User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

hoaheo

Tặng em gái Sắc Vy

Mới mười bốn tuổi, nàng đã là cô bé xinh đẹp, da trắng ngần, mắt đen long lanh, nụ cười toả sáng khiến người đối diện phải say sưa ngắm nhìn. Sinh ra trong một gia đình đông em,  hết bậc Tiểu học nàng tình nguyện ở nhà giúp đỡ mẹ, quán xuyến gia đình, nhưng nàng vẫn cầu tiến, đêm đêm dù thời tiết khắc nghiệt của xứ Huế, mùa đông lạnh đến cắt da nàng vẫn không nản lòng, nàng theo học các lớp ngoài giờ và cuối cùng nàng đã đậu được mảnh bằng Tú tài I. Thật là một tấm gương sáng đáng nể phục, đáng để nhiều người  noi theo, ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu sau nàng có một công việc ổn định, giờ đây nàng đã có thu nhập khấm khá góp phần vào ngân sách gia đình, giúp mẹ đỡ nhọc nhằn đỡ lo toan.
Những ngày đầu tháng lĩnh lương nàng thường dắt các em đi ăn kem, ăn chè hay xem phim ở rạp Cinema Châu Tinh hay rạp Tân Tân. Với nàng, cuộc đời thật đẹp đẽ và hạnh phúc tràn ngập ngôi nhà trong khuôn viên Phủ Thoại Thái Vương, Gia Hội, thành phố Huế. Nhưng rồi nỗi đau thương tang tóc đổ ập xuống đời nàng, ở tuổi hai mươi, nàng cảm nhận niềm đau quá lớn đến với gia đình nàng, người mẹ dấu yêu tảo tần bao năm tháng giờ không còn nữa. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất  người thân, người ấy lại là mẹ của đàn con vừa mới lớn, một sự hụt hẫng chới với đến thẳm sâu, nó thấm đẫm vào mỗi trái tim của đàn con mất mẹ, người cha như không còn đứng vững nữa, sự đau thương chất chứa trong lòng mỗi người, cả gia đình gượng sống cho qua ngày tháng.
Ngày tháng dần trôi, các em nàng lần lượt ra trường có công việc làm ổn định, Từ đó nàng mới chú ý đến những rung động tình yêu nam nữ len nhẹ vào tim.
Thế rồi vào một đêm trăng lung linh chiếu sáng đường phượng bay trong thành nội nàng đã thấy lòng mình xao xuyến, thấy gió mơ hồ lay gọi những huyền ảo xa xăm. Đó là lần đầu tiên chàng trai tuấn tú hiền lành làm cùng sở Viễn thông nắm tay nàng đi dạo dưới ánh trắng mùa thu êm đềm huyền diệu. Lòng nàng bỗng dậy lên những tình cảm chưa đặt tên, nàng thấy ánh trăng hôm ấy rất gần và thật đẹp. Sau những tháng ngày yêu nhau trong buổi đầu tràn ngập yêu thương đằm thắm, hai người đã thấy rằng đã tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình, họ đã quyết định thưa trình đôi bên cha mẹ xin kết hôn.
Ngày kết hôn, nàng nhớ mẹ kinh khủng, nàng thấy buồn tủi vì thiếu mẹ, thiếu bàn tay chăm sóc vỗ về của mẹ hiền, thiếu lời giáo huấn ngọt ngào của mẹ yêu, nàng thắp hương xin mẹ đi về nhà chồng mà nước mắt tuôn rơi. Nàng nghĩ từ đây mình đã xa rời thời con gái, xa rời những mộng mơ của tuổi trẻ một thời, xa rời mái nhà thân yêu có đàn em trìu mến, thân thương. Cuộc sống gia đình nàng hạnh phúc, kinh tế khá giả, nàng vẫn đi làm cùng sở với chồng. Nhưng rồi cuộc chiến khốc liệt của đất nước đã đưa chồng nàng đi lính, mấy năm theo binh nghiệp, vợ chồng cách xa, thỉnh thoảng sum họp bên nhau, nàng mới thấy tình yêu đằm thắm, nồng nàn giữa hai người thật tuyệt diệu và dòng đời cứ thế êm đềm trôi
Ngờ đâu biến cố 1975 xảy ra, chồng nàng phải đi tù cải tạo, nàng mất việc làm, một tay với đàn con dại quá khó khăn trong cuộc sống dưới chính thể mới  làm nàng lo nghĩ trằn trọc suốt đêm, cuối cùng nàng cũng tìm ra giải pháp, nàng buôn bán nuôi con, bới xách cho chồng. Những lúc gặp nhau nơi rừng thẳm, trại tù, nhìn chồng, nàng thấy thương anh đến ứa nước mắt. Còn đâu chàng sĩ quan phong độ ngày nào, còn đâu người đàn ông mẫu mực mà nàng yêu thương, trước mắt nàng là một cụ nông dân tiều tuỵ, xác xơ, một mối thương tâm thấm sâu vào cõi lòng chan chứa.
Ngày tháng qua mau, nỗi đợi chờ mong mỏi của nàng cũng được đền đáp. Sáu năm sau, nói sao cho hết, kể sao cho vừa những nỗi vất vả gian truân mà nàng lặn lội thăm chồng. Giờ đây nàng đón chồng về với niềm vui tràn đầy, hân hoan, hạnh phúc. Bây giờ con gái đầu của nàng đã lớn, rất giống mẹ, xinh đẹp hiền hoà
Ngày tháng khó khăn cũng qua đi, qua đi trong sự cố gắng vượt bậc của nàng. Ít lâu sau tin vui lại đến, gia đình nàng được chính phủ Mỹ bảo lãnh định cư theo diện HO. Tuy là niềm vui, là niềm mong ước của bao người, nhưng nàng vẫn thấy lòng  quyến luyến bất an, nàng nghĩ rồi đây nơi đất khách quê người, cuộc sống có như ý không? biết bao câu hỏi đầy ắp đang quấn chặt nàng.
Đến xứ lạ quê người, nàng lo làm lụng, nàng làm đến hai buổi, buổi sáng và buổi chiều. Hơn hai mươi năm ở xứ người nàng vẫn nhớ về quê hương yêu dấu, nơi có dòng sông Hương êm đềm, có cảnh vật nên thơ của đất Thần kinh ngàn năm văn vật.
Thỉnh thoảng nàng về thăm nhà, thăm em út, nàng cũng đi đó đây thăm những thắng cảnh của đất nước mình. Đến tuổi hưu nàng vẫn say mê công việc, vẫn đi làm đều đặn, nàng nghĩ đến cuộc sống về già phải có một số vốn lớn, ngoài sống thoải mái còn phải giúp đỡ những người khác, tấm lòng của nàng thật bao dung. Nàng dự định khi tuổi già nàng sẽ về sống với quê hương, nơi mà ngày xưa đã lưu trong tâm nàng biết bao kỉ niệm vui buồn. Nàng để ông xã về một mình, bán đất xây một căn biệt thự thật đẹp, sống nhờ thu nhập của nàng, mỗi năm nàng về thăm chồng một lần.
Đến năm thứ ba, nàng nghĩ mình cũng già rồi thôi nghĩ làm về quê nhà sống với người bạn đời gần nửa thế kỉ, nàng mơ nghĩ mông lung, về cuộc sống của đôi vợ chồng như đã trả xong nợ áo cơm, nợ con cái, vì các con nàng đã thành đạt, nhà cao cửa rộng, yên bề gia thất, con cái đầy đàn. Nàng mua sắm mọi thứ cần thiết cho cho một gia đình, mỗi một món đồ nàng lại nghĩ đến người bạn trăm năm lâu nay ở một mình buồn nhớ biết bao, nàng mua bao tay làm vườn cho chàng, vì chàng rất thích làm vườn, nàng sắm tỉ mỉ mọi thứ cần thiết cho một gia đình sung túc, mỗi một món đồ dùng nàng  hình dung ra nỗi mừng vui, khuôn mặt rạng rỡ của người chồng gắn bó bao năm qua, nàng thấy tâm tư mình lâng lâng một niềm háo hức tan chảy đến mềm lòng.
 
aoanh
 
Cuộc hành trình qua nửa vòng trái đất, vượt trùng dương, ngồi trên máy bay, nàng thấy nôn nao một cảm giác vời vợi nhớ nhung, lần này nàng về sẽ ở lâu, mới nghĩ thôi nàng đã thấy lòng mình dấy lên những cung bậc cảm xúc ấm áp, ngọt ngào sâu lắng miên man, miên man... Nàng sẽ cùng chàng ngồi bên thềm ngắm ánh trăng quê hương, dựa vào vai  mà nghe lòng rạo rực, đắm say như thuở ban đầu mới chớm yêu đương, sẽ cùng nhau tâm sự với người bạn đời, hồng nhan tri kỉ, an hưởng những tháng ngày nhàn hạ của tuổi già, biết bao điều mà lâu nay chưa có dịp để nói ra, hàn huyên tâm sự, hân hoan, mãn nguyện, tâm tư nàng phơi phới.....
Nhưng tất cả như một lâu đài tình ái đầy diễm tuyệt xây trên cát sụp đổ tan tành,  theo khói mây, tàn khốc tan hoang.....
Chàng đã chà đạp lên tất cả, chàng đã bạc tình, chàng đã mụ mị say mê một kể thiếu nhân cách, một người phụ nữ quá trẻ, chỉ bằng nửa số tuổi của nàng. Chàng đã đưa nàng đến nỗi hụt hẫng, nỗi thất vọng ê chề, nỗi đau đầy ắp trong cõi lòng, nàng thấy hối tiếc những suy nghĩ, những ân tình mà nàng đã dành cho kể phản bội nàng, tiếc hận bâng khuâng, nàng nghĩ mà chán ngán cuộc đời, chán ngán cho thế thái nhân tình, cho lòng người đổi trắng thay đen, ở cái tuổi trên bảy mươi mà còn xây mộng trăng hoa....
Nàng tự dặn với lòng mình, từ đây nàng xa rời quê hương, xa rời nơi chôn nhau cắt rốn,  xa cách những đứa em vô vàn yêu thương, xa cách những chốn xưa đầy ắp kỷ niệm, sẽ chẳng  bao giờ trở về, sẽ chẳng  bao giờ trở về.
Cẩm Tú Cầu
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com