User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
saigon70
 
Chương 7
Vy đang ngồi soạn Quốc Tế Công Pháp bài Quốc Gia Trung Lập. Bấy giờ là 9 giờ sáng, tiếng đàn Piano của anh Nghi từ phòng bên réo rắt vọng sang, anh đàn một bản gì Vy quên mất nhưng trong đó có câu: “Tout l'amour que j'ai pour toi”, Vy mỉm cười. Tất cả tình yêu của em xin dành cho anh. Gộp sách lại, cái môn học gì khó chịu lạ. Vy lười biếng, xô ghế chạy sang phòng Nghị Vy cũng biết đàn sơ sơ nhưng Nghi thì thạo lắm, chàng học đàn từ bé và có vẻ cũng có máu nghệ sĩ. Vy mỉm cười, dáng Nghi ngồi nghiêng nghiêng trước phím đàn trắng nuốt trông cũng dễ thương, thấy Vy qua Nghi hỏi:
- Mấy giờ, Vy?
- Ngọ rồi, giờ này mà cụ chưa đi làm à?
- Mày ngu thì có, hôm nay lễ.
- Lễ gì vậy?
Nghi ngừng đàn quay sang:
- Trần Hưng Đạo.
- Cho 500 đi.
- Ra đền mà xin Đức Thánh Trần.
- Ra đền thì phải xin một xấp.
- Thì xin một xấp.
- Nhưng chỉ cần một tờ.
- Làm gì.
- Sinh nhật của Ngạc.

- Quà có 500 thôi à?
Vy cười:
- Quà 100 thôi, còn 400 ngộ đi taxi.
- Quà gì mà vô tiền khoáng hậu vậy?
- Một con mèo?
Nghi trợn mắt:
- Mèo gì? Mày đừng có giễu.
Vy đủng đỉnh leo lên giường của Nghi nằm soài, cười thích thú:
- Một con mèo đen, bốn chân.
- Đối với nó mày cũng là một con mèo nhưng hai chân.
Vy ném cái gối về phía anh, nàng la lên:
- Đừng có nhà quê nghe chưa, ai nói thế?
Nghi cười, bắt cái gối ném trả:
- Ngộ không cho tiền nữa.
- Ai cần, xin mẹ, mẹ còn cho gấp đôi.
- Nói đùa chứ, mày bắt con mèo ở nhà mà cho, tội gì phải xuống chợ chim, chợ chó.
Vy lăn trên giường, cười và vỗ tay:
- Quá sức tưởng tượng, anh Nghi bết quá.

- Chứ mèo gì?
Vy hét thật to, nàng hạnh phúc như một đứa trẻ:
- Mèo Craven “A”.
Khẽ lắc đầu, Nghi tủm tỉm cười, móc túi lấy 500 liệng cho Vy:
- Đừng xin nữa nghe mày giàu hơn tao đó.
- Hứ!
- Mày đang có “la mua”.
- Trời ơi, đang nói tiền nhảy sang “la mua”.
- Chứ không à?
- Ai nói?
- Thằng Ngạc nó nhìn mày là tao biết.
- Biết gì?
- Nó “pát son ne” với mày?
- “pPát son ne” là gì?
- Nó đam mê mày.
Vy cười, nàng đỏ bừng hai má, nàng sợ Nghi nhìn thấy cái hạnh phúc đang rạng rỡ ở xung quanh nàng, Vy nói:
- Thế à, hình như em cũng pát son ne với nó, nhưng tại sao em lại giàu hơn anh nhỉ?

- Mày có tình yêu, người giàu nhất là người có tình yêu.
- Điệu quá vậy? Bộ Nghi không có tình yêu sao? Xạo ghê gần có vợ rồi còn làm bộ.
Nghi mỉm cười:
- Có chứ, nhưng đi đến giai đoạn cưới nhau là nghèo rồi.
Vy mơ mộng, lắc đầu, cười nhẹ nhàng:
- Cũng đúng, nhưng với em thì sai. Bởi vì khi cưới nhau rồi mình giàu kiểu khác.
- Mày cứ như là Solvate.
- Nhất rồi còn gì.
- Mày nói “giàu kiểu khác” tao nghe coi.
- Bất cứ cái gì mình có cũng là mình giàu, kể cả sự đau đớn.
Nghi lắc đầu:
- Tao gần lấy vợ rồi, mày đừng nói cái gì siêu quá.
Vy cười:
- Làm gì đã siêu, nhưng cần lạc quan một tí.
- Mày thử nói coi.
- Người nghèo cũng là người giàu.
- Nói rõ hơn coi nào?
- Vì họ còn mơ những cái mà bọn nhà giàu dư dả, thừa thãi đôi khi lại cảm thấy chán nản. Chỉ có sự chán nản làm con người nghèo nàn thôi.
Nghi đi lại đóng nắp đàn, chàng nói:
- Tao chỉ thấy người càng giàu càng tham.
- Ví dụ như bố mình?
Nghi cười:
- Bố đâu đến nỗi, nhiều kẻ còn khốc liệt hơn.
Vy gật đầu:
- Đó chính là những người nghèo thực sự, họ lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn.
- Mày tưởng người nghèo không tham à?
- Nhưng họ thiếu thốn thực sự.
- Tao biết rồi... thực sự!
Và Nghi nhún vai nói tiếp:
- Mày cũng nên dẹp cái triết lý cùn của mày lại, đừng đùa với cuộc đời.
- Ai mà thèm đùa, nhưng một nhà văn đã nói “đau khổ là nấc thang để tâm hồn thăng hoa”.
- Mày muốn leo mấy nấc thang kiểu đó?
Vy mỉm cười:
- Không muốn ai phải leo một nấc nào.

- Chỉ một mình mày độc quyền leo phải không?
Vy ngồi dậy:
- Đâu phải em có ý thách đố cuộc đời.
- Nhưng hình như là mày chịu hưởng cái mà người ta gọi là... ừ thú đau thương đó.
Vy nói lảng:
- Anh Nghi đã nghe bản “đôi khi hạnh phúc buồn” chưa?
- Của ai?
- Lê Uyên Phương.
- Rồi sao?
- Hay đấy chứ.
- Đừng ước ao, đời thừa những hạnh phúc kiểu đó, nó ùa đến là mày chết, nếu mày không vững.
Vy cười:
- Nếu vững?
- Nó thành chuỗi, vây kín mày ú ớ.
- Làm gì mà rắc rối thế, sống giản dị sẽ cảm thấy cái gì cũng đáng yêu kể cả nếu Ngạc bỏ em.
- Xạo.
- Kể ra cũng xạo thật, nhưng nếu Ngạc làm thế cũng chẳng sao.

- Mày yêu mà nghi kỵ là không khá.
- Nói vậy thôi chứ nghi kỵ là ngu, người ta bỏ nhau chỉ cần một ngày thôi nhưng yêu nhau thì cần một đời.
Nghi trở lại đàn, anh nói:
- Ngồi yên đi Vy, tao sẽ đàn cho mày nghe bản “Đôi Khi Hạnh Phúc Buồn”.
Vy nghe lời, nàng ôm gối, nằm nhẹ xuống giường nhắm mắt, dường như có một sự đau đớn trong tiếng đàn, Vy ứa nước mắt, nàng nói thầm:
- Cám ơn Nghi ghê!
***
Vy ghé vào một quầy bán thuốc lá mua gói Craven “A” giá 100 đồng, còn lại 400 Vy gọi taxi đến nhà Ngạc.
Hôm nay sinh nhật của chàng, Vy mặc Jupe đen áo sơ mi vàng, tóc nàng cột gọn ghẽ bằng sợi ruban cùng với màu áo. Buổi chiều thật đẹp, gió xô đuổi những chiếc lá trên hè phố, chân Vy dài ngây thơ như chân của loài thú siêu phàm lạc lối.
Chiếc taxi lao vút về phía Tân Sơn Nhất.
Dường như Somerset Maugham đã viết trong “Cuộc Tình Không Trở Lại” rằng: “Trước cái đẹp tuyệt đối bao giờ mình cũng thấy đau đớn”. Vy đang có cảm giác đó khi nàng dừng chân ở ngoài cổng lắng nghe cái lặng thinh trong khu vườn và khám phá sau lùm cây thấp thoáng bóng chàng ngồi ơ hờ trên bực thềm, tay cầm hoa cúc trắng hiền dịu. Chàng tinh khiết như vị thần, ồ, không phải vậy, như chỉ ly nước suối, nàng muốn uống chàng chứ không muốn thờ phượng. Chàng chợt nhìn thấy nàng, một cách trong suốt qua màu xanh lá cây, cái nhìn thật diễm ảo khiến nàng run rẩy. Ngạc chạy ra đón Vy, họ ôm chầm lấy nhau, trên tay nàng cầm “con mèo Craven A”. Vy cười, nói:
- Sinh nhật của Ngạc nè.
Nàng đưa “con mèo” lên môi chàng, chàng cắn khẽ tay nàng, dùng môi ngậm hộp thuốc âu yếm, rồi chàng đặt cánh hoa của mình vào giữa hai hàm răng của nàng, nàng cười ngất - họ tuyệt vời hạnh phúc như hai cái lá mọc kề nhau.
Hai người kéo nhau ngồi xuống cỏ, Vy lấy đóa hoa ra khỏi miệng xoay tròn trên tay, Ngạc bóc “con mèo”, chàng châm một điếu, ánh lửa rất ấm trong buổi chiều hơi lạnh, Ngạc nói:
- Lần đầu tiên anh nhớ sinh nhật của mình, chúc anh một câu thật cảm động đi Vy.
- Đừng khóc nhé.
Ngạc gật đầu, mỉm cười:
- Anh chỉ thèm khóc nhưng không bao giờ khóc.
Vy ngả đầu, nàng dùng cánh hoa mơn man má và môi chàng, nàng thì thầm:
- Em chết anh có khóc không?
- Không.
- Tại sao?
- Anh mừng cho em vì em sẽ không thể nào chịu nổi sự chia ly vĩnh viễn giữa hai chúng ta nếu anh chết trước.
- Anh chịu nổi vì anh không yêu em bằng em yêu anh, đúng không?
Ngạc cúi đầu xuống hôn cổ nàng:
- Có lẽ thế, vì anh luôn luôn nhường em.
Vy vẫy ra khỏi tay Ngạc, nhưng chàng ôm cứng nàng hơn, đóa hoa dập nát giữa ngực của họ, điếu thuốc vứt ra xa. Họ hôn nhau một cách “vần vũ” như hai đám mây trên cỏ. Vy xúc động được chạm đến da thịt của chàng, nàng khóc trong từng mạch máu đau đớn và run rẩy một niềm hạnh phúc vinh quang. Tưởng như không gì có thể chia rẽ được họ, không gì có thể làm cho hai thân thể này ngừng sống dù chỉ trong giây phút. Vy thì thầm:
- Chúc cho chúng mình suốt đời sống bên nhau cùng một lúc.
- Cám ơn em, bất cứ “đi đâu” anh cũng gọi em.
- Mời chứ.
- Ừ, mời em.
- Ngạc có sợ chết không?
- Có, nếu chết một mình không có em, nếu em từ chối lời mời.
Vy cười, nàng sờ tai chàng một cách trẻ con và nói:
- Hình như có tình yêu người ta không thể biết chết là gì?
Chàng áp mặt xuống ngực nàng, chàng ra vẻ xúc động thật nhiều về câu nói. đó, chàng đáp:

- Chết là nghỉ sống, không phải hết, không phải chấm dứt.
Tự nhiên nàng ứa nước mắt, những cái siêu hình đó giống như trò chơi cố tình, Vy thấy rõ mình đang tham dự vào cuộc chơi một cách nồng nhiệt và đầy xúc cảm. Tự nhiên nàng mỉm cười thấy rằng những điều đó có giản dị hơn cả những vòng tròn, nàng nói như đùa:
- Sống là nghỉ chết, yêu là khởi đầu của sống, vì thế em sợ chết.
- Anh cũng sợ chết vì anh yêu em, chết bắt mình phải đợi nhau kiếp khác, lâu và mất công lắm.
- Ờ há, lại giẫm chân nhau, lại làm quen, lại nói anh “lo-ve” em trời ơi mệt!
- Vậy thì hôn em nhé? Đừng để phí giây phút nào.
Vy không trả lời nghĩa là nàng hài lòng, nàng để chàng hôn, mỗi nụ hôn là một trái cam chín vàng, chàng hái một cách nghệ thuật, nàng cho một cách dâng hiến. Vy hỏi:
- Ngạc có đọc Sehopenhaour?
- Có.
- Ông ta giúp mình nói chuyện “chết” một cách tỉnh bơ.
- Ừ, phải thế, chẳng có gì bi thảm.
- Có chứ, nếu Ngạc bỏ em.
- Em đừng nên tiếc cái gì, bởi vì lúc đó nó không còn là nó nữa.

Vy mỉm cười, nàng hôn nhẹ má chàng:
- Có lẽ đang sống không nên nói chuyện chết, đang ngồi thế này không nên nói chuyện bỏ nhau.
Ngạc gật đầu, chàng kéo Vy đứng dậy:
- Nhất là hôm nay sinh nhật của anh.
- Xin lỗi anh.
- Vâng, còn định nói câu nào trịnh trọng nữa không?
- Còn.
Vy bước theo Ngạc vào nhà, chàng kênh kiệu.
- Nói đi.
Vy cười:
- Đến để từ giã anh, từ nay...
Ngạc tròn mắt, chàng bấu vai nàng nhưng chàng có vẻ yên tâm vì thấy nàng cười:
- Em định đùa kiểu gì?
- Không đùa.
- Vậy em định từ giã anh để đi đâu?
- Đi học thi.
- Học thi mà phải đi cơ à?
- Ai bảo anh hỏi đi đâu? Thì phải trả lời như vậy.

- Sao bày đặt từ giã.
- Còn hơn một tháng nữa thi mà em chưa học xong nửa chương trình, em muốn chúng mình tạm thời không gặp nhau.
- Ừ, tội nghiệp em ghê.
- Nếu rớt em phải đi Mỹ, anh ở nhà lấy vợ khác tha hồ sướng.
Ngạc xoa đầu nàng:
- Có lẽ thôi, chưa biết được.
Vy hét lên:
- Đừng xoa đầu.
Chàng mỉm cười bỏ tay xuống ôm ngang lưng nàng, ngoan ngoãn.
(Còn tiếp)
 
Nguyễn Thảo Uyên Ly
 

Tìm các bài TRUYỆN DÀI khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com