
I. Nhà Thơ Kim Tuấn Qua Lời Kể Của Người Bạn Thơ Cao Thoại Châu
Hơn mười năm trước, lúc mới làm trang facebook, thì một trong những người bạn vong niên, đầu tiên, thân thiết nhất của tôi, chính là nhà thơ Cao Thoại Châu.
Chúng tôi trò chuyện với nhau về nhiều đề tài văn thơ và về nghiệp gõ đầu trẻ. Trong rất nhiều lần nói chuyện như thế, anh thường nhắc đến nhà thơ Kim Tuấn. Anh cứ tấm tắc trong hồi tưởng, nó hiền lắm, dễ thương lắm, thơ của nó rất hay.
Tôi hỏi Kim Tuấn quen sao với anh Cao Thoại Châu, thì anh trả lời, nó đi lính ở trển (Pleiku), làm thông dịch viên, nó giỏi tiếng Anh lắm, còn anh thì dạy học ở trường Nữ Trung Học Pleime. Nhưng hai anh sinh hoạt chung trong nhóm văn nghệ sĩ với nhau, nên thân nhau lắm.
Các anh có nhiều kỷ niệm chung. Hình như bài thơ Mời Em Uống Rượu, nổi tiếng của Cao Thoại Châu, cũng được sáng tác vào thời kỳ này. Tôi còn nghe anh nhắc nhiều về các tên lừng danh khác trong thời ấy, mà tôi không nhớ hết, loáng thoáng đâu như có tên: Cao Xuân Huy, Nguyễn Bắc Sơn, Lâm Hảo Dũng… .
Ông bà xưa hay nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã - ở đây, tôi không sử dụng câu ấy theo nghĩa xấu, chê bai, mà ngược lại - tôi nhận thấy trong cuộc sống, khi hợp gu với nhau, hợp tánh hợp tình nhau, cùng say mê một bộ môn, một công việc, một sở thích, người ta thường có xu hướng hút lấy nhau, quý mến nhau, để hợp lại thành những người bạn thân, thành những nhóm bạn thân.
Anh Cao Thoại Châu còn kể thêm, những kỷ niệm được gọi là đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ảnh, chính là thành phố Pleiku với tất cả những gì chứa đựng ở đó, trong đó, nơi đó - ngôi trường, học trò, nhà trọ, những con đường, hàng quán, những đêm lạnh buồn cô đơn bên chén rượu, và bạn bè, và Kim Tuấn.
Kim Tuấn thì không xa lạ gì với tôi, dù tôi đọc thơ ông không nhiều. Tôi biết ông, là do, tên ông, gắn liền với nhiều ca khúc, trong đó, có bốn, năm ca khúc rất nổi tiếng, thậm chí cho đến bây giờ, người ta vẫn mở ra rả nghe vào những ngày xuân hoặc trên các chương trình ca nhạc hải ngoại, đó là bài Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền), Những Bước Chân Âm Thầm (Y Vân), Khi Tôi Về (Phạm Duy), Ta Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông (Phạm Đình Chương) và Khi Xa Sài Gòn (Lê Uyên Phương).
******
II. Bài Thơ Khi Xa Sài Gòn Của Kim Tuấn
Dù là thể lục bát, bảy chữ, tám chữ hay tự do thì thơ Kim Tuấn lúc nào cũng hiền hòa mà sâu lắng, đằm thắm mà mênh mang, chân thành mà tha thiết, êm ả mà tiếc nuối, ngậm ngùi chôn sâu mà đầy nhớ thương những kỷ niệm, như bài thơ dưới đây:
Khi Xa Sài Gòn
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài Gòn đã buồn như trời sớm mai
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ
Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài Gòn xe chiều rạc rời vó ngựa
Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng
Bên rừng nhớ nắng trung nguyên
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
******
II.1. Sài Gòn Đã Buồn Như Trời Sớm Mai
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài Gòn đã buồn như trời sớm mai
Sài Gòn bây giờ, trời đang mưa hay trời đang nắng? Sài Gòn bây giờ, có còn ai, đang khóc, nhớ thương ai?
Liệu những tình cảm xưa, những giá trị xưa, từng một thời, nay Sài Gòn, nay người Sài Gòn, vẫn còn lưu giữ?
Riêng anh nơi đây, vùng cao nguyên trung phần, Pleiku, anh vẫn nhớ về một Sài Gòn giới nghiêm, bắt đầu khi trời vừa sập tối. Nghĩa là, anh vẫn nhớ về Sài Gòn của một thời chìm trong chiến tranh, chìm trong khói bay đạn pháo, chìm trong nắng đổ mùa hè.
Và tuy anh hỏi, nhưng anh cũng biết, Sài Gòn bây giờ đã buồn nhiều lắm, buồn như đất trời vào những sớm mai, những sớm mai uể oải, những sớm mai ảm đạm, những sớm mai cô đơn, những sớm mai trống trải, những sớm mai vẻ như tĩnh lặng, nhưng sau những tĩnh lặng, ngỡ như yên bình đó, là biết bao lòng người, đứng ngồi chẳng yên, là biết bao lòng người, trong tâm trạng sợ lo, thấp thỏm.
******
II.2. Sài Gòn Có Còn Bước Chiều Bơ Vơ
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ
Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ
Và em à, Sài Gòn bây giờ, còn không, bước chân em, một mình, bơ vơ, nơi hè phố, nơi giảng đường, nơi quán chè, quán cà phê, rạp xi-nê, nơi chúng ta thường hò hẹn, như Tô Thùy Yên từng viết trong bài Chiều Trên Phá Tam Giang: Giờ này có thể trời đang mưa / Em đi nép hàng hiên sướt mướt / Nhìn bong bóng nước chạy trên hè / Như những đóa hoa nở gấp rút / Rồi có thể em vào một quán nước quen / Nơi chúng ta thường hẹn gặp / Buông tâm trí bập bềnh trên những đợt lao xao / Giữa những đám ghế bàn quạnh quẽ.
******
II.3. Sài Gòn Mưa Bay, Thôi Thế Cũng Đành
Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài Gòn xe chiều rạc rời vó ngựa
Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng
Bên rừng nhớ nắng trung nguyên
Sài Gòn còn ai không em, khóc cho tụi anh, những chàng trai mười tám, hai mươi, buộc phải rời giảng đường, bạn bè, thầy cô, gia đình cùng những hồn nhiên ở lứa tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, tuổi của mới lớn, đã phải cầm súng, đến những tiền đồn xa xôi, nơi chỉ có đồng hoang, nơi chỉ có ngày đêm rình rập của kẻ thù và khét lẹt mùi thuốc súng?
Sài Gòn có còn không em, “lối xưa xe ngựa”, hay bây giờ, chỉ còn là “hồn thu thảo”, như bà huyện Thanh Quan, từng khóc cho một Thanh Long Thành yêu dấu và đầy tự hào của bà, ngày xưa?
Không cần em phải trả lời, anh cũng hình dung ra được, Sài Gòn bây giờ của chúng mình, là Sài Gòn rạc rời của những xác thân, là Sài Gòn lạc lõng của những tâm hồn. Rạc rời, lạc lõng như những vó ngựa buông, thẫn thờ, chiều xuống rồi, mà vẫn chưa định được, phải đi đâu, về đâu.
Vô định.
Cũng những đèn đỏ đèn xanh, nhưng không còn dập dìu đôi lứa. Anh chợt nhớ quá chừng câu vọng cổ, đêm nào anh cũng nghe từ chiếc máy cassette nhỏ xíu: Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ / Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu / Anh về học lấy chữ nhu / Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.
Trong ngấn lệ, em trả lời anh, Sài Gòn bây giờ chỉ còn những hạt mưa bay. Và tiếng anh thở dài nối theo, thôi thế cũng đành.
Đành thôi, chớ biết phải làm sao.
Anh ở nơi đây, Pleiku, trong giấc ngủ miền xa, anh ôm trời núi rừng, ôm lấy rừng cao nguyên trung phần này, mà nhớ quá, nắng trung nguyên.
Như những ngày phép hiếm hoi, anh về thăm Sài Gòn, thăm gia đình, và thăm em. Ở bên Sài Gòn, bên gia đình, bên em, mà vẫn thấy nhớ quá chừng chừng Sài Gòn, nhớ quá chừng chừng gia đình, và nhớ quá chừng chừng em của anh, người yêu dấu.
Như Thanh Tâm Tuyền viết trong Dạ Khúc: Anh là thằng điên khùng / Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới.
******
II.4. Sài Gòn Bước Ai Gõ Xuống Đêm Sầu
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
Sài Gòn bây giờ, ơi em, trời đang mưa hay trời đang nắng? Hay Sài Gòn bây giờ, chỉ toàn những lầm lũi, cúi đầu, vụt qua nhau, như trốn chạy, trốn chạy những hoàn cảnh éo le, âu sầu, những hoàn cảnh của những mảnh đời buồn, chia ly và cách biệt?
Sài Gòn giờ đây, chắc chỉ còn những bước chân âm thầm trong khuya khoắt, gõ vào đêm sầu, nghe nhức nhối, nghe buốt nhói tâm can, như trong Phố Buồn của Phạm Duy nức nở: Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em / Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên / Qua mấy gian không đèn / Những mái tranh im lìm / Đường về nhà em tối đen.
Sài Gòn bây giờ, chỉ còn những bóng đổ, bóng nghiêng, vẹo xiêu sau “một ngày công lao không cho biết đến hương đêm”, và đợi chờ. Đợi chờ gì ư? Không rõ. Có lẽ là những đợi chờ như Trịnh Công Sơn trong bài thơ của ông, Một Ngày Như Mọi Ngày chăng: Một ngày như mọi ngày / Bóng đổ một mình tôi.
******
III. Ca Khúc Khi Xa Sài Gòn Của Lê Uyên Phương
Khi Xa Sài Gòn của Lê Uyên Phương được viết vào năm 1972, giữ nguyên vẹn nội dung bài thơ Khi Xa Sài Gòn của Kim Tuấn, viết vào hai năm trước đó, 1970.
******
IV. Kim Tuấn, Người Thêm Phần Nhan Sắc Cho Pleiku
Thơ Kim Tuấn là thơ của cảm xúc nên giàu nhạc điệu, là thơ của chắt lọc, cô đọng nên tinh túy. Vì vậy, số bài thơ của ông được phổ nhạc, có thể nói là nhiều nhứt nhì (gần ba mươi bài), so với hàng trăm tác giả có thơ phổ nhạc khác.
Thơ Kim Tuấn là thơ của những nỗi buồn, những ám ảnh về thân phận con người trong cuộc chiến, về thân phận của những chàng trai mười tám, đôi mươi, đang đêm ngày, ngoài chiến trường, bom là giường, đạn là gối, hỏa châu là mái che. Qua ngòi bút Kim Tuấn, bạn đọc của ông nhìn ra được, cuộc sống mong manh xiết bao, tương lai mong manh xiết bao, mạng người mong manh xiết bao.
Thơ Kim Tuấn là thơ của những nỗi nhớ. Nhớ chiếm lĩnh toàn bộ tim óc con người ta, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ hình bóng con cò, đồng ruộng xanh, lũy tre xào xạc và nhớ cả mùi khói un quen thuộc vào mỗi chiều, khi người về nhà, khi trâu về chuồng.
Thơ Kim Tuấn là thơ của những buồn vui, những hạnh phúc lẫn khổ đau, những gần gụi và chia xa, những tháng ngày nắng ấm lẫn lạnh mưa, và là của những tình bạn, tình yêu thủy chung, bền bỉ, ân cần.
Trên trang nhà, tháng 05.2010, nhà thơ Du Tử Lê viết, kể từ ngày có sự hiện diện của Kim Tuấn, những buổi đọc thơ, những cuộc triển lãm của những bằng hữu như các họa sĩ Dương Ngọc Sum, Nguyễn Văn Hiền, Thái Tăng An, các nhà thơ như Vũ Hoàng, Anh Hoa, Lâm Hảo Dũng, hay những đêm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Châu, đã lần lượt hình thành, lưu dấu. Nói cách khác, Kim Tuấn, chính ông đã thêm phần nhan sắc cho Pleiku, cho vùng đất đỏ ấy, một tâm cảnh khác.
******
V. Sài Gòn Bây Giờ Cúi Mặt Xa Nhau
Người nghệ sĩ, vốn là người của cô đơn. Chỉ khi cô đơn, nhà thơ mới có thể viết ra những câu thơ làm ray rứt, chỉ khi cô đơn, nhà văn mới có thể viết ra những câu văn làm thổn thức tâm hồn. Kim Tuấn không ngoại lệ, dù ông có hạnh phúc gia đình đến đâu, dù ông có bạn bè đông đúc và thương yêu đến mức nào, thì ẩn sâu trong ông, vẫn là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn tuyệt đối. Cùng nỗi buồn, những nỗi buồn chầm chậm, trôi đưa, những nỗi sầu miên man, bất tận.
Như bao người làm thơ khác, thơ Kim Tuấn buồn. Nhưng nỗi buồn trong thơ ông cũng lạ hơn nỗi buồn của người ta. Nỗi buồn trong thơ ông là nỗi buồn chơi vơi, da diết, khắc khoải mà đầy sâu nặng, như câu thơ ông viết trong bài thơ Khi Xa Sài Gòn:
Sài Gòn Bây Giờ Cúi Mặt Xa Nhau!
Sài Gòn 28.06.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
