User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nhac ngoai quoc ngu yen dich
 
Một Công Trình Khác Trong Bộ Ba Sáng Tác, Nghiên Cứu Và Dịch Thuật
 
Nếu "Làng Sơn Dầu" đại diện cho Ngu Yên trong vai trò người kể chuyện, và tuyển tập thơ "1978-2026" cho thấy ông ở vai trò nhà thơ đi suốt gần nửa thế kỷ, thì "Nhạc Ngoại Quốc" lại giới thiệu một chân dung khác của cùng một người cầm bút: nhà nghiên cứu và người thực hành dịch thuật. Ngay từ trang mở đầu, tác giả đã minh định rõ ràng mục đích của công trình này: đây là tuyển tập mang tính giáo dục, nhằm giới thiệu sự phong phú của âm nhạc thế giới cùng thực hành dịch ca khúc, không nhằm mục đích thương mại.
 
Điều làm nên giá trị đặc biệt của tuyển tập này không chỉ nằm ở số lượng bài hát được chuyển ngữ, mà ở việc Ngu Yên đã xây dựng hẳn một khung lý thuyết bài bản để soi sáng cho từng bản dịch, biến tập sách vừa là một tuyển tập ca từ để hát, vừa là một công trình học thuật thu nhỏ về nghệ thuật dịch ca khúc.
 
Hành Trình Từ Lý Thuyết Dịch Thuật Đến Thực Hành Trần Trụi
 
Trong bài viết mở đầu mang tên "Dịch Ca Khúc: Đi Thẳng Vào Lòng Người", Ngu Yên chia sẻ một quan sát rất tinh tế về bản chất của ca từ: nếu chữ trong thơ ca hay triết học mang một thứ "chất lỏng" ý nghĩa đậm đặc, thì chất lỏng trong ca từ lại mang một đặc tính riêng biệt, phải có khả năng cất lên thành tiếng hát, hòa quyện với giai điệu, và quan trọng nhất, phải có sức đi thẳng vào lòng người nghe. Đây chính là lý do khiến việc dịch một ca khúc ngoại quốc sang tiếng Việt trở thành một thử thách gấp bội so với dịch văn xuôi hay thơ thông thường, vì ca từ dịch ra không chỉ cần đúng nghĩa mà còn phải "không được ngọng", tức phải khớp âm điệu, khớp dấu giọng tiếng Việt để có thể hát lên một cách tự nhiên, truyền cảm.
 
Tác giả cũng thẳng thắn kể lại hành trình cá nhân đã đưa ông đến với công việc này: sau khi hoàn thành một công trình nghiên cứu lý thuyết dịch thuật dày hơn năm trăm trang xuất bản năm 2016, ông đã tự mình bước vào thực hành dịch nhiều thể loại khác nhau, từ sách, tiểu luận, truyện, thơ, kịch cho đến ca khúc, để tự kiểm chứng xem những lý thuyết đã nghiên cứu có thực sự đứng vững khi phải đối đầu trực tiếp với chữ nghĩa hay không. Ông ví von quá trình này như một người học nấu ăn không thể chỉ dừng lại ở việc tưởng tượng món ăn ngon dở, mà phải tự tay nấu, mời người khác nếm thử, chấp nhận cả lời khen lẫn tiếng chê để thực sự trưởng thành trong nghề.
 
Bốn Phương Pháp Dịch Ca Khúc
 
Một trong những đóng góp học thuật đáng chú ý nhất của tuyển tập nằm ở việc Ngu Yên hệ thống hóa quá trình dịch ca khúc thành bốn phương pháp theo thứ tự ưu tiên: dịch theo đúng văn hóa gốc của ca từ, dịch mô phỏng khi cách dịch đầu không khả thi, dịch phóng tác khi cần biến đổi linh hoạt hơn nữa, và cuối cùng là phóng tác hoàn toàn khi ba phương pháp trên đều không xử lý được. Ông nhấn mạnh rằng đây không phải một công thức máy móc cứng nhắc, vì dịch thuật trước hết là nghệ thuật, và tiêu chí quan trọng nhất vẫn là khả năng tạo ra cảm xúc thực sự cho người nghe, bởi nếu khán giả từ chối lắng nghe thì mọi kỹ thuật dịch tinh vi đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
 
Đáng chú ý, tác giả cũng bàn đến vấn đề bản quyền một cách rất nghiêm túc, phân biệt rõ tinh thần tôn trọng nguyên tác của chủ nghĩa Hiện Đại với cách tiếp cận cởi mở hơn của chủ nghĩa Hậu Hiện Đại, vốn cho phép nghệ sĩ vay mượn, tái tạo tác phẩm gốc miễn là ghi chú nguồn gốc rõ ràng, cẩn trọng.
 
Một Bản Đồ Âm Nhạc Trải Rộng Nhiều Châu Lục
 
Xét về nội dung tuyển chọn, đây thực sự là một hành trình âm nhạc xuyên nhiều nền văn hóa. Người đọc sẽ gặp những ca khúc Pháp nổi tiếng của Enrico Macias, Jacques Brel, Edith Piaf, những bản nhạc Mỹ kinh điển của George Gershwin, Richard Rodgers hay nhóm Carpenters, bên cạnh những giai điệu ít quen thuộc hơn với khán giả Việt như nhạc dân gian Cape Verde của Teófilo Chantre và Armando da Pina, một khúc dân ca Romania cổ, hay một bài hát chúc Tết gốc Hoa của Chen Gexin. Sự đa dạng về nguồn gốc địa lý và văn hóa này cho thấy tham vọng của tuyển tập không chỉ dừng ở việc giới thiệu vài bản nhạc Âu Mỹ quen tai, mà thực sự muốn mở ra một bản đồ âm nhạc thế giới rộng lớn cho độc giả Việt.
 
Đặc biệt thú vị là những trường hợp bài hát vốn đã tồn tại qua nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau trước khi đến tay người dịch Việt, ví dụ một số ca khúc vừa có bản tiếng Anh vừa có bản tiếng Pháp, cho thấy chính bản thân những bài hát ấy cũng đã trải qua hành trình chuyển ngữ, tái tạo qua nhiều nền văn hóa trước đó, và bản dịch tiếng Việt của Ngu Yên chỉ là một mắt xích tiếp theo trong chuỗi hành trình xuyên văn hóa ấy.
 
Không Chỉ Dịch, Mà Còn Bàn Về Nghệ Thuật Trình Diễn
 
Tuyển tập không dừng lại ở phần ca từ dịch. Ba bài tiểu luận cuối sách, "Thế Nào Là Người Hát Hay", "Cảm Xúc Trong Tiếng Hát", và "Hát: Giả Bắc, Tiếng Bắc, Giọng Bắc", mở rộng phạm vi bàn luận sang chính nghệ thuật trình diễn ca khúc, những vấn đề như cảm xúc trong giọng hát, hay hiện tượng khá đặc thù của người Việt hải ngoại về việc hát giọng Bắc dù không phải người gốc Bắc. Điều này cho thấy công trình không chỉ nhắm đến người dịch hay người nghiên cứu ngôn ngữ, mà còn hướng đến chính những ca sĩ, người yêu ca hát, muốn hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa ca từ, giai điệu và cảm xúc khi cất tiếng hát.
 
Một Câu Nói Dẫn Đường Cho Cả Tuyển Tập
 
Tác giả mở đầu triết lý làm việc của mình bằng một câu trích dẫn ngắn gọn nhưng súc tích từ nhà viết lời ca nổi tiếng E.Y. Harburg, đại ý rằng ngôn từ khiến ta suy nghĩ, âm nhạc khiến ta cảm xúc, còn ca khúc khiến ta cảm xúc về chính suy nghĩ ấy. Câu nói này, được Ngu Yên chọn làm kim chỉ nam, tóm gọn rất trọn vẹn tinh thần của toàn bộ tuyển tập: mỗi bản dịch ở đây không đơn thuần là việc chuyển đổi từ ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, mà là nỗ lực giữ lại trọn vẹn cái khoảnh khắc đặc biệt khi ý nghĩ và cảm xúc hòa làm một qua tiếng hát, để người nghe Việt Nam, dù không biết tiếng gốc của bài hát, vẫn có thể cảm nhận được đúng thứ rung động mà nguyên tác từng mang lại.
 
invitation ngu yen rms
 
Lời Kết
 
"Nhạc Ngoại Quốc" là một công trình khiêm tốn về quy mô thương mại, đúng như lời minh định ngay từ đầu sách, nhưng lại giàu có về mặt học thuật và tình yêu dành cho ngôn ngữ lẫn âm nhạc. Đây là nơi người đọc có thể vừa thưởng thức những giai điệu quen thuộc qua một lớp áo ngôn từ Việt mới mẻ, vừa học hỏi được một hệ thống lý luận dịch thuật ca khúc bài bản, hiếm khi được trình bày công phu đến vậy trong giới dịch thuật âm nhạc tiếng Việt. Đặt cạnh tập truyện "Làng Sơn Dầu" và tuyển tập thơ "1978-2026", công trình này hoàn thiện thêm một mảnh ghép quan trọng trong chân dung toàn diện của Ngu Yên: không chỉ là người sáng tác, mà còn là người luôn tò mò muốn hiểu tận gốc rễ cách ngôn ngữ, dù ở thể loại nào, chạm được vào trái tim người đọc, người nghe.                                                
 
Trần Đình Tạo