User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nghenthaily
Nghẹn – Tranh (Bút Chì): TheNinja (Nguồn: ourartcorner.com)
 
Đây là trạng thái “chết dễ như chơi”, mà người thường gặp ngoài những bé con tí tẹo còn có những Cụ Già, chớm già, bắt đầu già, cả đã và đang tiếp tục già như tôi hiện nay, U80. 
 
Những năm gần đây, bắt đầu là “uống”, cớ gì, ăn thì không sao, mà uống nước tôi thường bị nghẹn. Trời ơi, nghẹn nước kinh khủng lắm, nó đau thắt ngực, cảm giác nghẹn cứng và chừng như “tắt thở” đến nơi. Chẳng ai biết để cứu, và cứu cách nào, càng không biết. Chỉ tự thân tôi cứu tôi, đứng lặng, tựa hoặc vịn vào đâu đó, rướn dài cái cổ, hít thở nhẹ, từ tốn để tìm về cõi sống… Lòng vô cùng bực bội và buồn phiền… Rồi, ký ức chợt trở về: tôi mới chỉ nghẹn nước đã vậy, còn Bà Nội tôi thì sao?…
 
Năm ấy, tôi mới khoảng 13-14tuổi, đang là “cận vệ thân thiết” của bà Nội. Bà tôi khi ấy chắc cũng gần 70, có nghĩa là trẻ hơn tôi hiện nay, bà với tôi như hình với bóng, ở nhà đã đành mà đi đâu bà cũng dẫn tôi theo, đi gần, chơi nhà hàng xóm, có tôi. Đi xem cải lương, càng phải có, tôi ôm túi trầu của bà mà; đi đánh bài cũng gần nhà thôi tôi vẫn là hầu cận để “ngoáy trầu” cho bà; đi xa chút, xuống Cửa tìm người giúp việc tôi cũng đi cùng bà; đi Nha Trang thăm cô, vẫn cần dẫn tôi theo: “có nó” đỡ lắm. Bà nói vậy. Và lần ấy, đi ra tận Đồng Đế (Nha Trang), thăm chú Tám tôi đi Quân Dịch đang học ở đó bà cũng dẫn tôi theo, lần ấy, tôi thật sự lập công với bà: mẹ ra thăm con, chờ đợi lâu lắm, thậm chí ngồi ngoài nắng để chờ…, nghe gọi tên, bà cháu khấp khởi tay xách nách mang cả giỏ và túi quà chạy đến, khi chen được vào trong, tôi đọc tên chú thì… nhận ngay kết quả:
 
- Tên…, số quân… đã đi hành quân rồi. 
 
Tôi trở ra, sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt bà và cả đôi mắt rưng rưng…
 
Sao đây? Không gặp chú đã đành, đồ đạc làm sao đây? Bà còn chuẩn bị cả tiền để cho chú. Tôi nhìn bà mà thương quá, thương tận đáy lòng, tình mẫu tử trong bà luôn tiềm ẩn, bây giờ là cơ hội để bộc phát. Than cùng ai? Nếu người đó không là tôi. Và bà tha thiết:
 
- Không gặp chú bây* bà buồn lắm, nhưng cái bà buồn nhất là nó ở đây, ăn uống thiếu thốn, kham khổ, muốn gửi chút đồ ăn cũng không được, đem về… đem về làm gì khi chú mày thiếu đói. 
 
Nói xong, tôi chưa kịp nghe hết câu, bà đã nức nở, không kềm chế. Lần đầu thấy bà “đau khổ” như vậy, tôi thương quá. Chẳng hiểu sao khi ấy, tôi “sáng trí” rất nhanh. Hỏi bà:
 
- Bà Nội, bây giờ mình chỉ cần gửi được đồ cho chú thôi hở bà? 
 
- Ừ, bây giờ chỉ cầu được vậy. Mình đâu thể ở lại ngày mai chớ?
 
Một tia sáng loé nhanh qua đầu, tôi quay lại chỗ Ban Tổ Chức thăm viếng, trên tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy ghi họ tên, số quân của chú mà lúc sáng bà đã đưa cho tôi. Lần này, tôi chẳng chen lấn nữa, hầu hết người đi thăm đã gặp thân nhân, đưa nhau ra chỗ khác chuyện trò; tôi đến tận nơi, cứ sự thật trình bày:
 
- Bà Nội cháu từ Phan Rang ra thăm chú cháu, nay chú đã bận hành quân, không gặp được. Bà cháu đang khóc ngoài kia. Bà cháu chỉ mong gửi được ít quà cho chú là mãn nguyện… Mấy chú giúp bà cháu được không?
 
Nói xong, tôi đóng mặt thảm. Vậy là các chú có cách giả quyết: cho phép gửi quà, ghi cụ thể tên họ, số quân… Chiều, chú hành quân về sẽ nhận sau. Vậy là bà Nội hân hoan ký gửi. Từ ấy, tôi càng được bà yêu quý, cần gì, có gì thảy đều nhờ vả, tâm sự với tôi… Chuyện đời nhiều bất trắc, thật khó lường… Lần ấy, tối, bà trăn trở không yên, tay vẫn lần chuỗi bồ đề nhưng xem ra tâm trạng bà có vẻ bất an. Sáng, bà ủ rũ, ít nói hẳn; công việc hàng ngày vẫn theo nề nếp nên bà chỉ xuống dưới nhà, dặn dò đôi câu, rất nhỏ… rồi bà quay vội lên nhà trên, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc võng, đu đưa mà thần sắc đầy u ẩn…, tôi la cà một bên, lâu thật lâu, bà chẳng nói gì, tôi ân cần:
 
- Con ngoáy trầu cho nội nhen?
 
Bà gật nhẹ đầu, không nói… Xong, bà cho miếng trầu vào miệng, bà nhai bằng tất cả sự “lười biếng” chừng như “chỉ ngậm” đó mà thôi. Sáng, tôi vẫn có việc dưới nhà, người nhà gọi, tôi đi… Khi về, nhìn vào chỗ để võng, bà vẫn ngồi ở đấy, có lẽ ngồi từ sáng đến tận bây giờ… Tôi buồn, lo và thương bà lắm, nhưng khi hỏi bà chỉ im lặng, nét buồn đầy đặn trên mặt, ngời lên trong  ánh mắt… chiếc võng vẫn đu đưa. Một ngày, hai ngày… trôi qua; hôm nay là ngày thứ ba hầu như bà không ăn gì cả. Nhìn bà suy sụp lắm, làn da xanh tái, nét mặt đầy vẻ hoang mang, ánh mắt hoảng loạn. Không im được, không thể chờ đợi thêm, ba ngày rồi, tôi không quen chờ đợi. Bèn lên tiếng:
 
- Bà Nội bị sao vậy? Nói với con đi, con không nói với ai đâu. Biết chừng con lo được thì sao? Nhìn bà Nội bữa nay… con sợ quá. 
 
Như là cực lòng lắm, bà mới nói, nói thật nhỏ, vừa nói vừa ra dấu, cố gắng lắm tôi mới hiểu: bà bị hóc xương, chặn ngay cổ, bà chỉ vị trí ngay đầu cuống họng. Tôi chợt nhớ: nếu nhờ ai đó “đẻ ngược” vuốt thì xương sẽ xuống, con nhỏ sau nhà đẻ ngược, tôi ra, rủ nó vô, việc này vẫn thường xảy ra nên chẳng ai để ý, nhưng… vô hiệu. Tôi im lặng, lo cách khác: đi nấu cháo thật loãng, đem lên, dụ bà ráng uống xíu, con có cách cho xương trôi xuống. (Tôi tự tin là vậy, vì lúc trước chính bà bày tôi: bị hóc xương thì cố nuốt cơm, hay thức gì đó, cùng lúc người nhà đi “trở đầu” tép củi đang cháy trong bếp. Xương sẽ trôi xuống. Tôi còn thận trọng hơn: vừa làm vừa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát… Vẫn không thành công. Nguyên buổi sáng, tôi buồn và lo lắm… Cơ duyên cũng lạ, má tôi có bà con xa với dì Lượm, dì này ở trên xóm Gò, thỉnh thoảng có ghé chơi, chỉ tội dì này nói nhiều, nói dai và cả nói to nữa nên mỗi lần dì ghé cũng hơi phiền. Nội tôi đang mệt… nên tôi nhác thấy bóng dì nơi đầu ngõ đã vội lao ra sân, chận trước, lời rằng: 
 
- Vô chơi, dì nói ít và nhỏ thôi. Nội con đang mệt…
 
Ôi trời, như bắt trúng đài, dì hỏi lia, vừa hỏi với chất giọng như lệnh vỡ, chân vừa bước, tôi bước theo gần như chạy, vừa trả lời… chưa nghe hết câu, dì  đã ào vào nhà, tía lia:
 
- Ủa, mẹ đau sao không biết chớ mắc xương để con lo cho. Xong ngay mà.
 
Vừa nói, dì vừa quay nhìn tôi ra lệnh:
 
- Mày xuống khuấy cho dì ly nước muối, hơi mặn chút.
 
Tôi quày quả bước nhanh, gần như tức thì tôi đem đưa tận tay dì, nghĩ sao, dì ấy đưa ngay lên miệng húp thử… Rồi gật lia lịa cái đầu. Quay lại, vừa đưa ly nước về phía nội dì vừa biểu:
 
- Mẹ hớp một miếng, được nhiêu hay nhiêu, rồi ngồi quay lưng lại, hơi chồm người ra trước rồi ráng nuốt xuống, Dì thở bình thường nghe, nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát… Con làm gì kệ con. 
 
Mọi việc diễn ra trước mắt tôi. Nội ngồi thẳng lưng nhưng hơi chồm người ra trước- Dì Lượm đứng sau lưng Nội, tay bắt ấn, miệng đọc lia lịa những gì tôi không nghe rõ, chỉ nghe tiếng rì rầm, vô tình, tôi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát theo Nội… Vậy rồi, dì niệm xong, đưa tay, đập mạnh vào lưng Nội, tôi chỉ kịp nghe “bụp” một tiếng- kèm theo tiếng “hự” khá to của Nội, và rồi… “chạch” một tiếng, một “cục xương” văng từ miệng Nội xuống đất. Nước mắt Nội tuôn ra, kèm tiếng thở hắt như thể hồi sinh. Sắc mặt Nội thay đổi nhanh chóng, trong khi dì Lượm cúi nhìn “hiện vật” rồi nói to:
 
- Trời ơi, có phải mẹ mắc xương đâu. Mà nguyên cả một cục vừa thịt vừa xương, kiểu gì mà ra được? Tạ ơn Mẫu Mẹ đã cứu Mẹ đó. Mắc kiểu này, ở đó mà trở đầu củi, đầu đũa mà cho dù có đứa đẻ ngược cũng không “vuốt” được đâu.
 
Đến đây mới thấy dì ấy hay thiệt, những “mẹo” dì nói, thực sự tôi đã làm hết rồi mà chẳng chút linh ứng. Nội tôi đã hoàn hồn, tỉnh hẳn luôn. Đã có chút huyết sắc trên mặt. Liền sau ấy là phần cám ơn, tạ ơn… xem ra rất cảm động. Và cũng từ đây, Nội rất cẩn thận khi ăn uống. Lời tâm sự thật ân cần của Nội là: 
 
“Bà tưởng là chết rồi. Bà nghĩ sẽ im lặng chịu đựng, sẽ nhịn đói, nhịn khát cho đến chết chớ không dám mở miệng cùng ai. Mi* lanh chanh mà được việc, không có dì Lượm chắc không ai cứu được bà mô*. Xấu hổ lắm con à, thà chết đau chết bệnh chớ chết vì miếng ăn nhục nhã lắm. Tiếng rằng: miếng ăn là miếng tồi tàn, mà có phải bà ham ăn mô?… Bà vừa dừng, cũng tật tài lanh, tôi vọt miệng:
 
- Vậy sao bà nuốt cả cục xương to vậy chớ?
 
Bà từ từ tiếp:
 
- Là vì bà mê đánh bài, hôm đó, vừa chơi bên nhà bà Tư, đói bụng bà nhờ tụi nó mua cho tô cháo vịt, vừa bỏ miếng thịt vào miệng, mới “trệu trệu” thì bà nói “đôi” cây bài, nó trôi xuống luôn, đâu kịp dừng…
 
À, biết rồi, bà ham chơi chứ không phải ham ăn. Phải hay không cũng đều nguy hiểm quá. Chuyện của bà đã cho tôi bài học, nó theo tôi suốt đời, ngay trong cách giáo dục con cháu tôi cũng không quên điều này. Chết vì miếng ăn là nhục và thực tế vì ham vui cũng dễ chết như chơi. Thế nên, tự nghiệm, mình cũng tuổi già sức yếu, ngoại thất tuần rồi, làm gì cũng dè dặt, cẩn thận, từ bước chân đến miếng ăn, và cả uống nước. 
 
Thai Ly
 
* Bà tôi gốc Quảng Nam, nên đôi từ còn dùng tiếng quê hương:
- Mi: mày.
– Mô: đâu…
 

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .