User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
choduaorachsonvaicomanbatvoibatday
 
I. Phạm Duy Và Ca Khúc Bà Mẹ Gio Linh
 
Nếu Quê Nghèo được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác tại Quảng Bình, viết về quê hương Quảng Bình, thì Bà Mẹ Gio Linh được ông sáng tác tại tỉnh Quảng Trị, và dành riêng cho Quảng Trị, cụ thể hơn, là dành tặng cho một bà mẹ tại làng Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
 
Năm 2005, Bà Mẹ Gio Linh là một trong mười ca khúc đầu tiên của Phạm Duy được phép lưu hành trở lại.
 
Với bài Bà Mẹ Gio Linh, Phạm Duy cho biết: Tôi tiếp tục nói tới cái bi trong chiến tranh. Cũng năm 1948, từ Quảng Bình, tôi tới làng Gio Linh ở Quảng Trị. Tại đây, tôi gặp một bà mẹ, có người con đi dân quân, bị giặc bắt, đem chặt đầu treo giữa chợ. Không ai dám lấy cái đầu anh dân quân xuống để đem đi chôn. Bà mẹ lẳng lặng đi lấy đầu con, bỏ vào khăn, gói mang về. Tôi kể câu chuyện đó bằng giai điệu dân ca, với kết luận, sau khi hy sinh người con độc nhất cho kháng chiến, bà sẽ có hàng trăm con nuôi, là những người đi bộ đội khác.
 
Ông kết luận: Bài này là một bài ca bi hùng chớ không phải là một bài ca bi lụy.
 
******
II. Ca Khúc Bà Mẹ Gio Linh
 
Nhan đề đầu tiên của ca khúc này là Bà Mẹ Nuôi, đã từng được thu âm bởi ca sĩ Thái Thanh, nhưng sau nhiều lần được sửa đổi và thêm bớt, sau cùng, ca khúc có tên là Bà Mẹ Gio Linh.
 
Trong bản nhạc Bà Mẹ Nuôi, ấn hành năm 1953 của nxb Tinh Hoa, Huế, có lời III như sau:
Mẹ già nấu nước chờ tôi
Con nuôi đã về thăm người
Soi hình trên vách tả tơi
Thân trai ấm nhà đơn người
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Ngày ngày tôi đến nhà chơi
Khơi vui bếp lửa tơi bời
Mẹ già đi nấu nồi khoai
Bưng lên khói hương mờ bay
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Tôi ngâm câu ca khe khẽ dưới túp nhà
Mẹ ngồi trầm mơ thương nhớ đứa con xưa
Con, con con ơi, uống hết bát nước đầy
Rồi mẹ nhìn tôi, hoa thắm hé trên môi.
 
Bà Mẹ Gio Linh
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công xới vun cày cấy
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Con vui ra đi sớm tối vác súng về
Mẹ già một con yêu nước có kém chi
Ðêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê
 
Mẹ già tưới nước trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Mang ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Ðường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con ta, môi thắm bết máu cờ
Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trông ta.
 
Mẹ già nấu nước chờ ai
Ðêm đêm súng nổ vang trời
Giật mình em bé mồ côi
Khăn tang cũng hoen tiếng cười
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Bộ đội kéo đến nhà chơi
Khơi vui bếp lửa tơi bời
Mẹ già đi nấu nồi khoai
Bưng lên khói hương mờ bay
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
******
II.1. Mẹ Già Cuốc Đất Trồng Khoai, Nuôi Con Đánh Giặc Đêm Ngày
 
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Người ta nói, khi nghe ca khúc Bà Mẹ Gio Linh của Phạm Duy, nhứt định, phải nghe cho bằng được Thái Thanh hát.
 
Tôi nghĩ, không phải là chuyện hát hay, hát dở, mà vì, bà Thái Thanh là người cùng thời với Phạm Duy, cùng sống trong cảnh nước nhà loạn lạc, nên hiểu được những mất mát, những đau đớn khôn cùng do chiến tranh mang lại.
 
Tôi nghe Thái Thanh hát rồi, tôi không nghe ai hát được nữa. Đấy không chỉ là tài ca của Thái Thanh, đấy còn là sự “tương ưng” rất tự nhiên của nhạc Phạm Duy với giọng ca của bà.
 
Tương ứng, phù hợp, hòa hợp, không chống trái nhau.
 
Chỉ có mẹ, mới áo rách nhường con áo lành. Chỉ có mẹ, mới dùng bát vơi để dành con bát đầy.
 
Chỉ có mẹ, mới một nắng hai sương, lầm lũi, miệt mài, thay trâu cày bừa, thay trâu cuốc đất trồng khoai, nuôi con no lòng, nuôi con lớn khôn, đặng con yên lòng lên đường chống giặc.
 
Không gì đẹp bằng mẹ, trên đời này.
 
Hiểu một cách khái quát, mẹ chính là quê hương đó.
 
Nói thì sợ sến, chớ lòng yêu quê hương, yêu xứ sở, sâu thẳm trong tâm hồn, ai mà chẳng có. Chỉ là không nói ra thôi. Như yêu mẹ vậy, không phải chàng trai nào, không phải cô gái nào, cũng dễ dàng thổ lộ tình cảm. Mà không sao, chuyện ấy, mẹ chỉ cười thôi, mẹ chẳng bận lòng đâu, chuyện thổ lộ hay không thổ lộ.
 
Tuy vật chất, cửa nhà còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng mẹ không khóc không buồn. Mẹ chỉ buồn chỉ khóc khi con bệnh đau, chỉ buồn chỉ khóc khi đường đời con thiếu may mắn, không được hạnh phúc, không được bình yên.
 
******
II.2. Nhà Thì Nó Đốt Còn Đây, Khuyên Nhau Báo Thù Phen Này
 
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công xới vun cày cấy
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Nếu không sống trong thời loạn, không sống trong thời chiến tranh, thời mà sanh tử của con người, tợ như chỉ mành treo chuông, chắc hẳn, sẽ rất nhiều bạn thấy ngạc nhiên, và thậm chí khó chịu nữa, khi thấy trong ca khúc, sao lại có “báo thù”? Sao mẹ lại “mừng con giết nhiều Tây”?
 
Tại các bạn chưa hiểu đó thôi. Sống trong thời loạn, chẳng có gia đình nào tránh khỏi những đau thương và mất mát. Đau đến xé lòng, các bạn ạ. Đau đến mức, tưởng mình chỉ có thể chết đi, thì mới may ra, chấm dứt được nỗi đau khôn tả.
 
Tâm lý giận dữ, tâm lý căm hờn, tâm lý muốn được trả thù cho máu mủ của mình, vì thế, cũng là điều dễ hiểu, đáng được thông cảm, và thương cảm.
 
Mừng là chuyện nhỏ. Chuyện to hơn, thì mẹ nào dám nói ra. Đó là nỗi lo lắng, sợ hãi, ngày đêm khôn cùng, khôn xiết. Sợ con bị giặc bắt. Sợ con bị thương, bị tàn phế. Và cả sợ con, nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ, huống hồ gì nói ra.
 
Bà Thụy Khuê, nhà lý luận phê bình văn học, nhận định: Bí quyết của Phạm Duy, giới thiệu cái chết ngay từ đầu, nhưng giấu nó trong cuộc sống, trong niềm vui hàng ngày. Rồi ở lúc không ngờ nhứt, ông tung nó ra như một xác định - cái chết nằm trong cuộc sống, nó có thể chiếm ta bất cứ lúc nào, bất kỳ là thân phận con người, ân oán là một thực tại. Đó là những tư tưởng triết lý nằm trong tác phẩm Bà Mẹ Gio Linh. (Phạm Duy Trên Khắp Nẻo Tình, 2002)
 
******
II.3. Mẹ Nguyện Cầu Cho Con, Sống Rất Say Mê
 
Con vui ra đi sớm tối vác súng về
Mẹ già một con yêu nước có kém chi
Ðêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê
 
Con ra trận, mang theo cả linh hồn mẹ. Thân xác mẹ đây, nhưng tấm lòng mẹ, nghĩ suy mẹ, có phút giây nào rời khỏi con đâu. Lúc nào cũng nguyện cầu cho con. Lúc nào cũng khấn xin ơn trên ban phước cho con, chỉ cho con và cho con mà thôi.
 
Bi ai đã bắt đầu thấp thoáng, đó là những khi, “đêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về”. Dù có trốn tránh thực tại đến thế nào, dù gắng vui vẻ, lạc quan đến thế nào, thì mẹ cũng khó lòng thoát khỏi những ám ảnh nặng nề, những lo âu trĩu nặng, những thấp tha thấp thỏm, khi nhìn những bức ảnh trên bàn thờ của cha, của chú, của cậu, của những đứa cháu trong họ mạc, của những thanh niên chòm xóm, đang nhoẻn nụ cười rất tươi, hoặc nghiêm nghị, hoặc trầm tư, về miền xa thăm thẳm.
 
Làm mẹ, là thiên chức. Thiên chức đó, vai trò đó, trách nhiệm đó, bao gồm cả những nỗi sợ hãi, lo lắng triền miên, từ lúc con lọt lòng, cho đến khi người mẹ từ giã cõi đời, mới chấm dứt.
 
******
II.4. Quân Thù Đã Bắt Được Con
 
Mẹ già tưới nước trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Mang ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Nói một cách chuẩn xác nhứt, theo tôi, Bà Mẹ Gio Linh là một kiệt tác của Phạm Duy, như ông cũng thường tự nhận, tính từ 1950 đổ về trước đó.
 
Một kiệt tác của bi ai, thảm thiết và thê thiết tột cùng.
 
Tác phẩm Bà Mẹ Gio Linh, không hề được tạo nên bởi trí tưởng tượng. Nhân vật trong tác phẩm không phải là nhân vật hư cấu. Tình tiết trong tác phẩm không phải là tình tiết hư cấu. Tất cả đều rất thật. Tất cả đều là sự thật.
Pháp trường là có thật.
 
Mẹ không kêu gào. Mẹ không thể kêu gào được nữa. Những tiếng la hét ngoài kia, là của bà con chòm xóm, họ mạc. Mẹ thở thoi thóp đây, mẹ nhìn vô vọng đây, nhưng thật ra, lòng mẹ đã chết rồi còn đâu, từ lúc nghe: Quân thù đã bắt được con / Mang ra giữa chợ cắt đầu.
 
******
II.5. Đường Về Thôn Xóm Buồn Teo, Xa Xa Tiếng Chuông Chùa Gieo
 
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Ðường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Sau này, Phạm Duy tâm sự: Trong thực tế, làm gì có ngôi chùa nào, ở nơi xảy ra tấn thảm kịch này. Nhưng trong một ca khúc quá buồn thảm và xót thương như Bà Mẹ Gio Linh, tôi muốn đưa vào một tiếng chuông chùa để làm nguôi ngoai lòng người mẹ.
 
Lần nào, nghe đến đoạn này, tôi cũng đều bị rúng động.
 
Rúng động nghĩa là chấn động.
 
Tôi rúng động châu thân bởi nỗi đau thương chất ngất của người mẹ. Có lẽ, trong đời này, chẳng có nỗi đau nào, sánh được nỗi đau của người mẹ mất con.
 
Tôi rúng động còn vì tính chất thảm khốc, tàn khốc, thảm thương của sự việc đang diễn ra. Tôi không sao có thể hình dung ra nổi, hình ảnh người mẹ già nua, gầy gò, héo hắt trong lặng im, cố lê tấm thân mòn, mang khăn ra chợ, gói đầu con về.
 
Thôn xóm buồn teo.
 
Teo, teo tóp, còn chút xíu. Trước nỗi đau xé nát tâm can của bà mẹ, con người như muốn thu nhỏ lại, thôn xóm cũng muốn thu nhỏ lại, thu nhỏ lại để xin lỗi, thu nhỏ lại để tạ lỗi, trước bà mẹ, trước vong linh người mất, vì họ đã không thể làm gì khác, vì sự bất lực của họ trước thảm cảnh này.
 
Tiếng chuông chùa gieo.
 
May mà còn tiếng chuông chùa gieo. Gieo vào lòng đất nỗi oan này, mong mai sau, đất trổ cây hòa bình, trổ hoa hạnh phúc, trổ trái bình yên. Để thôi không còn cảnh lá vàng khóc lá xanh rơi.
 
******
II.6. Ta Yêu Con Ta, Môi Thắm Bết Màu Cờ
 
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con ta, môi thắm bết máu cờ
Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trông ta
 
Có bao tuổi thì con cũng vẫn nhỏ dại hoài, với mẹ.
 
Tay mẹ đang nâng nâng con lên, như những ngày con vừa mới sinh ra, như những ngày còn trong tháng, như những ngày chưa được đầy năm, như những ngày con biết lật, biết bò, biết đi, biết chạy, những ngày niên thiếu, rồi những ngày con thành chàng trai trẻ, xung phong ra chiến trường, bảo vệ non sông.
 
Bao nhiêu ngày con vui sống là bấy nhiêu ngày vất vả của mẹ cha. Nề hà chi. Vì yêu con, mẹ có thể làm tất cả vì con. Ngay cả khi lúc này, mẹ nhìn đầu con, nhìn làn môi tái nhợt con đang được nhuộm thắm bởi máu. Máu như màu cờ. Và con như nhoẻn nụ cười hồn nhiên. Đôi mắt con mở lớn, hẳn là con đang trông ngóng mẹ, và khẽ nhắm sau khi bàn tay mẹ đặt lên, vuốt xuống.
 
Xé nát lòng. Xé nát tâm can.
 
Tiểu luận gia Đặng Tiến, từng nhiều lần khen ngợi Phạm Duy không tiếc lời: Ở tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy, Phạm Duy đã có cái nhìn trầm lặng, sâu lắng. Không những ở các ca khúc của tân nhạc, mà trong cả văn thơ, những câu hay, hàm súc về mặt thẩm mỹ, tính dân tộc và nhân đạo như những câu trong Quê Nghèo, trong Bà Mẹ Gio Linh, không nhiều lắm đâu. (Mẹ Việt Nam Trong Nhạc Phạm Duy, 1995)
 
******
II.7. Mẹ Già Nấu Nước Chờ Ai
 
Mẹ già nấu nước chờ ai
Ðêm đêm súng nổ vang trời
Giật mình em bé mồ côi
Khăn tang cũng hoen tiếng cười
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
Bà Thụy Khuê, trong tiểu luận Phạm Duy Trên Khắp Nẻo Tình, viết: Rồi thì cuộc sống cũng trở lại bình lặng, bình thường. Sau cái chết của con, mẹ vẫn “nấu nước chờ ai”. Mẹ vẫn sống. Vẫn phải sống. Và đó là bản án chung thân của kiếp người.
 
Một nhận định tuyệt hay.
 
Mẹ vẫn phải sống trong nỗi đau thương ngút trời, vẫn phải sống trong nỗi nhớ con hàng giờ, hàng phút, và chẳng gì thay thế được.
 
Đêm đêm, súng vẫn nổ vang trời. Có tiếng khóc của trẻ thơ. Em khóc vì tiếng súng vang trời làm em giật mình, mất giấc ngủ, hay em khóc vì, từ đây, em lâm cảnh mồ côi: mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo.
 
Em ngủ cho ngoan nhé. Rồi mai em chóng lớn cho mẹ mừng, cho bà vui. Dải khăn tang em quấn ngang đầu, nào chỉ hoen nước mắt.
 
Có cả tiếng cười em, khanh khách, hồn nhiên!
 
******
II.8. Mẹ Già Đi Nấu Nồi Khoai
 
Bộ đội kéo đến nhà chơi
Khơi vui bếp lửa tơi bời
Mẹ già đi nấu nồi khoai
Bưng lên khói hương mờ bay
Hò ơi ơi ới hò
Hò ơi ơi ới hò
 
“Mẹ già đi nấu nồi khoai, bưng lên khói hương mờ bay”, là khói củi, hay khói từ những nén hương vừa mới thắp trên bàn thờ con, bởi đồng đội con, vừa ghé ngang nhà thăm mẹ, khiến mờ bay nghi ngút?
 
Hay, vì mắt mẹ, khóc con đã nhiều ngày, nên bây giờ nhìn đâu, ngay cả di ảnh con trên bàn thờ, mẹ cũng thấy mờ mờ ảo ảo?
 
Mất mát trong chiến tranh, nào đo, nào đếm được.
 
Chiến tranh, đã bao nhiêu người ra đi không về? Chiến tranh, đã bao vành khăn sô trắng xóa, thắt ngang đầu mẹ già, vợ dại, con thơ?
 
Chiến tranh, nhà nào cũng mất mát, nhà nào cũng đau thương, nhà nào cũng thấp thỏm, từng giờ từng phút, khi nào thì đến mình đây, đến với những người thân của mình đây, những tang thương, nước mắt.
 
Những bất hạnh đến trong chiến tranh, từ chiến tranh, là những bất hạnh chẳng gì bù đắp được.
 
******
II.9. Mẹ Nhìn Đàn Con, Thương Nhớ Đứa Con Xưa
 
Khi trông con nuôi, xúm xít dưới túp nhà
Mẹ nhìn đàn con, thương nhớ đứa con xưa
Con con con ơi, uống hết bát nước đầy
Ngày một ngày hai, con nhớ ghé chơi đây
 
Cảnh nhà đã cô quạnh nay càng thêm cô quạnh. Trời bắt sống thêm ngày nào thì mẹ phải gắng thôi, ngày nấy. Ghé qua nhà mẹ, bạn bè con xưa, đồng đội con xưa, mẹ cũng chỉ có bát nước nấu sôi mang mời.
 
Các con, uống cho cạn nhé, lòng già. Lâu lâu, nếu tiện, nếu được, các con ghé qua nhà, thắp nén hương cho em nó đỡ tủi.
 
Bà mẹ nào cũng thế thôi. Làm sao mà vui cho đặng. Con mất đi, mang theo hết thảy cuộc đời mẹ, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Sống là sống thế thôi.
 
Nói như bà Thụy Khuê: Mẹ vẫn sống. Vẫn phải sống. Và đó là bản án chung thân của kiếp người!
 
******
III. Nghẹn Ngào Không Nói Một Câu, Mang Khăn Gói Đi Lấy Đầu
 
Chiến tranh giờ đây đã lui rồi, nhưng cứ mỗi lần nghe ca khúc Bà Mẹ Gio Linh, là tôi lại rợn cả tóc gáy. Chiến tranh ở đâu, lúc nào, cũng thảm khốc hơn ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều.
 
Được viết cùng thời với ca khúc này, là ca khúc Mười Hai Lời Ru. Bằng ca khúc này, Phạm Duy đã kể về câu chuyện thương tâm xảy ra vào năm 1947, cũng ở Gio Linh, Quảng Trị. Để trả thù cho đồng đội bị sát hại, giặc đã giết mười hai bà mẹ trẻ cùng mười hai đứa con thơ của họ tại đây.
 
Đài RFI từng thực hiện cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Thanh vào năm 2001. Phạm Duy tâm sự: Tôi viết Bà Mẹ Gio Linh chỉ sau một đêm, trên chiếc giường tre của chiến khu Quảng Trị. Tôi viết xong tôi khóc. Tôi khóc như một đứa con nít.
 
Ông nói thêm: Một đất nước, có một nhân vật như Bà Mẹ Gio Linh, là quý lắm, đáng quý lắm.
 
Thái Thanh cũng khóc. Bà xác nhận: Bình thường, con cái, đối với người mẹ, cũng đã là gánh nặng. Huống hồ gì, sống trong đất nước đang cuộc binh đao. Bi kịch. Nên, lần nào hát Bà Mẹ Gio Linh, tôi cũng khóc.
 
******
IV. Cho Dù Áo Rách Sờn Vai, Cơm Ăn Bát Vơi Bát Đầy
 
Tiểu luận gia Đặng Tiến, khi đề cập đến hình ảnh người mẹ trong nhạc của Phạm Duy, ông viết: Đó là tổng hợp tất cả tình cảm của Phạm Duy đối với quê hương, và những trầm luân của mệnh nước nổi trôi qua hình ảnh người mẹ, đồng thời cũng diễn tả trọn vẹn ơn sâu nghĩa nặng của cuộc đời đối với chúng ta. Gọi là Mẹ Việt Nam vì một cách nói, chứ Mẹ là Nguồn, vốn không có quốc tịch. Mẹ là Sông - ta có chữ Sông Cái là Sông Mẹ - Mẹ là Biển Hồ lai láng, là mẹ Trùng Dương. Nghe lại Mẹ Việt Nam, trở lại Mẹ hiền, là về lại Yêu Thương, về lại Cội Nguồn, về với Bản Thân. (Mẹ Việt Nam Trong Nhạc Phạm Duy, 1992)
 
Viết về mẹ, thì gần như các nhạc sĩ nổi tiếng, không ai là không có vài ca khúc nói về lòng mẹ, tình mẹ. Nhưng, chỉ trong nhạc của Phạm Duy, ta mới nghe ra được, ta mới cảm thấy được, ta mới tưởng tượng được, tấm lòng biển trời của người mẹ Việt Nam, với các sáng tác như: Bà Mẹ Quê, Bà Mẹ Phù Sa, Bà Mẹ Gio Linh, Ru Con, Giọt Mưa Trên Lá, Ngày Trở Về, Người Về, Nhớ Người Ra Đi và Trường Ca Mẹ Việt Nam.
 
Mẹ trong các ca khúc của Phạm Duy, là người mẹ Việt Nam, không chỉ yêu thương các con bằng hết tấm lòng mình, sức lực mình, mẹ còn là người hy sinh một cách tận tụy, không so đo, không tính toán, và luôn luôn chờ đợi các con của mình, dù phương trưởng hay hư hỏng, dù lành lặn hay rách rưới, dù thành công hay thất bại, trong lặng lẽ, trong mỉm cười, nụ cười của lòng bao dung và tha thứ.
 
Cảm ơn ông, nhạc sĩ Phạm Duy. Có ông, nền tân nhạc nước nhà, khai sinh muộn màng từ đầu thế kỷ XX, mới sống được vững vàng và phát triển mạnh đến không ngờ suốt trong thế kỷ qua và sang nửa đầu thế kỷ nay, thế kỷ XXI.
 
Nhà văn, nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn cũng đã từng vinh danh: Khi người ta cố giữ giọt nước mắt trong lòng hay để nó lăn dài trên má; khi người ta cười nụ nhỏ hay cất tiếng hát to; khi người ta quỵ ngã hay lúc hăng hái dấn bước trên đường; người ta đều có cho mình một câu hát của Phạm Duy.
 
Như tôi hôm nay, với ca khúc Bà Mẹ Gio Linh của Phạm Duy, tôi đã có cho mình một câu ca về tình mẹ, về lòng mẹ, về người mẹ Việt Nam bất diệt:
 
Cho Dù Áo Rách Sờn Vai, Cơm Ăn Bát Vơi Bát Đầy!
 
Sài Gòn 16.07.2025
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây