User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
dotnhientoinoitieng
 
Tên tôi là Điều Hòa. Tôi sinh ra với một nhiệm vụ rất đơn giản: làm cho con người bớt nóng. Thế mà chỉ trong vài tuần, tôi bỗng trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên radio, truyền hình và cả Quốc hội.
 
Paris, cuối tháng Sáu. Ba mươi chín độ C. Người ta nhìn tôi bằng đủ mọi ánh mắt. Có người xem tôi là vị cứu tinh. Có người lại coi tôi là thủ phạm. Có người muốn lắp thêm một trăm chiếc nữa. Có người lại muốn cấm luôn cả họ nhà tôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu mình đã làm gì nên tội. Tôi chỉ biết quay, thổi và làm mát một căn phòng. Vậy mà chỉ trong vài tuần, tôi bỗng nổi tiếng hơn cả ca sĩ, cầu thủ bóng đá và nhiều bộ trưởng cộng lại.
 
Sáng nào mở radio tôi cũng nghe nhắc đến tên mình. France Inter bàn về tôi. BFMTV bàn về tôi. LCI cũng bàn về tôi. Đến France Info cũng dành cả mấy ngày liền để tranh luận xem tôi là giải pháp hay vấn đề. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nghi ngờ. Không biết mình là máy điều hòa hay ứng cử viên Tổng Thống.
 
Một giáo sư nói: “Khí hậu đã thay đổi. Phải thích nghi.” Một nhà hoạt động môi trường lập tức phản bác: “Càng nhiều điều hòa, thành phố càng nóng.” Một vị dân biểu đề nghị lập chương trình quốc gia chống nóng. Một vị khác đề nghị thành lập hội đồng đánh giá chương trình ấy. Một vị thứ ba cho rằng trước hết phải có một ủy ban khoa học. Ngồi nghe hết chương trình, tôi chỉ có một thắc mắc: không biết bao giờ mới đến lượt mình được phát biểu. Tiếc là tôi không có miệng. Tôi chỉ có đúng hai việc: quay và thổi.
 
Có lần, ông chủ vừa bật tôi lên vừa nói: “May mà còn có mày.” Tôi chưa kịp cảm động thì bà hàng xóm mở cửa sổ, nhìn sang cục nóng ngoài ban công rồi lắc đầu: “Chính mấy cái máy như thế này làm Paris nóng thêm.” Thế là chỉ trong vòng ba mươi giây, tôi vừa được phong làm ân nhân, vừa bị kết án.
 
Ngày nào tôi cũng làm đúng một việc. Lấy hơi nóng trong căn phòng rồi đẩy nó ra ngoài. Căn phòng thì mát thật, nhưng con phố lại nóng thêm một chút. Một chiếc thì chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng nếu cả nước Pháp cùng nhờ tôi làm việc thì đến chính tôi cũng bắt đầu thấy lo. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là làm việc rất chăm chỉ mà vẫn bị mang tiếng. Có người bảo tôi là nguyên nhân của biến đổi khí hậu. Oan quá. Tôi đâu có phát minh ra vật lý. Tôi chỉ làm đúng những gì con người bắt tôi làm.
 
*
 
Thú thật, trước đây tôi sống rất yên bình. Mùa đông, gần như chẳng ai nhớ đến tôi. Tôi nằm im trên tường, phủ một lớp bụi mỏng, nhìn cái lò sưởi bên dưới làm việc mà cũng mừng cho đồng nghiệp. Mùa xuân, tôi càng nhàn hơn. Có hôm ông chủ đi ngang, ngước nhìn tôi rồi hỏi: “Cái này còn chạy không nhỉ?” Nghe mà chạnh lòng. Một cái máy, điều sợ nhất không phải là làm việc quá nhiều, mà là… không ai nhớ mình tồn tại.
 
Ấy vậy mà chỉ cần ba mươi chín độ C, cuộc đời tôi đổi khác. Bỗng nhiên tôi trở thành thành viên quan trọng nhất trong gia đình. Ông chủ đi làm về, chưa kịp chào vợ đã bấm điều khiển tìm tôi trước. Đứa con trai ngày xưa suốt ngày ôm điện thoại, nay lại ngồi ngay dưới chân tôi. Con mèo vốn kiêu căng, chẳng bao giờ thèm nhìn tôi, giờ cũng nằm dài dưới luồng gió, ngủ ngon như vừa ký được hợp đồng dài hạn. Có những ngày tôi làm việc liên tục mười sáu tiếng. Đến chính cái quạt của tôi cũng bắt đầu chóng mặt.
 
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là cái nóng. Mà là con người. Tôi phát hiện ra họ có một khả năng rất kỳ lạ. Mỗi khi gặp một vấn đề, việc đầu tiên không phải là giải quyết, mà là mở một cuộc tranh luận. Tôi từng nghĩ chỉ có điện mới có dòng. Không ngờ ý kiến cũng có dòng: dòng cánh tả, dòng cánh hữu, dòng trung dung, dòng chuyên gia, dòng mạng xã hội… Có hôm tôi nghe trên truyền hình ba vị khách mời tranh luận suốt bốn mươi lăm phút. Điều duy nhất cả ba cùng thống nhất là… chưa thể thống nhất. Tôi nghe mà phục. Nếu là tôi quay liên tục bốn mươi lăm phút như vậy, chắc mô-tơ đã cháy từ phút thứ mười lăm.
 
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, không biết nhân vật chính của mùa hè năm nay là tôi hay cái nhiệt kế ngoài hiệu thuốc. Còn Mặt Trời vẫn giữ thói quen cũ: sáng mọc, chiều lặn, tuyệt đối không tham gia tọa đàm. Nếu có phát biểu, chắc nó chỉ nói đúng một câu:
 
– Tôi vẫn làm việc như cũ. Chỉ có các anh là ngạc nhiên thôi.
 
*
 
Được nổi tiếng cũng có cái giá của nó. Trước đây, người ta chỉ bật tôi lên rồi quên luôn sự hiện diện của tôi. Bây giờ thì khác.  Có lần, ông chủ dẫn một người bạn đến nhà. Hai người chưa kịp uống hết ly nước đã chỉ tay về phía tôi.
 
– Nhà anh có điều hòa à?
 
Tôi khẽ rung cánh quạt. Tưởng sắp được khen.
 
Không ngờ người kia hỏi tiếp:
 
– Loại này tiêu thụ bao nhiêu điện?
 
Thế là suốt hai mươi phút sau, họ không nói chuyện bóng đá, cũng chẳng nói giá nhà. Họ chỉ nói về tôi. Tôi ngồi ngay trên tường mà nghe cứ như đang dự phiên tòa xử chính mình.
 
Sáng còn ở một căn hộ Paris, chiều đã được chuyển xuống một trường học ở Lyon, vài hôm sau lại nghe nói có đồng nghiệp được đưa vào một bệnh viện ở Marseille. Tôi hiểu rằng không chỉ Paris nói về tôi. Cả nước Pháp đang nói về tôi.
 
Ở Paris, có những quán cà phê đông nghịt người chỉ vì có vài chiếc quạt phun sương. Ở Lille, tôi nghe kể có một siêu thị vừa mở cửa buổi sáng thì quạt điện và đá viên đã biến mất nhanh hơn baguette mới ra lò. Tấm biển “Hết quạt điện” treo lên chưa đầy mười phút, vậy mà vẫn có người hỏi nhân viên:
 
– Bao giờ có lại?
 
Anh nhân viên nhìn chiếc kệ trống rồi đáp rất thật thà:
 
– Chắc phải chờ… trời mát.”
 
Đi ngang một khu nhà Haussmann ở Paris, anh thợ ngẩng đầu nhìn những mái kẽm rồi lắc đầu.
 
– Khổ nhất là mấy nhà trên tầng áp mái.
 
Tôi cũng ngước lên nhìn. Mấy mái nhà ấy đẹp thật. Đẹp đến mức khách du lịch nào cũng giơ máy ảnh chụp. Chỉ có người ở bên dưới là không còn tâm trạng ngắm cảnh.
 
Đến chiều, tôi được lắp vào một căn hộ mới. Vừa treo lên tường xong, bà chủ ôm điều khiển như ôm báu vật. Bà nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.
 
Tôi chợt thấy áp lực. Từ một cái máy vô danh, bỗng nhiên tôi phải gánh cả mùa hè nước Pháp. Thú thật, nếu biết trước sẽ nổi tiếng thế này, ngày xưa lúc còn nằm trong nhà máy, có lẽ tôi đã xin chuyển sang làm… tủ lạnh. Ít ra, chưa bao giờ tôi nghe ai mở một cuộc tranh luận quốc gia về một cái tủ lạnh.
 
Đêm đến, lần đầu tiên sau nhiều tuần làm việc liên tục, tôi được nghỉ vài tiếng. Trong lúc ông chủ ngủ, tôi tranh thủ nói chuyện với mấy người hàng xóm.
 
Người đầu tiên là chiếc quạt điện già trong góc phòng. Cánh quạt đã hơi lệch, mỗi lần quay lại phát ra tiếng “cạch… cạch…” như đang kể chuyện đời.
 
Thấy tôi, anh cười:
 
– Chúc mừng nhé. Cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
 
Tôi hơi ngượng:
 
– Anh nói quá.
 
Anh nhìn lên trần nhà, giọng rất bình thản:
 
– Không đâu. Mấy năm trước, người ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Bây giờ, họ chỉ bật tôi khi chưa mua được cậu.
 
Ở góc bếp, chiếc tủ lạnh cũng lên tiếng:
 
– Hai cậu còn may. Tôi làm việc ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm mà chẳng ai cảm ơn.
 
Tôi hỏi:
 
– Thế có ai tranh luận về anh không?
 
Tủ lạnh ngạc nhiên:
 
– Tranh luận gì?
 
– Thì… anh có làm Trái Đất nóng lên không ấy.
 
Tủ lạnh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
 
– Chắc có. Nhưng may cho tôi, chưa ai đề nghị thành lập hội đồng nghiên cứu về tủ lạnh.
 
Ngay lúc ấy, từ ngoài ban công, cục nóng khẽ ho một tiếng. Tất cả chúng tôi đều im lặng. Trong gia đình tôi, cục nóng là người chịu nhiều oan nhất.
 
Có lần tôi hỏi:
 
– Anh có buồn không?
 
Anh cười rất hiền:
 
– Không. Anh chỉ làm đúng phần việc của mình.
 
Nghe câu ấy, tôi bỗng nhớ đến Mặt Trời. Đúng lúc ấy, điện thoại của ông chủ rung lên. Một bản tin hiện ra: “Nhiệt độ Paris ngày mai có thể vượt 40°C.” Tôi nhìn anh quạt. Anh nhìn tôi. Rồi cả hai cùng thở dài. Chúng tôi hiểu. Ngày mai, lại có thêm một cuộc tranh luận nữa.
 
*
 
Vài ngày sau, tôi được tháo xuống rồi chuyển sang một trường học ở Lyon. Nghe nói đây là một trong những trường được lắp thêm điều hòa vì đợt nắng nóng.  Chiếc xe vừa dừng trước cổng, đám học sinh đã ùa ra đứng kín hành lang. Có đứa còn lấy điện thoại chụp tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được vận chuyển dưới sự hộ tống của… ba mươi học sinh Tiểu Học.
 
Các bác thợ hí hửng khiêng tôi lên tầng ba. Áo ai cũng ướt như vừa đi dưới mưa. Một bác vừa leo thang vừa càu nhàu: “Lắp điều hòa mà nóng thế này thì đúng là nghề chọn người.” Tôi muốn an ủi bác vài câu, nhưng rất tiếc, tôi vẫn chưa được nhà sản xuất trang bị chức năng nói chuyện.
 
Chỉ hơn một giờ sau, tôi bắt đầu làm việc. Cả lớp học bỗng thở phào như vừa thoát nạn. Cô giáo mỉm cười. Đám học sinh thôi lấy vở quạt. Có đứa còn giơ tay phát biểu:
 
– Thưa cô, em thấy kiến thức hôm nay vào đầu nhanh hơn hôm qua.
 
Tôi nghe mà mát cả… mô-tơ. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến cuối tháng.
 
Hôm hiệu trưởng cầm hóa đơn tiền điện, tôi thấy mặt thầy còn trắng hơn tờ giấy A4. Thầy ngồi rất lâu, tháo kính ra rồi đeo vào mấy lần như hy vọng con số sẽ tự giảm bớt. Cuối cùng thầy thở dài:
 
– Chắc phải họp.
 
Tôi nghe đến chữ “họp” thì hơi rùng mình. Không biết vì người ta nóng, hay vì mỗi lần nóng là lại phải họp. May cho tôi. Tôi không biết họp. Tôi chỉ biết chạy.
 
Đúng lúc ấy, chiếc bảng đen khẽ lên tiếng:
 
– Cậu đừng lo. Hơn bốn mươi năm nay, năm nào trường cũng có một vấn đề lớn. Hết máy tính. Đến điện thoại. Đến AI. Bây giờ đến lượt cậu. Vài năm nữa sẽ có thứ khác thay cậu thôi.
 
Tôi nghe xong, tự nhiên thấy nhẹ cả người. Hóa ra nổi tiếng cũng giống như một cơn nóng. Rồi sẽ qua. Chỉ có điều, tôi chưa kịp mừng thì ngoài cửa sổ, Mặt Trời vẫn cười rất tươi. Tôi có cảm giác… mùa hè này còn lâu mới chịu nghỉ.
 
*
 
Ít lâu sau, tôi lại được chuyển đến một tòa nhà khác. Anh thợ lắp đặt vừa khiêng tôi xuống xe vừa nói: “Lần này làm việc ở Quốc hội nhé.” Tôi giật mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ một cái máy điều hòa lại có ngày được bước vào nơi người ta làm luật. Tôi cứ tưởng mình sẽ được treo trong một căn phòng nào đó rồi lặng lẽ quay như mọi khi. Không ngờ, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã hiểu rằng ở đây người ta không chỉ bàn chuyện nước Pháp. Người ta còn bàn… về tôi.
 
Buổi sáng, một nghị sĩ bước vào phòng họp, ngẩng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười hài lòng. Năm phút sau, một nghị sĩ khác bước vào, cũng ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng lần này là để nhíu mày. Tôi bắt đầu nhận ra một điều rất thú vị. Cùng nhìn một cái máy, mà mỗi người lại thấy một câu chuyện khác nhau.
 
Cuộc họp bắt đầu. Người thứ nhất nói phải lắp thêm điều hòa trong trường học vì trẻ em không thể học giữa ba mươi chín độ C. Người thứ hai đồng ý, nhưng nhắc ngay đến hóa đơn tiền điện. Người thứ ba bảo phải tính đến phát thải carbon. Người thứ tư lại hỏi ngân sách lấy ở đâu. Tôi ngồi trên tường nghe mà hoa cả mô-tơ. Hóa ra con người có một khả năng mà máy móc chúng tôi không bao giờ có được: biến một cái nút bấm thành một vấn đề quốc gia.
 
May mà tôi được chế tạo trước khi trở thành đề tài tranh luận. Nếu không, biết đâu đến hôm nay tôi vẫn chỉ là… một dự án. Người ta sẽ mở tham vấn, mời chuyên gia, lập hội đồng rồi kết luận cần thêm thời gian để nghiên cứu. Trong khi đó, nhiệt kế ngoài phố đã lên bốn mươi độ C, còn tôi, nếu còn nằm trên bản vẽ, chắc chỉ biết quạt giấy cho chính mình.
 
Càng sống ở Pháp, tôi càng hiểu một điều: ở đây, một cái máy muốn được bật lên cũng phải có đời sống chính trị. Trong một căn hộ, người cha muốn bật tôi ở hai mươi hai độ. Người mẹ bảo hai mươi lăm độ là đủ. Đứa con trai muốn mười tám độ để chơi game cho tỉnh táo. Bà ngoại quấn khăn ngồi trong góc, nói lạnh quá coi chừng viêm họng. Con mèo thì không nói gì, nhưng nằm đúng chỗ gió mạnh nhất. Sau mười phút thương lượng, cả nhà thống nhất để tôi ở hai mươi bốn độ. Tôi chạy được năm phút thì ông bố lén bấm xuống hai mươi hai. Bà mẹ phát hiện, bấm lại hai mươi lăm. Đứa con trai đi ngang, bấm mười chín. Cuối cùng, người điều khiển tôi nhiều nhất không phải chủ nhà, mà là cái remote.
 
Đời tôi cũng vì thế mà rất bấp bênh. Tôi không sợ nóng. Tôi được sinh ra để chống nóng. Tôi chỉ sợ con người có quá nhiều ý kiến về cái mát. Với tôi, hai mươi bốn độ là hai mươi bốn độ. Với họ, hai mươi bốn độ có thể là “hơi lạnh”, “chưa đủ mát”, “tốn điện”, “dễ bệnh”, “khá ổn”, hoặc “ai lại để thế này”. Chưa bao giờ tôi thấy một con số nhỏ như vậy có thể gây ra nhiều cảm xúc đến thế.
 
Có hôm, trong lúc cả nhà đang tranh luận về nhiệt độ, bản tin trên truyền hình lại nhắc đến đợt nóng mới. Người dẫn chương trình nói rất nghiêm trang rằng nước Pháp phải học cách thích nghi. Tôi nghe vậy bỗng thấy buồn cười. Trong căn phòng này, người ta còn chưa thích nghi được với cái remote, nói gì đến khí hậu. Nhưng tôi không dám cười to. Một cái máy điều hòa mà cười thì chắc phải đưa đi bảo hành ngay.
 
Đêm xuống. Ở nhiều nơi trên nước Pháp, cái nóng vẫn chưa chịu rời đi. Riêng Paris, những mái kẽm Haussmann vẫn giữ hơi nóng như giữ một kỷ niệm quá lâu không chịu buông. Trong nhà, tôi vẫn quay đều đều, cố làm cho vài mét vuông không khí trở nên dễ thở hơn. Tôi biết mình chỉ làm mát được vài mét vuông. Tôi cũng không làm được phép lạ. Tôi chỉ là một cái máy nhỏ, treo trên tường, bị nêu tên trong những cuộc tranh luận lớn hơn mình rất nhiều. Nhưng mỗi khi thấy một người già ngủ được, một đứa trẻ thôi lấy vở quạt, hay một con mèo chịu mở mắt ra nhìn đời bớt oán hận, tôi lại tự an ủi: thôi thì mình cũng có ích chút đỉnh. Chỉ mong sáng mai, khi người ta tiếp tục họp về tôi, ít nhất họ nhớ bật tôi lên trong phòng họp.
 
*
 
Sáng hôm sau, tôi lại nghe France Inter. Người ta vẫn đang tranh luận về tôi. Ngoài cửa sổ, Mặt Trời đã lên từ lúc nào. Nó vẫn mọc đúng giờ.
 
Đến lúc ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện Cóc kiện Trời mà ông chủ từng kể cho đứa cháu nhỏ nghe. Ngày xưa, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Bây giờ tôi mới hiểu. Ông bà kể chuyện ấy không chỉ để giải thích vì sao có mưa. Mà để nhắc con cháu biết kính trọng và sống hòa thuận với thiên nhiên. Sau bao nhiêu hội nghị, bao nhiêu báo cáo và bao nhiêu cuộc tranh luận… hóa ra con người vẫn đang học lại bài học ấy.
 
Trúc Tiên
Paris 25 tháng 6 năm 2026
 
 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .