gánh chiều đổ vợi bên sông
chiều trôi qua chỗ đời không trưng bày
trải thơ đo vũ lượng ngày
dồn cơn mưa lệ rơi dày thảo chương
chiều trôi qua chỗ đời không trưng bày
trải thơ đo vũ lượng ngày
dồn cơn mưa lệ rơi dày thảo chương
mắt người ướt phía ly hương
môi vừa mặn lúc thiên đường đánh rơi
bóng còn nghiêng phía đêm khơi
tai thầm tí tách, đầy vơi giọt mùa
gót về động tiếng mòn khua
chiều câu thúc ngọn gió lùa bất ưng
chân chùn, nhắn cánh mây ngưng
màu chiêm bao hẵng còn chưng cất bền
vách sầu nắng kéo xộc lên
lời khôn chim nở đậu trên ngực gần
rót chiều xuống đáy độ ngân
màu trăng khuya trót cầm chân nỗi buồn
áo thơ xúng xính cội nguồn
ngày bơ vơ đã trôi luồn đẩu đâu
chùm thơ buồn trổ xanh câu
cây đời chuyển nhựa, nuôi sầu nhánh tôi.
Source: AI-Generated
Đặng Toản






























