
I. Trịnh Công Sơn, Nhạc Sĩ, Thi Sĩ, Họa Sĩ, Ca Sĩ, Diễn Viên
Trịnh Công Sơn làm thơ không nhiều. Vào Thi Viện, tôi đếm được mười một bài thơ có nhan đề, và bảy bài nữa, thì không được đặt tên.
Tuy nhiên, tôi tin chắc, với rất, rất nhiều người khác nữa, khi đã biết về ông, thực mục sở thị các sáng tác của ông, thì đều phải công nhận, ông là một nghệ sĩ đa tài: làm nhạc, làm thơ, và vẽ tranh. Đó là chưa kể đến khả năng làm diễn viên điện ảnh nữa.
Tôi cũng đoan chắc rằng, tất cả các nhạc phẩm của ông, riêng phần lời, khi đọc lên như một văn bản độc lập mà không cần giai điệu, người đọc cũng sẽ nhận ra rất dễ dàng, chúng đều là thơ, rất thơ. Nghĩa là, đầy chất thơ và đầy tính thơ trong ấy.
Lời thơ, lời nhạc của ông, đẫm tính triết lý, và dường như, không bài nào là không có những câu tóm lại, hay tổng kết, kết luận. Tối thiểu thì cũng là một một suy gẫm, một nhìn nhận, một thấy ra.
Có những triết lý được người nghe thích thú, tấm tắc ngợi khen mãi, như: cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ (Mưa Hồng).
******
II. Từ Bài Thơ, Một Ngày Như Mọi Ngày Trở Thành Ca Khúc Cùng Tên
Trước khi trở thành ca khúc, thì Một Ngày Như Mọi Ngày là một bài thơ và do chính tác giả ca khúc - Trịnh Công Sơn viết.
Bài thơ được viết theo thể năm chữ. Khi chuyển sang ca khúc, Trịnh Công Sơn giữ nguyên bài thơ, không thay đổi chữ nào, và đặt làm lời một, lời hai, lời ba, lời bốn.
Bài Thơ Một Ngày Như Mọi Ngày
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
mang nặng hồn tả tơi.
Một ngày như mọi ngày,
nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
từng mạch đời trăng trối
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
đi về một mình tôi.
Một ngày như mọi ngày,
quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
xe ngựa về ngủ say.
Một ngày như mọi ngày,
em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
bóng đổ một mình tôi.
Sang nhạc, ở đoạn điệp khúc, Trịnh Công Sơn viết lời mới hoàn toàn, và lời mới này, mỗi câu cũng năm chữ như khi ban đầu, Trịnh Công Sơn làm bài thơ.
Ca Khúc Một Ngày Như Mọi Ngày
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối. Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi.
Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi. Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói. Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăng trối. Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi.
Những sông trôi âm thầm, đám rong rêu xếp hàng. Những mặt đường nằm câm, những mặt người buồn tênh. Sóng đong đưa linh hồn, có mưa quanh chỗ nằm. Mãi một đời về không, trong chập chờn thác nguồn.
Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi. Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối. Một ngày như mọi ngày, giọng buồn lên tiếp nối. Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say.
Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày, xếp vòng tay oan trái. Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối. Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi.
******
II.1. Một Ngày Như Mọi Ngày, Mang Nặng Hồn Tả Tơi
Một ngày mà không như mọi ngày, thì mới là lạ đó.
Bạn cứ tưởng tượng mà xem, một ngày mà mặt trời không lên, đêm tối cũng không xuống, chẳng mây, chẳng gió, chẳng khói nào qua, chẳng cả mưa và chẳng cả nắng, thì sẽ kinh dị như thế nào. Nên, một ngày, phải như mọi ngày thôi.
Tương tự như thế, một ngày, thử tưởng tượng mà xem, khi ta mở mắt ra, trái đất hoang vu, không còn một ai, biển rừng biến mất, muông thú vắng tênh, không còn nguồn nước uống, không có cây trái để hái ăn, thì sẽ hãi hùng đến thế nào. Nên, một ngày phải như mọi ngày thôi.
Nhưng một ngày như mọi ngày, trong ca khúc của Trịnh Công Sơn viết, thì lại khác. Một ngày của Trịnh Công Sơn, chỉ như mọi ngày, khi em quyết định trả cuộc đời Sơn lại cho Sơn.
Người ta mang trả mình một món tiền đã vay mượn, thì mình mừng lắm, nhưng trả lại một món quà, mình đã trao đi, tặng đi - nhất là khi món quà ấy, là tình yêu mình, là hơi thở mình, là sinh mạng mình, là trọn vẹn thân và tâm mình - mà bị trả lại, thì, buồn lắm.
Một ngày, với Sơn, bỗng trở về như mọi ngày bình thường, chính là cái hôm Sơn nhận từ nàng lời tình cuối. Lời tình cuối cùng được nghe từ giọng nàng, thốt trên môi nàng. Lời tình ấy, không vui vì tràn đầy cay đắng. Lời tình ấy, thay cho câu tạ từ. Sau lời tình ấy, nàng cất bước ra đi. Từ đây, Sơn và nàng, vĩnh viễn chia xa.
Nàng đi rồi, Sơn trở về lại một ngày, như bao ngày khác, nghe đời mình sao mà nhẹ như mây khói. Nhẹ này, chắc chắn rồi, không phải là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, không phải là thư thả, càng chẳng phải là thảnh thơi. Nhẹ này, kiểu như, đời nhẹ khôn kham (Milan Kundera), nhẹ mà mang không nổi, nhẹ này là cảm giác nhẹ của trống rỗng, nhẹ này là cảm giác nhẹ của cô đơn.
Nghịch lý là ở đây. Đôi khi, ở đời, người ta thèm một sự ràng buộc. Đôi khi, ở đời, người ta thèm một trách nhiệm. Và đôi khi, ở đời, sự tự do, bỗng trở nên nặng nề và phù phiếm làm sao.
Thế nên, Sơn mới nói, khi một ngày trở về như mọi ngày, Sơn mới thấy rõ mình, chính là đang mang nặng một hồn tả tơi.
******
II.2. Một Ngày Như Mọi Ngày, Đi Về Một Mình Tôi
Khi một ngày, trở về như mọi ngày, Sơn bỗng nhớ lắm, nhớ mặt trời đầu môi.
Mặt trời nào ở trên môi Sơn? Đó là một cách “nói quá” lên trong văn chương, mà Sơn ứng dụng vào bài thơ của mình. Mặt trời ấy là môi nàng. Môi nàng ấm áp. Môi nàng làm nóng rực. Khi môi nàng áp lên, Sơn nghe như mình bị rơi vào lòng hỏa diệm sơn. Tan chảy.
Nàng đi rồi, ngày bỗng trở về với Sơn như mọi ngày, và Sơn, nghe thắt tim mình, mỗi khi nhớ lại từng lời nàng nói. Mỗi lời nàng nói là một nỗi đau. Mỗi lời nàng nói, trở thành cơn nóng sốt hầm hập mỗi đêm và vật vờ, chẳng thiết tha gì, chẳng ham muốn gì, trong những ngày dài triền miên, mòn mỏi.
Trong cơn mê man ấy, Sơn sống mà khác gì đã vào huyệt tối. Sơn bỗng nghe như, mạch sống mình, mạch đời mình, đang viết ra, đang nói lên những lời trăng trối sau cùng.
Chúng nói gì ư? Sơn chẳng nhớ nữa. Sơn không còn sức nhớ. Nhưng Sơn biết rõ một điều, chân Sơn đang đi, à không, chân Sơn đang về chứ, và trong cả cuộc đi lẫn về đó của Sơn, Sơn chỉ có duy nhất, một mình mình thôi.
******
II.3 Sóng Đong Đưa Linh Hồn, Có Mưa Quanh Chỗ Nằm
Mỗi một mệnh người, có phải chăng là một con nước, một dòng sông, những con sông âm thầm ra đời, và âm thầm cạn khô, biến mất?
Hay, mỗi một mệnh người, là một mớ rong rêu, là một đám rong rêu, đang xếp hàng, chờ đến lượt mình, thả trôi trên dòng, không bờ không bến?
Sơn thì thấy, mỗi một mệnh người, giống như con đường lát đá ngoài phố kia, câm lặng và chịu đựng, mặc cho người giẫm đạp, giày xéo, mặc cho thiên nhiên trút xuống những cơn nắng đổ lửa cùng những cơn mưa dầm nặng hạt, lạnh buốt đến thấu xương.
Và Sơn cũng thấy, mỗi một mệnh người, như chính khuôn mặt họ đang mang kia, khắc khổ, héo hon, buồn tênh, mong được trở về với bản lai diện mục, trở về thuở ban đầu, chân thật, nguyên sơ, chưa bị vướng bận bởi các khái niệm của thế gian, chưa bị trôi lăn vào các vọng tưởng của cõi đời ô trọc.
Kịp không, giác ngộ?
Kịp không, giải thoát?
Không hẹn mà gặp, trong bài thơ của mình, Du Tử Lê cũng thấy, mỗi một mệnh người, giống như con chim bói cá, đậu chênh vênh trên chiếc cọc nhọn trăm năm của mình, nhìn xuống mặt nước mênh mông, để tìm lại cuộc đời mà mình đã đánh mất, để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, đó phải chăng là tình anh và tình em? Cũng như quẩn quanh hoài câu hỏi, lúc trở về bên kia thế giới, thì ta sẽ mang theo được những gì? Và, hệt Trịnh Công Sơn, Du Tử Lê khẳng định: khi em không còn, điều đó, ngang bằng sự chết anh (Khúc Thụy Du)
Những cơn sóng đang đong đưa linh hồn và mưa, chúng vây kín chỗ Sơn nằm. Quanh Sơn không còn ai. Quanh Sơn chỉ im lặng, và, chỉ một mình Sơn thôi. Một đời dài như vậy, buồn vui nhiều như vậy, được mất nhiều như vậy, thế mà bây giờ, Sơn phải trở về với đôi bàn tay trống, Sơn không mang được gì về, Sơn về không. Chập chờn quanh Sơn là những thác nguồn đang tuôn xuống những phiền muộn, những lận đận, những lao đao, suốt mãi một đời không dứt.
******
II.4. Một Ngày Như Mọi Ngày, Xe Ngựa Về Ngủ Say
Một ngày, bỗng trở nên như mọi ngày, khi Sơn nhận ra, quanh đời mình, là cơn tối ám.
Sơn đi đâu, Sơn về đâu, Sơn ở đâu, cũng chỉ nghe quanh mình, những giọng buồn tiếp nối trỗi lên. Buồn cho tình, tình yêu. Buồn cho mẹ, mẹ vất vả. Buồn cho cha, cha cực nhọc. Buồn cho đất nước, đất nước cả ngàn năm trong cơn binh lửa. Buồn cho quê hương, quê hương chưa bao giờ thôi ly tán. Và, buồn cho phận người: xin cho mây che đủ phận người / xin cho tôi một sáng trời vui / … / xin cho tôi yên ngủ phận này / xin cho đêm không có đạn bay (Xin Cho Tôi).
Một ngày như mọi ngày, Sơn thèm mình như chuyến xe ngựa kia, sau những đi ngược về xuôi, cuối cùng, được ngủ say. Một cơn ngủ dài, say sưa, và không cần thức dậy.
******
II.5. Một Ngày Như Mọi Ngày, Bóng Đổ Một Mình Tôi
Một ngày, bỗng trở thành như mọi ngày, khi em trả lại đời tôi.
Như bao ngày trước khi có em, và sau khi không còn em, tôi xếp lại vòng tay mình, oan trái. Vòng tay từng ôm vòng lưng em. Vòng tay từng siết em vào lòng và hôn em, những nụ hôn ngọt ngào, để sau này, chất ngất thương đau.
Buổi chiều, tôi hầm hập lên cơn hấp hối. Hơi thở tôi, em mang đi rồi. Là tôi tự nguyện mà, nên em không cần phải bận lòng mang trả lại. Em cứ mang, tôi vui lắm trong nỗi vui cuối cùng ấy, khi biết, em đi, có nghĩa là, mang theo cả sự sống tôi.
Hoàng hôn úa dần, như đời người rồi tắt ngúm. Tôi đi, bóng đổ theo. Như nhà thơ Đỗ Đình Toàn từng viết: bóng bỏ theo người / đổ một lần cho hết cuộc rủi may (Tro Tàn).
******
III. Đời Này Và Sang Đời Khác Nữa, Làm Gì Có Đến Hai Dòng Sông An Cựu
Anh Đặng Tiến, tiểu luận gia, nhà phê bình văn học, người bạn vong niên thân thiết của tôi, là bạn thân của ông Sơn. Anh ấy thương ông Sơn, mến ông Sơn lắm vì tài hoa của ông ấy. Khi ông Sơn mất vào năm 2001, quá đau đớn vì tiếc bạn, anh có viết nhiều bài tốt đẹp về Sơn, và cũng chịu không ít những không bằng lòng của dư luận.
Sai hay không sai, đã có lịch sử và công luận, không lo. Còn tình cảm, thì dù bạn mình có xấu đến đâu, có sai đến đâu, thì thương vẫn mãi là thương. Huống hồ, đó là một người bạn, cạn một đời cho âm nhạc, cạn một đời cho những khúc ca: tình yêu và quê hương, vĩnh cửu.
Đặng Tiến kể, Sơn sử dụng tiếng Việt điêu luyện, dù ngày đi học, Sơn học trường Pháp. Thỉnh thoảng, Sơn viết truyện ngắn, tham luận, đều xuất sắc. Bạn bè nhận được thư riêng, đều nhớ rằng Sơn chữ đẹp văn hay.
Đặng Tiến lại kể tiếp, Sơn hát “mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui”, nhưng chẳng qua, đó là niềm vui của phận “chim lồng cá chậu”. Hiểu như thế, nên bạn bè cũng không đòi hỏi gì nhiều ở một nghệ sĩ yếu đuối, sống chết giữa trùng vây như anh.
Tôi xin trích nguyên văn dưới đây, lời khóc bạn của Đặng Tiến viết vào ngày 14.04.2021, mười ba ngày sau khi Trịnh Công Sơn qua đời.
Tôi đọc lời khóc bạn, và mừng thầm cho Trịnh Công Sơn, ít ra, trong cõi đời ông đã đi qua này, cũng đã có người hiểu ông đến thế, thương ông đến thế. Âu cũng là niềm an ủi.
Anh Đặng Tiến bây giờ cũng đã về trời. Hai ông, chắc đang lại tha hồ bên chén rượu, bên cây đàn, hát và nói cho nhau nghe, những lời của người muôn năm cũ.
“Không xa đời và cũng không xa mộ người. Trịnh Công Sơn đã xa đời lúc 12 giờ 45 phút tại Sài Gòn, ngày 01.04.2021.
Đám tang ngày bốn tháng tư, nghe nói lớn lắm, hàng trăm tràng hoa ngập con hẻm 47 Duy Tân. Hàng vạn người đưa tiễn, trong đó, có thể có người đi tiễn một điều gì khác, một tâm tình hay một u hoài nào đó của riêng mình, chẳng hạn.
Andre Malraux có nói đâu đây rằng, trong Thiên Chúa Giáo, chỉ có những pho tượng là vô tội. Trịnh Công Sơn đã sống non nửa sau cuộc đời, trong một chế độ chính trị mà các pho tượng cũng không phải là vô tội.
Những đóa hoa đặt trên mộ Toa, Sơn ơi, không phải là đóa hoa nào cũng vô tội.
Bây giờ, moa mới khóc Toa đây. Tại nhà moa, ngồi ở chỗ Toa ưa ngồi vẽ, nhìn dòng sông nhỏ, mà Toa đã gọi là sông An Cựu.
Sơn ơi, đời này, và sang đời khác nữa, làm gì có đến hai dòng sông An Cựu.
An Cựu, Sơn ơi.” - (Trích trong tiểu luận Đời Và Nhạc Trịnh Công Sơn, Đặng Tiến viết tại Orleans ngày 14.04.2021)
******
IV. Mãi Một Đời Về Không, Trong Chập Chùng Thác Nguồn
Văn Cao từng nhận xét: Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra.
Còn theo Phạm Duy thì: Ca khúc Trịnh Công Sơn không cầu kỳ, rắc rối, rất phù hợp với tiếng thở dài của thời đại.
Với tư cách của một thính giả yêu quý Trịnh Công Sơn, nghe tin Trịnh Công Sơn qua đời, nhà văn Vũ Thư Hiên viết: Xét cho cùng, Trịnh Công Sơn là một nhà thơ. Nhạc là cái xe tải anh lắp lấy, để chở thơ anh đến với chúng ta.
Nhà thơ Tô Thùy Yên thì gọi Trịnh Công Sơn là “người du ca chính hiệu”: Người du ca là một nghệ sĩ đặc biệt đứng giữa âm nhạc và thi ca, đúng hơn, người du ca là một thi sĩ nhiều hơn là một nhạc sĩ. Người du ca thường xuất hiện và nổi bật trong những thời đại mà tiếng nói con người bị lấn át, tự do con người bị cưỡng chế, giá trị con người bị hạ thấp, hạnh phúc con người bị tước đoạt và ước vọng con người bị bao vây.
Còn Trịnh Công Sơn thì tự nhận mình: Tôi chỉ là tên hát rong, đi qua miền đất này, để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.
Ca khúc đầu tiên mà Trịnh Công Sơn viết, hình như là bài Ướt Mi, vào năm 1959. Nghĩa là, đến nay, bài ấy đã được sáu mươi sáu tuổi rồi.
Đương nhiên, nó hơn tuổi tôi nhiều, vậy mà đến bây giờ, tôi vẫn thích nghe Ướt Mi, và lâu lâu, cũng vẫn nghêu ngao Ướt Mi.
Tôi đã được ba tôi, rồi anh tôi, cho nghe nhạc Trịnh Công Sơn từ thuở ấu thời. Nên tôi quen thuộc. Nên tôi có thể vanh vách, nói đó là tên của ca khúc nào, khi ca sĩ vừa mới trỗi giọng lên.
Lúc mới lớn, đang lớn, rồi trưởng thành, rồi bây giờ, khi đời tôi đã có bóng dáng của hoàng hôn mờ xa, tôi vẫn thích, và vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn.
Tại sao thích ư? Ừ, thì vì nhạc của ông buồn, buồn như phận người. Nhạc của ông hiền lành, hiền lành như thành phố tôi được sinh ra và ở đây, cho đến bây giờ - Sài Gòn. Hiền lành như người dân Sài Gòn, như bạn bè tôi, từng Sài Gòn, nhưng bây giờ thì, đa số, mỗi đứa một nước một non, xa lơ xa lắc, và hiền lành như những người thương của tôi vậy.
Tại sao thích ư? Ừ, thì vì lời nhạc của ông là những tích lũy từ những được mất, những có không, những thăng trầm của cả một đời người, mà tôi hoàn toàn có thể copy, có thể nghe, có thể mang về làm của riêng cho mình, mà chẳng phải tốn một xu nào, như hôm nay, tôi mang về trang tôi, lưu tại nơi này:
Mãi Một Đời Về Không, Trong Chập Chùng Thác Nguồn!
Sài Gòn 18.06.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
