Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
love 6307119 640 hình Pixabay.com
 
- Em đang ở đâu?
 
- Phi trường.
 
- Phi trường nào?
 
- Phi trường… à! thiệt tình em không  biết tên, nhưng là nơi đưa em trở về nhà.
 
- Em điên hả?
 
- !!!
 
- Tại sao em không nói với anh tiếng nào mà bỏ đi. Đi với ai? Đi đâu? Đi hồi nào?
 
- Em đi hai ngày rồi mà đến hôm nay anh mới hỏi đi hồi nào? Có nghĩa là mấy ngày nay, bạn bè của anh là số một, còn vợ anh là con số zero.
 
- Em nói gì lạ vậy?
 
- Lạ lắm à? vậy mỗi khi đoàn xe bắt đầu cuộc hành trình, anh có biết em ngồi trên chiếc xe nào không?
 
- !!!
 
- Anh chạy tới, chạy lui lo cho mọi người, chị  Cư hay bị buồn nôn thì ngồi ghế trên đi, thằng Mạnh qua đây ngồi với vợ cho có đôi có cặp, cháu Dung hay mệt ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng mắt. Còn vợ anh thì sao? Em cũng yếu đuối, em cũng thường bị say xe nhưng chẳng thấy anh nhìn tới đến nỗi chị Vân kéo tay em ngồi vào băng ghế chót, miệng lầm bầm, ông chồng của bà  tào lao thiên địa hết chỗ nói, xếp chỗ cho người này, người nọ mà quên mất tiêu vợ mình. Không biết ai ở phía trước bật cười thành tiếng với giọng bông đùa:
 
- Ở nhà lo cho vợ hoài cũng chán, lâu lâu cho ổng ra  “exit” một bữa chứ.
 
Cả đám cười vang vui vẻ, nhưng lòng dạ em như có ai vừa nhéo một cái đau điếng. Trên đường đi, anh từ chiếc xe phía trước gọi máy chọc ghẹo bạn bè trên xe phía  sau nhưng không hề quan tâm đến em dù chỉ một câu hỏi khôi hài? Thật tình chưa bao giờ  em bị anh đối xử tệ như  thế? Buổi tối trước đó, khi đưa anh chị Đôn, anh chị Nguyên và em ra xe để đến nhà anh Quý, em than nhức đầu anh chỉ hỏi qua loa, có đem theo thuốc không rồi quày quả trở vào nhà.
 
- Thì tại em, khi không qua bên nhà anh Quý!
 
- Tại anh ham mê bạn bè, đừng đổ tội cho em. Em chỉ làm đúng theo sự sắp xếp của nhóm. Anh nhớ không, buổi tối đầu tiên khi vừa đến nơi anh nói, em qua nhà anh chị Quý trước, anh ở lại nhậu với tụi nó, mai anh qua bên đó với em. Nhưng tối hôm sau và hai tối kế tiếp anh vẫn miệt mài bên mâm rượu cho đêm đêm em thấy mình lạc lõng đến vô duyên giữa những cặp vợ chồng đi đi, về về có nhau để rồi em tự hỏi, chồng mình đâu, sao mình  chẳng khác nào một góa phụ cô đơn? Không biết các anh chị khác nghĩ gì khi thấy hai đứa  mình mỗi người ở một chỗ. Có lẽ họ đang xầm xì với nhau, chắc vợ chồng ông Tranh có vấn đề. Em đau lắm anh à. Với tâm trạng như thế nên những phong cảnh hữu tình mà mấy ngày trước em nôn nao, mong ước sớm được đặt chân đến sao bây giờ bỗng trở nên tầm thường, nhạt nhẽo, đúng như câu nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?
 
- Nãy giờ em chỉ toàn kiếm chuyện trách anh nhưng chưa trả lời cho anh biết em đã đi đâu? Đi với ai?
 
- Điều đó có thật sự quan trọng đối với anh không? Thôi! máy bay sắp cất cánh rồi, em tắt máy đây. Anh cứ yên tâm ở đó thêm vài ngày mà tận hưởng cuộc vui.
 
- Em! Em!!
 
Diên bỏ điện thoại vào chiếc xách tay, lòng chợt xót xa khi nhớ lại ánh mắt như phủ sương mù của Tranh khi người bạn vừa được Tranh giới thiệu với Diên cất tiếng hỏi “Nghe nói, Tranh mới bảo lãnh chị sang đây có vài năm. À! lúc còn ở Việt Nam chị ở đâu? Tôi thấy chị có vẻ quen  quen”. Diên mỉm cười ra vẻ thân mật “Còn tôi thì thấy anh lạ hoắc”, rồi nhanh chân chen vào bếp, đon đả hỏi “các chị có gì cho em làm không?” mà trong lòng thấp thỏm lo âu. Và nỗi lo âu của Diên không phải là vớ vẩn khi thái độ của Tranh đối với Diên lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
 
***
- Hết chai này tao phải về.
 
- Cái thằng “thờ bà”. Vợ mới gọi một tiếng là quýnh đít lên.
 
Chín đứng lên, vừa cho tay vào túi quần tìm chìa khóa, vừa nói:
 
- Tao hỏi mày, nếu tao bệnh nằm chỗ mày tới thăm tao được mấy lần? Ngay cả anh chị  em của tao cũng vậy, giỏi lắm một tuần một lần. Nhưng vợ tao sẽ là người cận kề chăm sóc tao từng giờ, từng phút. Bởi vậy, tao đâu dám làm cho vợ tao giận.
 
Đám bạn, người xua tay, người mắng nhiếc:
 
- Đồ sợ vợ.
 
Chín cười ha hả trước khi bước đi:
 
- Tao xin bật mí một bí mật của tao. Qua kinh nghiệm của nhiều năm sợ vợ, tao nhận thấy mình càng sợ vợ, vợ càng thương.
 
Có tiếng phản đối:
 
- Mình là mày chứ không phải tụi tao đâu, chớ có quơ đũa cả nắm “con”.
 
Lợi dụng lúc mọi người đang lao xao lời qua tiếng lại, Tranh đứng lên đi về phía nhà vệ sinh nhưng lại vòng qua cửa hông ra khỏi tiệm. Gặp Tranh ngoài bãi đậu xe, Chín ngửa mặt cười thích thú:
 
- Ha Ha!!! Bây giờ tôi mới biết, có người sợ vợ còn hơn tôi. Vợ chưa kêu đã lo chạy về trước.
 
Rồi Chín đổi giọng tâm sự:
 
- Thật ra, tôi rất quý bạn bè nhưng vợ con là quan trọng nhất. Tôi hằng tâm niệm, đừng bao giờ để lời nói của người khác ảnh hưởng đến lập trường của mình mà gia đình mất hạnh phúc.
 
Từ giã Chín, Tranh lầm lũi bước đi, mang theo câu nói của Chín với cõi lòng nặng trĩu. Những ngày trông ngóng tin Diên, Tranh thường tìm đến bạn bè như một cách giải sầu nhưng cuối cùng lại thấy mình cô đơn quá đỗi giữa đám đông nhốn nháo nói cười. Tranh về nhà,  căn nhà trống trải, lạnh lẽo đến rợn người, một cái lạnh tỏa ra từ sâu thẳm của tâm hồn. Ngày hôm đó, ngay khi buông  điện thoại xuống, Tranh biết mình  đã sai. Tưởng chuyến du lịch này sẽ mang niềm vui đến cho Diên nhưng không ngờ, chỉ một câu hỏi -có thể là xã giao- của một người bạn lâu ngày không gặp mà Tranh hằn hộc rạch một vết thương lên trái tim vốn đã có nhiều vết cắt của vợ. Với niềm hối hận xâu xé trong lòng, Tranh nghĩ hoài vẫn không hiểu được mình. Đã  từng nói với Diên câu nói như đinh đóng cột “anh không bao giờ hối hận”, có nghĩa là Tranh đã quyết định chấp nhận tất cả những gì thuộc về vợ mình. Nhưng cứ mỗi lần nghe câu nói nào đó vô tình chạm đến cái quá khứ mà cả hai cố tình đóng kín, Tranh lại giật mình đặt câu hỏi “biết đâu người đàn ông này cũng đã từng có lần choàng vai ôm lấy Diên bên chiếc bàn chất đầy bia rượu dưới ánh đèn mờ mờ trong bóng đêm tội lỗi?”. Thế là ngay tức khắc Tranh có cảm tưởng như những người  chung quanh đều biết rõ lai lịch của Diên và họ đang cười chế nhạo “cái thằng khờ, hết người hay sao mà lại rước hạng gái đó về làm vợ” như họ hàng của Tranh đã gay gắt chỉ trích. 
 
Hôm trở về nhà với bó hoa dành cho Diên như một lời tạ lỗi, Tranh bàng hoàng khi  bước vào phòng nhìn thấy cái tủ áo của Diên trống trơn. Tranh hốt hoảng gọi điện thoại tìm kiếm nhưng Diên không một lần trả lời. Tranh biết Diên đang giận và nỗi giận hờn này không giống những lần khác nên Diên quyết chí im lặng mặc cho Tranh nằn nì xin lỗi. Suốt tuần, mỗi ngày Tranh đều gọi điện thoại để nghe tiếng chuông reo lanh lảnh không người trả lời, rồi buồn bã để lại tin nhắn. Và cũng một tuần nay, đêm nào Tranh cũng lấy trang giấy cắt ra từ tờ báo cũ mà Diên cố tình đặt trên chiếc bàn con, sát bên đầu giường cho Tranh đọc. Trang báo có mục giải đáp tâm tình với hàng chữ “Làm sao để quên được quá khứ của vợ”. Trong đó, một người đàn ông sáu mươi hai tuổi đang bị giằng co với ý định ly dị vợ chỉ vì bị bạn bè nhạo báng ông có học thức, đẹp trai mà lại lấy một bà “me Mỹ”. Mặc cảm phát sinh từ câu nói ấy khiến gia đình không có được một ngày an vui, và vì không chịu đựng nổi cái địa ngục trần gian ấy nên ông có ý định ly dị nhưng đồng thời lại bị ray rứt trong lòng vì suốt ba mươi tám năm chung sống, vợ ông đúng nghĩa là người vợ hiền, cả đời  không đua đòi ăn diện, chỉ biết yêu thương, lo lắng, chăm sóc chồng con. Câu trả lời của người phụ trách như một cái tát làm cho Tranh sững người sực tỉnh. “Ba mươi tám năm tình nghĩa vợ chồng. Ngần ấy thời gian, bà đã chứng tỏ cho ông thấy bà là một người vợ hiền. Vậy mà bây giờ chỉ vì hai chữ “me Mỹ” đầy ác ý của người nào đó ông lại có ý nghĩ ly dị -chắc là để giữ gìn thể diện cho ông-  tôi thật sự bất nhẫn trước sự bất công và tàn nhẫn của ông đối với người vợ tấm mẳn hơn nửa đời người gắn bó với ông qua bao nhiêu dâu bể của cuộc đời. Xin ông bình tâm suy nghĩ và thử một lần hỏi lại lương tâm của chính mình. Nếu thật sự lương tâm của ông vẫn còn đó thì tôi tin rằng ông sẽ câu trả lời chính xác chứ không cần phải hỏi ai cả”.
 
Những dòng chữ như muối xát trong lòng để  Tranh nhận ra sự vô lý của mình không chịu nhìn thấy tình yêu đậm đà của vợ mà lại bị cuốn theo dòng dư luận vô tình, vô cảm. Cùng với nỗi ăn năn, ray rứt, đêm từng đêm Tranh vẫn thầm thì “Diên ơi! về với anh đi, anh nhớ em quá”. Mỗi ngày, Tranh gửi câu nhắn này cho Diên với niềm hy vọng Diên sẽ nghe thấy mà xiêu lòng trở về với anh.
 
***
“Diên ơi về với anh đi, anh nhớ em quá”. Diên đóng điện thoại cầm tay, khép mắt lại để thấy mình rơi vào bóng tối thăm thẳm và lòng tự hỏi lòng, bên kia bờ thương nhớ của Tranh là gì. Là mặc cảm? Là đớn đau? Là oán trách?. Nhưng Tranh ơi! mặc cảm của anh sao to lớn bằng mặc cảm của em. Đau đớn của anh cũng đâu thể sánh với nỗi đớn đau xâu xé em từng đêm qua những dòng nước mắt không bao giờ cạn. Còn lời oán trách của em mấy sông, mấy biển cũng không chứa hết. Em oán trách số phận mình. Cái số phận bắt em phải sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Cái số phận bắt em phải sớm rời bỏ trường lớp, trở thành một kẻ thất học để khi tìm việc làm thì còn có nơi nào ngoài cái quán bia -mà người ta thường gọi là bia ôm- nơi em có thể kiếm được nhiều tiền nhờ vào sự hào phóng của những người đàn ông phong lưu. Cũng may trời còn thương xót nên cho em chút nhan sắc để đền bù cái số bần khổ. Nhờ đó mà vừa mới nhìn thấy em, mắt anh không thể rời và mỗi ngày anh đến quán chỉ để lặng lẽ ngắm em lăng xăng, bận rộn với công việc  mà người đời thường bỉu môi khinh rẻ. Những cô bạn đồng nghiệp thì thầm xúi  giục em “dịp may hiếm có, mày phải thẳng tay moi tiền thằng khờ si tình này”. Em chưa đánh mất lương tâm vì đồng tiền nên không dám giả trá, lọc lừa trên tình cảm chân thật của anh. Cũng vì thế mà khi anh ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân với em -một cô gái đã từng trải đời- em thẳng thắn trả lời:
 
“Em không phải là con gái nhà lành. Rồi anh sẽ hối hận”.
 
Anh nắm lấy tay em với nỗi xúc động tràn đầy trong đôi mắt:
 
 “Sự thành thật của em là câu trả lời của anh. Không bao giờ anh hối hận”.
 
Và rồi đám cưới diễn ra vào chuyến trở về Việt Nam lần thứ năm của anh. Ba má em cứ ngơ ngẩn hỏi nhau là sự thật hay chỉ là một giấc mơ?. Còn em thì em tin vào tình yêu mãnh liệt và chân thành của anh.
 
Hai năm sau em được sang Mỹ để đoàn tụ với anh. Em thật sự hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của anh. Dù vậy, cái quá khứ mà em và anh đồng ý khóa chặt vẫn đôi  lần lại trở về với em qua những giấc mơ hãi hùng. Em cố gắng rất nhiều trong lời cầu nguyện hàng ngày để được như lời anh từng nói một cách chắn chắn “anh đã quên những gì không đáng nhớ”. Nhưng một lần nào đó trong bữa tiệc cuối năm ở nhà cô Thảo, phe đàn ông tranh nhau khoe khoang thành tích ăn chơi khi về Việt Nam, trong lúc câu chuyện đang sôi nổi, một người nào đó vênh vang phát biểu “ối! mấy con nhỏ ở quán bia ôm, tao thảy cho một xấp tiền muốn làm gì mà không được, chỉ cần búng tay một cái…”. Vì  câu nói ấy mà trên đường trở về nhà anh nạt nộ, hùng hổ với em khi em nhẹ nhàng hỏi anh có mệt không. Em có phải là cô gái bia ôm trong câu chuyện nổ như sấm của người đàn ông mà chúng mình chưa từng quen biết đâu, sao anh lại  trút sự giận dữ lên em. Thì ra, cái quá khứ mà anh đã từng bảo em phải vất bỏ sau lưng vẫn lồng lộng trong trí nhớ của anh. Về đến nhà, anh đập phá những gì có thể đập phá được rồi lạnh lùng bỏ đi suốt ba ngày. Em không trách anh, bởi chính em cũng chưa hoàn toàn quên được huống gì anh. Em kiên nhẫn, nhịn nhục đợi chờ anh cũng như chờ cơn bão giông sẽ phủ xuống đời mình. Nhưng may mắn thay, bước chân trở về của anh không mang theo giông bão mà bằng vòng tay bao dung, anh ôm chặt lấy em, vỗ nhẹ vào lưng em giọng mềm mại, ngọt ngào “mình quên hết nha em”. Em gật đầu lau nước mắt với lòng biết ơn sâu sắc. Nhưng biến cố vừa xảy ra cho em biết chữ quên đó khó khăn biết chừng nào để mình có thể thực hiện được lời giao hứa. Bởi những gì anh hành xử đã gieo vào lòng em một nỗi lo sợ -dường như anh đang lựa chọn một cuộc hành trình không có bóng dáng em để anh khỏi phải bị giằng co giữa tình yêu và danh dự, thể diện của chính anh!.
 
Diên tựa đầu vào khung cửa, nhìn cảnh vật chung quanh như nhòe đi trong cơn mưa chiều vội vã mà cảm thấy cuộc đời mình hình như cũng nhạt nhòa theo những vui buồn bất chợt của Tranh. Hơn bao giờ hết, Diên nhận ra nhược điểm của chồng mình. Tranh không còn trẻ nhưng lại ham vui, thích đàn đúm với bạn bè như chàng thanh niên vừa mới lớn. Và để thực hiện một lời hứa, Tranh dễ dàng bỏ Diên thui thủi một mình trên giường bệnh trong căn nhà vắng vẻ giữa đêm khuya. Vì thể diện, vì danh dự, trong một tích tắc Tranh có thể trở mặt với Diên không cần suy nghĩ. Bản tính của Tranh là như thế. Chắc chắn không thể thay đổi được. Diên hy vọng lần này mình sẽ không xiêu lòng vì câu nói  của Tranh “Diên ơi về với anh đi, anh nhớ em quá”. Bởi vì, ngay giây phút này Diên đã có một  sự lựa chọn. Một chọn lựa phải có. Mình buông tay nhau đi Tranh ơi! 
 
Ngân Bình

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .