Có những lúc tôi muốn quay về nhà, đúng hơn là quay về căn phòng xưa cũ, nhảy chân sáo lên những bậc thềm trước sân. Từng bước chân một như reo vui và tiếng gọi đầu tiên trước hiên nhà của tôi luôn là "Má ơi, má". Đó là tôi của những năm xưa cũ. Đó là tôi của thời mới xa nhà đi học, đi làm...
Rồi thời gian lướt qua vùn vụt, ngôi nhà của tôi trôi tuột vào miền ký ức. Ngôi nhà với khoảng sân rộng đầy nắng, loang loáng ánh trăng đêm, ngào ngạt mùi hương ngâu, hương bưởi, hương sứ. Bên khung cửa sổ thân quen tôi từng ngồi một mình thao thức chờ trăng lên, trải lòng bồi hồi theo dòng nhật ký thuở 15, 16. Những lúc xa nhà, tôi nhớ da diết cây phượng đỏ rực, cây huỳnh đàn vàng rỡ -đan xen nhau như hai cánh tay hờ hững, hai hàng mai mảnh khảnh thẳng tắp từ cổng dẫn lối vào sân.
Ngôi nhà cửa lá sách sơn xanh có con mướp đen nằm khoanh phơi nắng, có con mực hiền vừa sủa vừa chồm đến tận vai làm khách hoảng sợ, hai mẹ con chó vàng, chó trắng đốm đen quấn quít bên nhau. Nhánh mận, nhánh vú sữa sai oằn trái đong đưa vào tận balcon như mời gọi.... cho nên dù bị ba má cấm nhưng mấy chị em tôi vẫn thường lén trèo ra hái những trái chín căng mọng.
Ngôi nhà quá đỗi bình yên, chất chứa nhiều kỷ niệm, từ vụn vặt nhất cho đến điều hệ trọng nhất. Tuổi thơ chị em tôi cứ thế trôi qua vô tư, êm đềm như con nước hiền hòa trước sân nhà. Vì đó là gia đình, là mái ấm của mấy chị em tôi.
Tôi đi, dường như ngày một xa dần, xa dần ngôi nhà đầy yêu thương, bàng bạc kỷ niệm. Trở về bên hiên nhà, vẫn mấy bậc thềm xưa cũ rêu phong, tôi lặng lẽ mở cửa vào nhà. Khi má tôi còn sống đó là nhà. Khi má tôi mất đi, nhà không còn là nhà nữa. Nơi nào có má tôi ở, nơi đó chính là nhà của chị em tôi. Đã nhiều lần tôi rất muốn quay về như thăm lại người bạn thời thơ ấu, thăm lại khu vườn kỷ niệm mà mãi đến cuối đời tôi biết sẽ không có nơi chốn nào tràn đầy yêu thương và bình yên đến vậy. Má tôi mất đi, tình thương yêu gia đình bắt đầu lạt phai theo năm tháng. Cái gọi là gia đình cũng manh nha tan vỡ. Giọt máu đào trong gia đình hôm nào ngày cứ loãng dần tan biến trong ao nước lã, đến hôm nào đó còn gọi nhau là người thân nhưng đầy thảng thốt. Một lúc nào đó những người thân hôm nào bỗng chốc hóa thành người dưng một cách không ngờ!
Và tôi lại cứ xa và mất hẳn ngôi nhà thân yêu. Tôi không có quê, không còn nhà để trở về! Có đôi lúc tôi nghĩ nếu được như chú cừu Dolly là một hạnh phúc. Sinh sản vô tính, không ràng buộc phức tạp, không tranh giành nhau từ đồng tiền, của cải. Tiền bạc xuất phát từ lòng tham. Lòng tham càng lớn nhát chém càng sâu, đứt phăng sợi dây ràng buộc gia đình. Có những vết chém muôn đời không lành.
Thuở người ta tìm đến nhau, lập gia đình, thề nguyền trước Chúa, ký vào tờ hôn thú lẽ nào chỉ chờ ngày thóa mạ, xâu xé nhau? Từ xưa người ta thường nói chuyện vợ chồng là duyên là nợ, muốn khác đi cũng không được (duyên ai nấy hưởng, tôi thì thêm vào nợ ai nấy trả). Đó là nói cho có vẻ ý vị, nhẹ nhàng chứ từng tuổi như tôi, tôi có cái nhìn trần trụi về hôn nhân, có lẽ họ gặp gỡ, họ đến với nhau chỉ để thanh toán khoản "ân oán giang hồ" từ kiếp nào đó không biết, hậu quả, oan nghiệt là những đứa con hứng chịu. Những đứa con cũng là kẻ kém may mắn. Tâm hồn tổn thương.
Gia đình cuối cùng chỉ là những mảnh vỡ vụn, tan tành, hằn sâu trong ký ức như nhát chém vô hình. Tôi góp nhặt lại tất cả xem đó như chút kỷ niệm ngày nào....
Thanh Thủy Võ
Nguồn: Fb Thanh Thủy Võ