
Áo dài ai nhẹ qua đường
Để hồn tôi lạc giữa sương khói chiều
Mắt em như ánh ban chiều
Chạm vào một thoáng đã nhiều vấn vương
Gió nghiêng sợi tóc ven đường
Ngỡ như mây trắng nửa vương nửa rời
Em cười nghiêng cả bầu trời
Rơi trong mắt biếc rối bời tim tôi
Tôi như chiếc lá giữa đời
Theo cơn gió nhẹ rã rời tháng năm
Muốn theo em suốt âm thầm
Mà chân đứng lại trong tầm mắt em
Phải chăng duyên khẽ lặng im
Hay tình chỉ nở tim mền khói mơ
Để tôi đứng mãi ngẩn ngơ
Nghe tim gõ nhịp dại khờ gọi em
Nếu mai em bước qua thềm
Xin cho tôi gọi tên em một lần
Dẫu là trong giấc phù vân
Cũng xin giữ lại bóng thân em về
Để tôi gom cả lời thề
Khâu vào nỗi nhớ bốn bề mênh mang
Áo dài em vẫn dịu dàng
Còn tôi mắc lại giữa ngàn tơ vương...
Trần Thị Lan Anh (Aschaffenburg, Đức quốc)
& Musharraf Hussain (Assam, Ấn Độ)






























