Cớ sao trăng sầu trên mé núi
Suối buồn róc rách dưới khe sâu
Chim lẻ bạn tiếng kêu tha thiết
Người xa người giữ kín niềm đau!
Biệt mù xa đâu biết nơi nào
Đường thiên lý mòn mỏi vó câu
Sương gió làm phai mờ ước hẹn
Người cuối sông khóc kẻ giang đầu!
Ai nhẫn tâm khiến đời tang hải
Chinh phụ buồn tóc trắng màu vôi
Cha mẹ già không người nương tựa
Giữa đời vang tiếng khóc mồ côi!
Xin nguyện cuộc đời nầy an lạc
Người với người chan chứa ân tình
Tiếng cười trong vườn hoa thơm ngát
Ấy là hạnh phúc cõi ba sinh!!

hình: Pixabay
22-6-2025
Hàn Thiên Lương