User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Vậy là đã 9 năm Ba rời xa chúng tôi vĩnh viễn, thế nhưng vẫn tưởng chừng như còn mới lắm….

Gia đình tôi không quen biểu lộ tình thương yêu bằng lời nói, cử chỉ mà chỉ bằng việc làm, thế cho nên tuy có đến 7 cô con gái nhưng không một đứa nào có tính nhõng nhẽo, ỷ lại, khác hẳn với bản tính trời ban phát cho phái nữ. Có thể ba má tôi sống theo lối xưa, dạy dỗ con cái nghiêm khắc, nên chưa bao giờ chúng tôi vòi vĩnh, khóc lóc, đòi hỏi nọ kia. Bởi thế, “con thương ba má lắm” là câu nói rất ngại ngùng để thốt ra. Nghiệm ra rằng, ngoài tiếng khóc thương của gia đình, hình như em tôi là người đầu tiên và duy nhất ôm Ba và nói câu đó khi ông vừa nhắm mắt từ giã cõi đời, mong là lúc ấy hương hồn Ba vẫn còn đâu đó trong phòng để nghe được và nhẹ nhàng ấm áp ra đi… Và có thể vì chưa từng nói ra câu ấy với Ba nên lòng tôi cứ mãi day dứt với nỗi nhớ thương canh cánh bên lòng cho đến bây giờ chăng?

hinh Ba

Chỉ kể riêng những chuyện về Ba cho bài viết này, làm sao không nhớ những ngày chúng tôi còn ấu thơ, dù bận rộn với công vụ, nhưng buổi tối ở nhà, sau khi cơm nước xong xuôi thì Ba lại nhắc nhở các con ngồi vào bàn học, và dù rất ưa thích theo dõi tin tức trên radio hay truyền hình vào giờ đó, nhưng sợ làm các con chia trí nên tất cả chỉ cho việc học mà thôi (lúc đó nhà tôi còn nghèo, phòng khách vừa là phòng ăn và trở thành phòng học vào buổi tối, và vách ngăn phòng ngủ không đủ để cản bớt âm thanh). Có lần cô em tôi ngồi khóc thút thít trên bàn học, ba hỏi chuyện thì mới biết em không biết cách nào để học thuộc lòng bài. Thế là Ba ngồi với em, kiên nhẫn giải thích rồi ngắt ra từng đoạn ngắn và cùng học với em. Cuối cùng em cười toe và từ đó em không còn sợ hãi mỗi khi phải học thuộc lòng bài dài nữa.

Ba tôi ít khi trò chuyện hay la mắng con cái nhưng có lẽ quen với sự nghiêm nghị rất có uy  nơi Ba, cho nên những lúc cả nhà cùng ăn cơm thì… có thể nghe cả tiếng ruồi muỗi vo ve nữa. Nói như thế để thấy rằng chúng tôi sợ ông lắm, mặc dù tôi biết ông thương con vô cùng. Những lọ thuốc nhỏ mắt Ba vẫn thường mua và tận tay nhỏ cho tôi mỗi đêm, những hộp bánh, món ăn khoái khẩu của từng đứa được ông lưu ý và  đem về mỗi lần có dịp ra phố, những lúc tự tay cặm cụi vót tre, dán giấy bóng kiếng trên lồng đèn cho con mỗi dịp Trung Thu về… không phải là những thương yêu chăm sóc tỉ mỉ, thấm đậm tình phụ tử đó sao?

Ba hay dùng những câu nói nhẹ nhàng chứ không hề la mắng đánh đập con như thói quen thông thường của các bậc phụ huynh thời thập niên 60, 70, thế nhưng lại vô cùng hữu hiệu! Khi tôi lên Trung học, Ba tôi được mời tham dự buổi lễ phát phần thưởng vì ông là Hội trưởng hội Phụ huynh học sinh của trường. Ông nói “chắc không đi đâu, vì trao phần thưởng cho con người ta, mà con mình không giỏi thì mắc cỡ lắm” hay “đội cả chục đứa trên đầu không nặng sao con” khi một đứa con nào xếp hạng thấp về học tập cuối tháng. Thế là không cần la mắng mà chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm chúng tôi “thấm đòn” để cố gắng hơn, và những tháng sau, bảng danh dự được khoe với ông tới tấp và dĩ nhiên Ba đã nhận lời mời đến tham dự những buổi phát phần thưởng của nhà trường hằng năm với nụ cười rạng rỡ.

Ba phát thưởng 1

Nhớ làm sao những lần vào Tiểu khu Pleiku, nơi ông làm việc để nhờ các anh Sĩ quan  dưới quyền của Ba giảng giùm bài, để vừa thấy cảm phục vừa hãnh diện với uy nghi của ông trước thuộc cấp. Có thể nhìn thấy được kỷ cương trong quân đội VNCH, và hơn thế nữa tinh thần đồng đội và trách nhiệm của người chiến sĩ trong thời chiến qua những việc Ba làm. Tiếng súng nổ, tiếng điện thoại reo vang trong đêm, những quân lệnh qua máy truyền tin để điều động, sắp xếp binh lính ngay tại nhà khi cấp bách, ngay cả phải thu xếp hành trang lên đường để đến nơi giao tranh hầu như ngay lập tức lúc nửa đêm sau khi nghe chỉ thị từ Tướng Tư lệnh vùng 2 chiến thuật…  đã là chuyện bình thường của thập niên đó tại gia đình tôi và có thể cũng là hình ảnh tương tự của những gia đình có cha, anh trong quân đội. Sống chết hầu như cận kề cho cả người dân ở những vùng giao tranh, cho nên vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi cuộc chiến bắt đầu leo thang và bất ổn tại cao nguyên, Ba quyết định đưa cả nhà vào Saigon để sinh sống cho an toàn hơn, chỉ riêng mình Ba còn ở lại Pleiku để rảnh rang lo việc nước, làm tròn nhiệm vụ của người trai thời chiến.

Chúng tôi ở xa Ba nhưng hình như ít có đứa con nào nhớ đến, bạc bẽo thế đó. Mỗi lần ba về phép, có lẽ để bù lại việc xa gia đình, nên ông chăm sóc, gần gũi với con cái hơn (hay vì thấy sự nghiêm nghị của mình không còn hợp thời nữa khi các con đã dần lớn?) Chẳng hạn có lần Ba đã “chất” cả lô con cái và các cháu ở gần nhà lên chiếc xe nhà, để cho cả bọn xem phim “Trường Tôi” khi ông nghe nói phim này hay và thích hợp với lứa tuổi học trò, rồi sau đó dẫn cả đám nhóc dạo phố ăn kem và trò chuyện rất cởi mở với chúng… Khiến gần đây khi nhắc lại, cả đám thời ấy vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm thích thú này và man mác buồn vì ông đã lìa xa chúng tôi mãi mãi. Hay những lần chúng tôi cắm cúi ngồi học, ông bước vào phòng trò chuyện, hỏi han cũng như đưa ra những kinh nghiệm, lời khuyên hướng dẫn cho tương lai… ”ở đâu cũng đều cần người có học thức và đạo đức, con à”. Ông cũng sửa đổi cách sinh hoạt trong nhà bằng cách cho bàn thảo tự do, tạo cơ hội cho con cái phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình để tìm ra phương cách tốt nhất. Có lần hai chị em tôi cãi lộn, thế là tối hôm đó có ngay một buổi họp gia đình để cả hai cùng nói ra những bất đồng của mình và tìm cách giải quyết sao cho trọn vẹn thay vì phải to tiếng với nhau. Từ đó chúng tôi dần quen với tính chất dân chủ ngay trong gia đình và ba má tôi cũng hiểu thêm tính cách của từng đứa con để dễ dàng trong việc uốn nắn, dạy dỗ.

Chúng tôi đã thấy thân thiết, giảm bớt ngại ngùng, lo sợ khi nói chuyện, tiếp xúc với Ba, thế nhưng chưa được bao lâu thì cuộc nội chiến chấm dứt năm 1975, làm mọi thứ đều thay đổi và đảo lộn… Ba lại xa chúng tôi để vào ”trại học tập cải tạo tư tưởng”, khi đứa con út mới lên năm và đứa con lớn nhất chưa học xong Đại học.  Gia đình tôi từ từ tách ra từng mảnh đời và rồi xa xứ… Đến năm 1989, cả nhà tôi mới được đoàn tụ tại xứ người với nhân số đã tăng lên nhiều do các đứa con lớn đã có gia đình riêng. Sau hơn 10 năm tù đày, cuộc sống của tù nhân chiến tranh (POW) đã không được đền bù về vật chất lẫn tinh thần khi đã là người thua cuộc, Ba gục ngã với căn bệnh demensia của người già những năm sau đó, sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ người cha nơi xứ người để lo cho các con còn nhỏ ăn học thành tài.

Một cô em gần út kể lại “lúc lên Canberra làm việc, em đã giật nẩy mình khi sao mà xe lạnh thế vào buổi sáng sớm” Thì ra mỗi lần ở nhà, bao giờ Ba cũng thức dậy sớm hơn các con để nổ máy xe và mở máy sưởi cho ấm, con chỉ việc lên ngồi là lái xe đi ngay. Dầu, nhớt, xăng, nước được đổ vào xe đều lạ lẫm với các cô con gái khi còn ở nhà với ba má. Còn cô em út cũng nhắc ”cứ mỗi lần rửa chén là nhớ đến Ba”, vì thương con út xa Ba từ lúc mới 5 tuổi nên dù đã đi làm, Ba vẫn giành lấy việc rửa chén mỗi khi ăn xong, đôi khi còn sắp sẵn thức ăn chuẩn bị cho buổi ăn trưa nơi sở làm nữa chứ, như là một chút chăm sóc đền bù tình thương sau hơn 10 năm em không nhớ mặt Ba. 

Còn biết bao nhiêu là những chuyện lớn nhỏ mà Ba đã làm cho con cháu, tưởng chừng như không đáng kể, thế nhưng lại là những kỷ niệm làm chúng tôi thương nhớ ông không nguôi mỗi khi nhắc đến. Mỗi lần giỗ Ba, đại gia đình họp mặt thì thế nào cũng có người chép miệng - không Má thì cũng là một thành viên trong gia đình – “phải chi Ba còn sống!” và tiếp theo đó là một chuỗi những chuyện liên quan đến Ba, đôi khi bật cười mà mắt rướm lệ!

mo Ba 2

Đã muộn, muộn quá rồi để được ôm Ba và nói “con thương Ba lắm Ba ơi!” hay “cám ơn Ba đã dẫn dắt con nên người…” Có còn Ba đâu nữa để nhận và được mát lòng với những câu nói, cử chỉ thương yêu bày tỏ này! Dù biết là cha mẹ thương yêu con cái như “núi Thái Sơn” như “nước trong nguồn” đâu mong chờ hoàn trả, nhưng sao vẫn hoài âm ỉ ân hận và thương Ba quá đỗi! Lúc Ba còn mạnh khỏe đã không báo đáp, phụng dưỡng đúng mức, để bây giờ có siêng năng ra mộ lau chùi, thắp nhang, đọc kinh kính viếng Ba hằng tuần, có nấu những món ăn Ba ưa thích dọn trên bàn thờ trong ngày giỗ, Tết… thì cũng chỉ là những hình thức, thủ tục phải có, để rồi buồn đến nhói lòng, nước mắt rưng rưng! Phải chi, phải chi... thời gian quay trở lại!

 Ngày Giỗ Ba 23/10/2016

Hồ Diệu Thảo

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com