Từ người bỏ phố lên ngàn
Để câu thơ lại cho vàng - lời - ru
Tiếng yêu giờ đã tội tù
Cuộc hò hẹn cũng hoang vu cõi người!
Tôi về đếm lá vàng rơi
Thương câu muối mặn, xót lời gừng cay
Tình trăm năm chỉ một ngày
Rồi thôi rời rã nắm tay chưa tròn
Từ tôi thả nhớ lên nguồn
Nỗi niềm riêng cũng dậy cuồng trang thơ
Chiều nay bỗng hóa dại khờ
Ôm bình khất - thực - giấc - mơ - buổi - đầu!

Hạ
14/6/202
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Dung Hạ
