Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
nguyenthaouyenlyhoanho
Chương 20
Ngày hôm sau Vy đến Ngạc, vừa bước vào nhà, nàng đã nghe tiếng Ngạc reo vui:
- Chào em cưng.
Vy thấy Ngạc nằm trên giường đáp chăn ngang bụng, nhưng chàng chỉ có thể để lòi ra ngoài một cái chân duy nhất mà thôi, Vy chào lại:
- Chào anh cưng, không dậy đón em cưng à?
- Nằm đây nghe bước chân của em cưng thú lắm.
- Dậy chơi với em đi, ốm à?
- Đâu có.
- Sao lại đắp chăn?
- Tại buồn quá. Vy bật cười:
- Buồn mà đắp chăn ư?
Ngạc ngồi dậy, hất tung cái chăn xuống chân giường, chàng mỉm cười:
- Đúng, để che bớt cái chân quái quỷ này.
Vy không đáp lại, nàng xếp các thứ trái cây ra bàn, nàng đáp:
- Không nói chuyện đó đâu, em mang bưởi và táo lại cho anh nè.
Ngạc mỉm cười:

- Cám ơn em dịu hiền.
Vy quay lại bĩu môi:
- Có cái gì cắm hoa không?
Ngạc cười thành tiếng, đùa giỡn:
- Em cúng anh đấy à?
Vy giận dỗi, ném trái táo về phía Ngạc, nhưng chàng né tránh kịp, trái táo lăn trên giường Ngạc chụp lấy nó, chàng cố tình rên khẽ:
- Ngon quá, cám ơn em, ngon hơn tình yêu.
Vy nói nhanh, đầy vẻ ngây thơ:
- Ngon bằng tình yêu chứ.
Ngạc lắc đầu:
- Làm sao bằng, tình yêu đâu có ăn được, Vy!
Vy bướng bỉnh đáp:
- Ăn kiểu khác.
Nói xong Vy hơi thẹn quay đi, nàng nghe giọng Ngạc đầm ấm:
- Ờ, anh nhớ rồi, hôn nhau và những trái táo trên môi em.
Vy cảm thấy cái hạnh phúc dễ thương như thuở nào trở về tràn ngập tâm hồn nàng. Ngạc vẫn như ngày xưa không khác tí nào trong bản chất. Giờ đây, Vy rưng rưng xúc động, màu đỏ trái táo rực rỡ trên tay chàng, Ngạc nhìn xuống thật buồn: Tất cả ý nghĩ nằm trong trái táo, tất cả quyến rũ nằm trong trái táo, tất cả cuộc đời, ước mơ, nguồn gốc đớn đau, hạnh phúc nằm trong trái táo và bà Eva đã hái xuống cho loài người lần đầu tiên. Hai người lặng thinh như thế rất lâu. Một lát sau, Vy hỏi:
- Em lấy cái ly này cắm hoa nhé?
Ngạc ngước lên:
- Hoa gì đó?
- Anh không thấy à?
- Thấy, nhưng anh muốn hỏi chơi.
- Thế thì em không trả lời.
- Em còn nhớ anh thích hoa cúc trắng à?
- Nhớ chứ.
- Em mua hay ăn cắp?
Vy phì cười:
- Em mua
- Mua thì anh không thích.
- Tại sao?
- Anh thích tặng hoa ai nhưng phải là hoa ăn cắp cơ mới quý, vì người mà mình phải mạo hiểm xông pha.
- Thế thôi, em mang về càng tốt.
Ngạc gỡ nhẹ tay xuống giường:
- Đâu có được cưng, mang hoa lại đây, đây cũng là một nấm mồ.
Vy nhăn mặt:
- Ai nói câu đó mà hèn thế?
- Anh.
- Biết ngay mà, lại lẩm cẩm.
Ngạc cười:
- Vứt hoa lại đây.
- Hỏng hết, để cắm vào ly nước cho anh.
- Không, phí đi, khi em về không còn ai ngắm hoa nữa.
- Ngạc đi đâu?
- Vẫn ở đây, nhưng anh nhắm mắt lại.
- Điên, không mở mắt ra nữa à?
- Không.
- Tại sao?
- Vì em về rồi, mở ra ngắm ai?
- Em ở đây với Ngạc nhé.
- Cũng không được.
- Kỳ cục, tại sao?

- Có em, anh không tài nào “khép mi” được.
- Thôi, em không đùa nữa, chị Hai đâu?
- Nấu cơm sau nhà, anh không mời đâu, em đừng ở lại xơi cơm nhé.
Vy mỉm cười, nàng ôm hoa lại cho Ngạc:
- Anh lười lắm, cứ nằm ườn trên giường mãi.
- Chẳng nhẽ nằm dưới chân em? Anh có đi được đâu.
- Thì ngồi dậy nói chuyện với em.
Ngạc lắc đầu, chàng nói:
- Ngực anh đây, phủ hoa lên.
Vy lo lắng:
- Thôi đừng làm thế, em sợ.
Ngạc phá lên cười:
- Em sợ anh chết à, còn lâu. Chết đi cái chân còn lại này không được còn lại nữa, có phải phí đi không?
Vy buồn bã, nàng đau đớn biết dường nào, nàng nói:
- Đừng nói giọng đó với em, đi.
Ngạc cũng buồn, mắt chàng đỏ hoe:
- Đưa hoa đây.
Vy đưa hoa cho Ngạc, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tránh xúc động bằng cách ngắm nghía những kệ sách của Ngạc, Vy hỏi:
- Sao Ngạc có nhiều sách thế?
- Em muốn xin ít quyển về bán à?
- Ừ, nếu là sách do Ngạc viết.
Ngạc mân mê những đóa hoa trong tay, chàng nói:
- Không thể nào viết nổi một quyển sách.
- Sao vậy?
- Vừa định viết thì lại có kẻ khác viết hộ. Vì thế anh đành phải dịch.
- Anh dịch được mấy quyển rồi?
- Hai quyển.
- Xuất bản chưa?
- Rồi?
- Của tác giả nào?
- Cả hai đều của Hermann Hessse.
- Cho em đi, em cũng thích Hermann Hesse.
- Cho chứ, Ty Vy.
- Bút hiệu của anh là gì?
- Nguyễn Ngạc Nhiên.
Vy mỉm cười:

- Trông anh chẳng ngạc nhiên tí nào?
- Thế à ? Cái chân này ngạc nhiên đấy chứ.
Vy lặng thinh nàng không sao trả lời được câu Ngạc vừa nói. Vy đứng dậy, lòng buồn vô hạn, nàng đi lại chiếc bàn còn đựng đầy thuốc, Vy nhớ đến Toàn, nàng hỏi:
- Thuốc này bạn anh cho uống phải không?
- Ừ.
- Ông ta tên gì thế?
- Em lại muốn tán hắn à?
- Có lẽ.
- Toàn đâu?
- Anh biết Toàn a?
Giọng Ngạc hơi run:
- Không, nhưng anh muốn Vy lấy Toàn.
Vy sững người, đáp:
- Toàn có hỏi em đâu?
- Cứ lấy, Ty Vy.
Vy muốn khóc, nàng chạy lại gần Ngạc, mặt chàng phủ đầy hoa:
- Ngạc, có mình anh hỏi em thôi.
Ngạc cười:
- Xưa quá. Anh quên rồi.
Vy khóc, nàng hất tung hoa trên mặt chàng:
- Anh không quên, anh không thể quên được.
Vy ôm lấy Ngạc, nàng nằm xuống bên cạnh chàng, hơi ấm thật quyến rũ.
- Chúng mình là vợ chồng, em là vợ của anh muôn đời.
Ngạc lẩm bẩm, vuốt ve vai nàng:
- “Người vợ không bao giờ cưới”
Rồi chàng hôn cổ nàng, cười sặc sụa:
- Không ngờ anh cũng đóng tuồng đó, đóng thật khéo.
Vy hét lên:
- Đừng cười nữa.
Sau đó nàng tê tái lòng, mắt chàng chợt long lanh hai giọt lệ, nàng nói:
- Xin lỗi anh.
Chàng ôm lấy nàng, cái chân cụt cọ vào đùi Vy nhột nhạt, chàng run rẩy xúc động tràn ngập:
- Vy, anh yêu em muôn đời.
- Em cũng yêu anh muôn đời.

Chàng ngượng ngập, không thể thu gọn nàng trong tay mình, chàng khổ sở thì thào:
- Tạm đời này mình thử xa nhau xem.
Vy cảm thấy nước mắt Ngạc rơi trên môi mình, nàng vùng vẫy:
- Không, anh đừng bỏ em.
- Xa nhau không phải là bỏ nhau.
- Trời ơi, cái chân tròn xoe kia bảo thế phải không?
Ngạc gật đầu, mặt chàng đỏ gừ như đang trải qua cơn khủng khoảng:
- Anh không muốn lấy em, anh tự cấm anh phải không?
Ngạc lắc đầu, không đáp – màu đỏ trên mặt chàng chuyển dần sang màu tím sẫm, lăn trên giường quằn quại rồi nằm yên. Vy hoảng hốt, nàng lấy hai viên Trinitrine để vào lưỡi Ngạc, những bắp thịt trên mặt chàng co giật đau đớn. Lần này Ngạc lên cơn lâu hơn kỳ trước, khi dịu đau, mồ hôi toát ra ướt đẫm quần áo của chàng. Vy lấy khăn lau cho Ngạc, nàng hôn ngực chàng rất lâu. Ngạc mỉm cười, vuốt tóc nàng:
- Anh hèn lắm phải không, Ty Vy?
Vy gật đầu:
- Ừ, hèn và ngu nữa.
Ngạc hỏi:
- Hoa của anh đâu rồi?

Vy cầm những cánh hoa tả tơi lên, giọng nàng xót xa:
- Nát hết rồi, uổng quá.
- Cứ để đấy, đừng vứt đi nhé, Vy.
- Vâng.
- Nằm xuống đây, gối đầu lên tay anh đi em.
Vy ngoan ngoãn nghe lời, nàng nói:
- Em sẽ xin hoa đến trồng trong vườn anh.
Ngạc cầm tay Vy, để trên tim chàng:
- Vườn anh đây, cám ơn em đã trồng cả ngàn đóa hoa trong đó.
Vy nũng nịu:
- Vậy mà bây giờ anh đóng cửa, anh đuổi em ra.
Ngạc gật đầu:
- Đã đến lúc phải đóng cửa, phải đuổi.
Vy vẫn để nguyên tay này trên ngực chàng. Vy hỏi:
- “Lúc” là gì?
Ngạc nằm nghiêng, chàng vòng tay ôm lấy mặt nàng:
- Là chuông đã đổ, giờ đã điểm cho một câu chuyện nào đó, chẳng hạn câu chuyện anh đóng cửa vườn.
Vy cười:
- Anh có nhớ hai câu thơ...
- Của ai?
- Em quên rồi.
- Thôi không cần tác giả, em đọc đi.
Giọng Vy trầm buồn:
- “Không có ai là hoang đảo cô liêu.
Nên đừng hỏi vì ai chuông đổ.”
Ngạc bật cười:
- Xạo quá, Ty Vy.
Vy mân mê má Ngạc, giọng ngây ngất:
- Em không cảm thấy cô đơn vì em có anh, anh cũng thế chứ?
Ngạc mỉm cười, chàng úp mặt xuống ngực nàng, run rẩy:
- Cám ơn em, chuông đổ vì mọi người, vì chúng ta, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Nàng rưng rưng nước mắt, ôm đầu chàng, nàng cảm tưởng hạnh phúc như thế là cùng tận, đời sống như thế là cùng tận nhưng không có nỗi chết, nàng nói giọng ấp ủ một tình yêu tuyệt vời.
- Ngạc, trốn với em, trốn thoát dù cửa vườn do chính tay anh đóng.
Vy cảm thấy ngực mình tê cứng, chàng như tan biến trong lòng nàng. Vy khóc thành tiếng, van nài:
- Đừng từ chối em, Ngạc.

Ngạc ngước nhìn nàng:
- Không bao giờ anh từ chối em.
- Anh nói xạo, anh đang từ chối em.
- Không xạo.
- Anh sẽ trốn với em?
- Anh sẽ trốn, không với em, mà bằng một lối khác.
- Anh đi đâu?
- Vẫn ở trong vườn, không thể nào bỏ vườn mà đi.
- Cho em ở lại với anh?
Ngạc nhắm mắt, kêu khẽ:
- Hừ, em đừng làm cái mặt kiểu đó, xấu quá, đừng khóc nữa.
Vy hôn lên mắt chàng:
- Em vừa xấu, vừa già anh bỏ em đúng không?
- Đúng lắm, Vy.
Vy rời Ngạc, nằm xích sang một bên, nàng nhìn mông lung lên trần nhà, nàng biết rằng chàng đang tìm cách để lánh xa nàng, ý nghĩ đó càng khiến nàng khao khát một sự gần gũi giữa hai người. Vy nằm yên chờ đợi, bỗng dưng Ngạc bật cười, chàng lăn lại gần Vy:
- Em để ý không? Ty Vy, hai người mà chỉ có ba cái chân, thật kỳ cục.
Vy gật đầu, nàng cảm thấy sự đau đớn của chàng rỉ máu trong tim nàng:
- Anh có nghe người ta nói: vững như kiềng 3 chân, không?
- ...
- Hai đứa mình là một loại kiềng ba chân.
-...
Vy ôm lấy Ngạc, nằn nì:
- Quyết định đi anh, đừng xa nhau quê lắm.
Ngạc trườn lên người nàng, cái chân cụt cựa quậy thật khó khăn.
- Ừ, đừng xa nhau...
Hai người run rẩy, những tiếng chuông đổ khắp bầu trời, nhưng Ngạc chống tay ngồi dậy, Vy nghe sự tủi nhục lay động thể xác nàng. Vy lật sấp người xuống giường, nàng khóc, quần áo nàng mặc trở nên một thứ gông cùm kinh khủng, nàng muốn bứt đứt tất cả trần trụi yêu đương trước mặt chàng. Ngạc nâng đầu Vy dậy, chàng xô lệch trong dáng điệu quỳ gối trên mặt giường vì cái chân cụt quá ngắn, chàng lộ vẻ đau đớn cùng cực trong ánh mắt, Vy vùng dậy ôm lấy chàng, họ gục đầu vào nhau, nhẫn nhục. Ngạc hỏi:
- Còn mấy ngày nữa em đám cưới?
- Với ai?
- Toàn.
- Anh biết Toàn?
Ngạc gật đầu:
- Anh biết, Toàn thật đáng quý.
- Đừng nhắc đến Toàn nữa.
- Vy...
Nàng gắt:
- Không.
Ngạc run rẩy:
- Đừng em, Toàn yêu em hơn anh nhiều.
- Nhưng em đã là vợ anh.
- Cái đám hỏi đó thật chướng, em hãy quên nó đi.
Vy níu lấy tay chàng:
- Nhưng Ngạc vẫn dễ thương như ngày xưa, không chướng tí nào.
Ngạc đẩy Vy thật khẽ, gọi:
- Vy.
Vy ngước lên:
- Dạ.
- Làm em anh tốt hơn.
Vy lắc đầu:
- Tốt để làm gì?
- Mai mốt sẽ hiểu.

- Không còn sống đến mai mốt.
Ngạc phì cười:
- Chết không dễ đâu.
- Sống cũng thế chứ.
- Ừ.
- Nên mình cần có nhau.
Ngạc vuốt ve những sợi tóc trên trán Vy:
- Cái đó xưa quá, mình cần phải có can đảm hơn.
Vy bướng bỉnh đáp:
- Em không thích can đảm.
- Em thích cái gì?
Vy mỉm cười, nũng nịu:
- Thích em là cái chân của anh, anh đừng giả bộ xua đuổi em.
Ngạc nhắm mắt lại, chàng như có một giấc mơ đã vỡ từ lâu lắm rồi, thỉnh thoảng chúng hiện về từng mảnh vụn sắc bén. Ngạc đáp một cách khôi hài:
- Sao em giống Việt Cộng thế, thích toàn những cái không sao chiều được.
Vy bấu Ngạc, vùng vằng:
- Tại anh không muốn chiều em.

Ngạc mỉm cười, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mắt chàng trong suốt như chuyện thần tiên, Ngạc lờ lững đáp:
- Còn bắt người khác chiều là quê lắm, mỗi người 1 chút thôi, đau khổ và sung sướng chia đều...
Giọng chàng ấm áp, Vy mân mê cái chân cụt của chàng, lòng cảm thấy đau đớn trước nỗi oan khiên mà chàng phải chịu. Vy nói, giọng yếu ớt, nàng biết rằng không thể thuyết phục chàng được nữa:
- Đừng nghĩ ngợi quá, em yêu cái chân này, anh đã giấu trái tim xuống đây rồi phải không?
Ngạc gật đầu, mắt chàng mờ đi như muốn khóc, chuyện thần tiên đã đến lúc không hợp thời nữa, Ngạc đáp:
- Ừ, để không còn biết yêu em.
Vy áp má vào cái chân tội nghiệp đó, nàng muốn cười cái cảnh trớ trêu này:
- Đừng bắt trái tim gian xảo.
Ngạc nâng đầu Vy lên, chàng xúc động đến nỗi nghẹn thở:
- Đừng chú ý đến nó nữa, Vy.
Vy không hiểu “nó” là gì? Là cái chân cụt, là trái tim hay tình yêu mù lòa của hai người. Vy khóc:
- Xin lỗi anh.
Ngạc hôn Vy đắm say, cái hôn như rơi từ thác cao, xuống giòng sông cảm xúc tận cùng.
- Em về đi, lần nào cũng bắt anh phải đuổi.

Vy gượng cười, nàng bước xuống giường, Ngạc nói:
- Đừng để Toàn biết em đến đây.
- Vì sao?
- Nên trọng anh ấy một chút.
Vy gật đầu, nàng hẹn:
- Ngày mai em đến nhé?
Ngạc yên lặng không trả lời, Vy hồn nhiên chải tóc và nói:
- Em phá hết thời giờ của anh, không cho anh dịch sách, anh có ghét em không?
- Không, anh không bao giờ dịch sách nữa.
Vy quay lại:
- Sao thế? Uổng quá.
Ngạc lắc đầu mỉm cười:
- Không uổng, thì giờ để cột tóc cho em, lại đây Ty Vy.
Chàng run run, với sợi thun choàng ở cái đinh gần đó, trên giường, chàng luồn nó vào tóc nàng một cách âu yếm và cảm động.
(Còn tiếp)
 
Nguyễn Thảo Uyên Ly 
 

Tìm các bài TRUYỆN DÀI khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com