ba cho họ hết tiền, Ba cho luôn hai va-li áo quần. Ba chỉ mặc mỗi một bộ đồ về nhà, tay xách chiếc cặp da cũ xẹp lép, chiếc cặp suốt bốn mươi năm không rời Ba. Trong nhà thấy Ba mệt mỏi bước lên bậc thềm, ai nấy mừng rỡ, nhưng họ sợ mất hồn vì tưởng Ba đã bị cướp. Ba mỉm cười nhân hậu:
 
- Ba đã làm phước mà!
 
Ba thích khai khẩn đất đai, mở mang thôn ấp, tạo công ăn việc làm cho người dân ở miền quê. Có lần Ba đi tới ông Quận, ông Tỉnh trưởng xin phép làm con đường cái từ dưới An Đôn lên Thượng Phước (tỉnh Quảng Trị). Tiền ăn uống buổi trưa bình dân do Ba đài thọ, thỉnh thoảng Ba gởi ít gạo mắm cho bà con. Việc làm con đường thì dân địa phương cùng nhau đóng góp công sức. Đồng thời có sự hỗ trợ đắc lực của ông Quận, ông Tỉnh trưởng chu đáo lo cho mọi người.
 
Một năm sau con đường đất đã nới rộng ra gấp ba lần và được chính phủ cho trải đá. Mùa mưa đường đi không còn lầy lội, trơn trượt. Thật đáng mừng.

* * *
Ba tôi bị cục sỏi thận lâu năm chai cứng to như hòn sỏi, không thể uống thuốc tiêu trừ. Các bác sĩ cho Ba uống thuốc giảm đau thì nước tiểu trở thành màu xanh biển, trông rất sợ. Mấy ngày rồi Ba tôi không thể đi tiểu dù chỉ vài giọt. Hai bác sĩ chuyên khoa Khiêm, Đài, tham khảo nhiều ngày, vì Ba cao tuổi họ sợ không đủ sức. Họ bắt Ba tôi phải đi lui đi tới không được nằm yên hoài một chỗ.
 
Cơ khổ! Ba kiên nhẫn đi lại một mình giữa đêm khuya, dù đau đớn kinh khủng, Ba nghiến răng chịu đựng chẳng hề than van. Không làm ồn những bệnh nhân khác, Ba lặng lẽ vịn từng thành giường, rồi lần mò bước từng bước đi từ đầu đến cuối dãy nhà. Lúc nào quá mệt, Ba chỉ đứng nghỉ vài phút lại tiếp tục cất bước, miệng lẩm bẩm đọc kinh.
 
Lòng tôi buồn vô hạn thấy đôi chân Ba chập choạng lần mò trên nền gạch như em bé tập đi. Nhìn thân thể Ba tiều tụy, giảm sút hẳn, khiến tôi mủi lòng, cúi mặt gạt giọt nước mắt. Những năm trước Ba khỏe mạnh, cường tráng, hoạt bát biết bao! Một mình Ba vác tạ gạo trên vai như vác bao bông gòn. Việc nhỏ, việc lớn gì Ba đều vui vẻ làm, không nề hà từ nan.
 
Nay Ba già hẳn trong cơn bạo bệnh, tay run run Ba cầm cái ly không vững. Thời gian đã cướp của Ba sức khỏe, sự cường tráng, tuổi trẻ trôi giữa dòng đời dần dần biến về tuổi già. Dĩ vãng, không gian, thời gian lặng lẽ tốc hành đến tương lai, cướp đi tất cả vào buổi Ba xế chiều. Kể cả bản nhạc Ba ưa nghe mỗi tối, (sau khi đọc kinh): Danube blue, do J Strauss tài hoa viết rất hay, nay Ba chẳng còn nghe.
 
Đại gia đình quyết định đánh điện tín cho anh trưởng từ Huế vào lo toan công việc. Nhưng Má cười gượng, nước mắt chảy xuống, Má nhất định không nhận tiền hoặc bất cứ điều gì lấy thảo của một ai. Một mẹ lặn lội buôn tảo bán tần, lo nuôi nấng dưỡng dục mười con mọc đủ lông đủ cánh, họ đã nên người Má còn lo được. Má bán chín lượng vàng lo mọi chi phí ăn uống khi Ba nằm bệnh viện, thuốc men, lúc mổ và hậu giải phẫu.
 
Hai bác sĩ Khiêm và Đài, thực hiện ca mổ. Hầu hết con trai, con gái, cháu Nội Ngoại, anh Thiệu, túc trực gần phòng mổ. (Chỉ trừ ba người: chị Huyền, anh Thuận, anh Quyền ở Huế xa xôi, là không có mặt). Mọi người đều cầu nguyện mong cho Ba bình yên qua khỏi giờ phút nguy hiểm. Bác sĩ viết toa cho anh Thuyền đi ngân hàng máu, mua máu, mua thuốc cầm máu, hay mua thuốc nầy, thuốc nọ. Mỗi lần cửa phòng mổ mở ra là mọi người đều lo sợ toát mồ hôi.
 
Suốt năm ngày đêm Ba ở phòng lạnh không thấy động tĩnh gì. Khuya đó, khi mọi người đã về nhà, chỉ trừ tôi và Má ở lại trực. Cứ nghĩ lúc ba giờ khuya thế nầy họ chưa cho Ba ra ở phòng hậu giải phẫu, nên hai mẹ con nằm ngủ bên khu tiền giải phẫu. Chúng tôi bị cô y tá đánh thức dậy. Ba nằm trên giường, đắp chiếc drap trắng kín người. Hai tay, hai chân Ba bị giăng ra, cột cứng vào bốn cạnh giường.
 
Cuối giường là cây trụ sắt cao có cái ròng rọc, một sợi dây dù nối từ trái thận luồn ra đường tiểu tiện, và căng lên trên cái ròng rọc, cuối sợi dây dù lủng lẳng chai 1/4 lít (nhưng trong chai không có nước).
 
Bác sĩ Đài căn dặn không được đụng tới chai nầy và không mở bốn sợi dây cột chân tay Ba. Nếu Ba khát nước quá, tôi chỉ thấm ở đầu môi khô rộp cho ba vài giọt.
 
Trời ơi! Má và con đứng nép vào nhau, mắt nhìn Ba chăm chăm. Mái tóc Ba lưa thưa bạc trắng, đôi môi nhợt nhạt, khô lông lốc bong da nứt nẻ từng đường. Gò má lõm sâu, khiến mũi Ba càng cao, trông thật não nùng.
 
Hai mẹ con quá lo lắng! Cứ nhìn sợi dây dù căng cứng với cái chai ở cuối chân giường, là tôi sợ điếng hồn. Nghe tiếng Ba chỉ rên nho nhỏ trong miệng, tôi bần thần kinh khủng! Tôi cứ nghĩ sợi dây và cái chai muốn kéo hết ruột gan của Ba ra ngoài, mà rúng động. Tôi thương cha già quá sức.
 
Khi Ba đã thực sự hồi tỉnh, việc đầu tiên Ba nhờ con nới lỏng mấy sợi dây cột tay chân ra chút. Bàn tay con run lẩy bẩy lần mò từng nút cột. Tôi thấy cổ tay và cổ chân Ba in lằn tím bầm, vì họ siết tay chân Ba vô sợi dây quá chặt.
 
- Dạ. Con đã nới lỏng mấy sợi dây ra rồi.
 
- Tưởng ba sẽ vùng vẫy, nên họ siết chặt hơn. Ba bị đau ở tay chân hơn đau ở vết mổ.
 
- Dạ phải. Ba cang cường chịu đựng và nhẫn nại lắm.
 
Ba nằm ngay đơ suốt một tuần không ăn uống, họ chỉ chích thuốc, truyền thuốc và nước biển. Vài tuần sau khi cái chai 1/4 lít treo ở trên cái ròng rọc tụt xuống gần đụng nền gạch, thì hai vị bác sĩ mừng rỡ báo tin lành. Bác sĩ Đài vui vẻ tháo sợi dây cầm chai vất vô sọt rác.
 
Anh, chị, em, bà con, đến thay phiên tôi dìu Ba đi. Ba như em bé tập từng bước đi khệnh khạng. Mỗi lần dò dẫm bước đi xiêu vẹo, Ba bặm chặt môi, nhăn mặt, thân hình cong xuống. Ba thật can đảm chịu đựng, không rên la. Ba đang vượt lên mọi thử thách và đau đớn. Trông Ba tội nghiệp hết sức, tôi thương và kính phục Ba vô ngần!
 
Anh Thiệu (con ông bác ruột) đến thăm Ba tôi mỗi ngày. Anh ở lại chăm sóc chú, cho má con tôi có đôi chút thì giờ về nhà thay quần áo, tắm giặt. Má nói:
 
- Có cháu ở trong bệnh viện nầy, thím yên tâm. Vì thím không biết thuốc gì lại thuốc gì. Tốn bao nhiêu tiền thì bao! Người sống hơn đống vàng.
 
* * *
Chúng tôi nghiêng đầu đa tạ và kính trọng hai ông bác sĩ phụng sự y đức cao đẹp! Bước chân họ vững chãi từng đi khắp đó đây, chăm sóc sức khỏe chu đáo cho từng bịnh nhơn, đem lại sự sống và yên vui ho mọi người. Gia đình tôi mãi mãi tri ân hai bác sĩ và các y tá tại bệnh viện Đà Lạt.
 
Đồng thời con vô cùng cảm tạ Ba không bút mực nào tả xiết. Ba là tấm gương sáng ngời đã soi rọi vô trong lòng con biết bao điều thiện hảo. Ba dạy con hiểu về sự đức độ ân cần khi đối xử với tha nhân. Con đã biết học làm cách tự trao tặng phẩm từ tay ta làm ra, mà không cần hồi đáp. Nhứt là con phải trân trọng tình người đối với người vì thiện tâm và tình quý mến. Con đa tạ Ba đã dạy cho con bài học thiết thực nhất về cách biết đối nhân xử thế, cách học làm người hữu dụng trong xã hội.
 
* * *
Tình Hoài Hương
Tháng Sáu, năm 2025
Nguồn: Fb Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Mi-Vi Hoài Hương

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com