
Chương 6
- Vy.
- Gì cơ?
- Anh đặt cho Vy một cái tên nghe “điện tử” lắm chịu không?
- Nghĩa là sao?
- Nghe điện tử nhưng không có nghĩa điện tử.
- Ngạc định giở nghề gì?
- Đặt tên cho em.
- Em có tên rồi, không sợ thừa à?
- Tên điện tử em chưa có.
- Nhưng em không đặt tên cho Ngạc đâu, em ghét anh hay bày trò quá.
- Không cần, xài chung tên điện tử với em càng thích.
Vy phì cười:
- Tên điện tử là gì?
Ngạc để một ngón tay lên trán nàng:
- Ty Vy.
Vy phá lên cười:
- Trời ơi, televison.
- Không có nghĩa điện tử mà.
- Thế là gì?
- Tôi Yêu Vy, tôi lo-ve Vy.
Vy ôm chặt lấy Ngạc, đầu hai người cụng nhau, cái óc tưởng tượng của chàng thật là kỳ ảo, Vy lẩm bẩm:
- Ty Vy, Ty Vy.
Ngạc cười:
- Chịu không?
Vy gật đầu:
- Cũng hay.
- Cũng hay thôi à?
Nghe đỡ quê hơn Kim Vy chứ. Vy reo lên:
- Á, nhất định rồi, em ghét cái tên Kim Vy ác, nghe giống Kim Cúc, Kim Lan...
- Ty Vy.
Nàng hôn má Ngạc:
- Anh gọi giống Tây quá.
- Thích Tây hả?
- Thích chứ?
- Lập trường vững nhỉ?
- Tại sao?
- Thời này thích Mỹ mới phải.
- Tại sao?
- Tây về nước hết rồi.
- Không, thích Việt Nam cơ.
- Việt Nam nào.
- Việt Nam Ngạc.
- Cám ơn.
- Thật mà.
- Thì cám ơn.
- Giận à? Thôi ngủ đi, đừng nói chuyện nữa nhé.
- Không.
- Không giận hay không nói chuyện?
- Cả hai.
- Ghê nhỉ?
- Không phải ghê, thích như vậy.
- Thôi ngủ đi, anh bắt đầu nói nhảm.
Họ nói chuyện như thế và nằm bên nhau, trong vườn nhà Ngạc.
Dưới tàn cây xoài xanh mát, trên cái ghế dài bằng mây bọc nệm màu Bleu marine. Ngạc nằm duỗi thẳng chân hai tay vòng xuống đầu gối, chàng mặc quần màu nâu đậm, áo sơ mi nâu nhạt, tay dài xắn lên tới khuỷu, nắng đã lên rất cao, vàng óng cả khu vườn và cây xoài rắc xuống họ, những hoa nắng lung linh.
Vy gọi:
- Ngạc ơi, em hư quá, em không muốn về nữa.
- Mai mốt về đây, tất cả sẽ là của em.
- Mai mốt là bao giờ.
- Anh ra trường, Vy lên năm thứ hai.
- Cứ như thế này chắc không lên nổi năm thứ hai.
- Đừng lo quá, còn 4 tháng nữa mới thi.
- Em chưa học chữ nào.
- Anh cũng vậy.
- Nếu thi trượt, nhà bắt em đi Mỹ ngay.
- Em hứa với bố mẹ như vậy à?
- Bố ra điều kiện như vậy.
- Em không trượt được đâu.
- Năm thứ nhất khó không?
- Khó, nhưng dễ hơn Tú Tài.
- Thấy em lo mà anh vẫn đùa được.
- Có gì lo đâu.
- Nếu em đi, làm sao mình lấy nhau?
- Đợi em về.
- Anh đợi được không?
- Được chứ, anh đợi Vy từ ngày anh mới sinh ra.
- Ngạc, xạo vừa chứ.
- Nếu không, anh đã bỏ trần gian này từ lâu.
Vy cười, nàng khẽ hôn môi chàng:
- Em cũng vậy, còn sống đến hôm nay là đợi được làm vợ anh.
Giọng chàng nồng nàn:
- Ty Vy, anh đam mê em.
Vy lắc đầu:
- Em không lập lại đâu.
- Ừ, ôm anh như thế là đủ rồi.
- Ngạc ạ, em buồn quá.
- Sao vậy?
- Bố chính thức cấm em không được đi chơi với anh.
- Còn gì nữa không?
- Bố nói anh đến nhà chơi là được.
- Em đừng buồn cái đó xưa quá.
- Nghĩa là sao?
- Mình đi chơi bằng Taxi, càng ấm, bố gặp mình đi với nhau hở Vy?
- Ừ, hôm em “đi thăm thầy giáo cũ” đó.
- Em có bị mắng không?
- Không. “Luật kém nhân từ nên không có hiệu lực hồi tố”.
- Em biết dùng danh từ Luật mà dám bảo chưa học chữ nào.
Vy cười, nàng hích nhẹ vào bụng chàng:
- Đại khái cho ra vẻ... , mấy giờ rồi Ngạc?
- Gần 11 giờ.
- Sáng nay đẹp quá phải không anh?
- Đẹp như tụi mình...
Vy kéo Ngạc ngồi dậy:
- Em về thôi, Ngạc, hái cho em trái xoài trên kia đi.
Vy chỉ lên cây, Ngạc đứng dậy nheo mắt nhìn theo:
- Anh biết thế nào Vy cũng bắt hái xoài nên anh để sẵn cái sào ở kia kìa.
- Ngạc, hái cho em đi. Nói cái gì kỳ quá.
- Để anh lựa quả to nhất đã.
Ngạc lấy cây sào giơ lên cao, lách qua những chùm lá, móc vào một quả xoài tròn.
- Em bắt nhé Vy.
- Ừ, sẵn sàng.
“Phực”, Ngạc giật sào, quả xoài rơi xuống nhưng Vy bắt hụt, Vy la lên:
- Á, anh hái kỳ quá.
Ngạc cười:
- Bắt không được còn la.
Chàng tiếp tục hái quả khác, lần này chàng đưa Vy giật sào để chàng bắt. Vy hớn hở kéo mạnh nên té ngồi xuống sàn, Ngạc bắt được quả xoài thẩy vào lòng Vy, chàng nói:
- Làm cái gì cũng không nên thân.
Vy cười, giơ tay nhặt quả xoài rồi đòi:
- Kéo em dậy đi.
- Không chiều như thế, Vy hư lắm.
- Khoái nắm tay bằng chết còn giả bộ.
Ngạc mỉm cười, chàng lại gần đỡ cây sào vứt ra xa rồi cúi xuống hôn Vy:
- Đưa tay đây.
- Cám ơn, không cần.
Vy đứng dậy một mình, hai tay cầm hai quả xoài, nàng nghiêng đầu dưới mắt Ngạc:
- Về nghe?
- Ừ.
- Đưa em vào chào mẹ đi.
- Đi.
- Hồi nãy mình nằm ngoài vườn mẹ có ra không?
- Chắc không, anh dặn cụ “không được” ra khỏi phòng mà.
- Anh là đứa con thuộc loại...
- Loại gì?
- Loại gì không biết nhưng cùng loại với em.
- Cả hai đứa đều mất dạy, nhưng mình có một lối giáo dục riêng.
- Ảnh hưởng...
- Không ảnh hưởng, mình thành thật với nhau Vy ạ. Cám ơn em đã sống cho anh.
- Cám ơn anh đã cho phép em...
Hai người cùng cười, họ chúi đầu vào nhau, Vy nói:
- Mình giống cải lương.
- Khi yêu nhau người ta phải dùng văn cải lương để diễn tả, nó “tới” lắm.
- “Cái thí dụ” mà anh nợ em đấy phải không?
Ngạc gật đầu, cười dịu dàng:
- Đúng không? Ty Vy.
- Hình như đúng.
- Đúng chứ còn hình như gì nữa, ví dụ, anh nói anh chết trong mắt em quả thật là anh chết trong mắt em. Nếu yêu nhau thật sẽ thấy diễn tả như vậy còn quá yếu phải nói là anh chết đuối mới đúng.
- “Chết đuối” nghe không hay.
- Nhưng nó diễn tả một trạng thái thê thảm trước khi chết là té vào, rồi ngộp, rồi xỉu dần rồi thở hắt ra... rồi mới chết chứ chết không ngon ơ nghe đâu còn lý thú nữa.
- Tên “kép” của anh là gì?
Ngạc hơi nhăn mặt một tý, như chợt hiểu ra Vy muốn hỏi tên kép cải lương của mình. Ngạc cười, nhún vai:
- Kép không tên.
Vy phá lên cười vang:
- Á, kép độc không tên, nghe bất hủ quá.
Ngạc dùng mũi mình để cọ trên mũi Vy, chàng có vẻ “phục lăn” với cái vẻ dễ thương của nàng.
- Ở lại đây với anh, đừng về.
- Mai mốt ở lại.
- Em đừng quên em là bà cụ thân sinh ra con anh.
- Nhắc hoài, nhỡ không lấy nhau em quê mùa.
- Anh không chơi chữ “nhỡ”, em đừng làm anh giận.
- Xin lỗi Ngạc, em ngu quá.
- Chúng mình còn ngu, em biết không?
Vy gật đầu, hai người bước lên những bậc thềm vào nhà.
- Em ngồi đây, uống nước đã.
Ngạc vào thưa với mẹ rồi rót cho Vy một ly nước lọc, trở ra cùng với mẹ, bà nói:
- Cháu ở đây dùng cơm nhé.
Vy đứng dậy:
- Cám ơn bác, xin cho cháu khi khác.
- Bác biết Vy đến từ sớm, bác làm cơm ngon lắm.
- Dạ, nhưng bố cháu thấy đi biền biệt, sợ...
Ngạc cười:
- Thôi cho Vy về mẹ.
Chàng để ly nước xuống bàn.
- Uống nước đi Vy, nước sông Đồng Nai đó.
Chàng bị mẹ la:
- Ngạc, không người lớn bằng bạn nào. Vy cười, nàng thấy “ông cụ thân sinh ra con mình” quả thật khôngngười lớn tí nào cả.
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly