User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tuyetroi
 
Những bông tuyết trắng xóa bay tới tấp rơi lả tả vào cái kính chắn gió của chiếc xe cộng thêm ánh đèn pha loang loáng của những chiếc xe chạy ngược chiều càng làm tôi chóa mắt thêm, nắm chặt tay lái tôi thầm nói với mình "Cố thêm tí nữa thôi, sắp về đến nhà rồi…". Tự nhủ với mình như thế nên tôi kiên nhẫn mò mẫm lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mặc kệ trận bão tuyết đang xoáy tít bên ngoài.
 
Con đường dẫn vào làng tôi ở là một con dốc khá dài và cao, mặt đường lúc này đã phủ một lớp tuyết trắng dày cộp, trông rất chi ư là nên thơ vô tội vạ, chưa có vẻ gì là trơn trợt nguy hiểm cả, vậy chứ sáng hôm sau với cái cường độ tuyết rơi kiểu này thì nó sẽ khoác một cái mặt nạ lạnh lùng dễ ghét khi mọi người trong làng tìm cách lái xe ra khỏi làng để đi làm việc và bắt buộc phải leo con dốc này. Mùa đông xe nào cũng phải có bánh xe mùa đông đã đành, nhưng leo được cái dốc dài cao và phủ đầy tuyết như thế này đòi hỏi tài xế phải có một bản lãnh cao cường mà hình như tới bây giờ tôi vẫn chưa có, tuy đã dọn về đây khá lâu. Đạp ga mạnh thì bánh xe sẽ quay tít và trợt ngang, loạng quạng không kìm tay lái xe có thể chúi mũi xuống ruộng hồi nào không hay. Còn đạp ga mà không đủ đô thì coi như… tuột dốc tự do; lúc đó chỉ còn nước toát mồ hôi lạnh, ráng mà bình tĩnh để bẻ tay lái cho bánh xe… lủi vô lề đường, may ra xe đứng lại kịp thời, trước khi có xe khác từ đằng sau, thắng không kịp vì trơn, ủi vô mông xe mình!
 
Từ ngày gia đình tôi bỏ thành phố về nhà quê ở, tôi có thêm lý do chính đáng để thỉnh thoảng nằm nhà không phải chui đầu vô sở vì… tuyết, cho nên tôi không hề ghét tuyết một tý nào cả, mặc dầu mỗi năm ít nhất một lần, vì nó mà đo ván hay bị bầm mông dài dài…
 
Cách đây 40 năm, khi lần đầu tiên chân ướt chân ráo đặt chân đến nước Đức vào một ngày đầu tháng Hai, cái tháng Hai đang nóng chảy mỡ ở quê nhà, tôi không ngờ là mình sẽ sang đây sống với cái tủ lạnh khổng lồ này lâu đến như vậy. Ngày ấy, anh tôi đón tôi ở phi trường Frankfurt, sương mù chưa tan hẳn mặc dầu trời đã gần trưa, bầu trời xám xịt buồn bã như chia sẻ với tôi nỗi buồn cô đơn xa nhà… Đôi giày mới toanh của tôi sau 1 tuần ở Đức bỗng dưng trở chứng một cách khó hiểu, thường ngày (khi còn ở VN) nó mềm mại ôm sát bàn chân, bây giờ sao… cứng ngắc! Cái tai hại đầu tiên của xứ lạnh: đôi giày đẹp đẽ mới toanh sau vài ngày thấm nhuần cái lạnh đã teo nhỏ lại, không cách gì xỏ chân vào được nữa. Lúc đó tôi chỉ còn biết rủa thầm cái tiệm giày xịn ở đường Lê Thánh Tôn, chẳng hiểu họ xài da của con vật nào mà nó tệ như thế này. Thôi thì đành cất giày vào góc tủ làm kỷ niệm và phải sắm ngay cho hợp thời trang một đôi mới vậy.
 
Tiệm giày mà anh tôi làm mặt rành dắt tôi vào, sau này tôi mới biết là tiệm chuyên bán giày cho người già hay cho người có tật hay có vấn đề gì đó, tiệm giày mà tới từng tuổi này tôi vẫn còn ngần ngại không hiểu mình đã đủ tuổi để vào mua hay chưa? Hai anh em tôi say sưa lựa tới lựa lui mãi mới ra được một đôi có vẻ không lấy gì làm già cho lắm. Đôi giày bà già mà anh tôi cứ xuýt xoa "Mùa đông mà đi đôi này là nhất, ấm lắm, êm lắm, không trợt té được…". Tôi đã mang đi học suốt mùa đông đầu tiên trên nước Đức mà không hề biết là mình đi giày bà già quê kệch. Không hiểu mấy bà bán hàng lúc đó đã nghĩ gì về hai đứa con nít này nhỉ, chắc các bà nghĩ anh em chúng tôi đi mua giày biếu mẹ. Có giày mùa đông rồi tôi cầu trời cho tuyết rơi cho mình được thử giày cũng như được tận mắt tận tay nhìn và bốc tuyết.
 
Cư xá sinh viên của tôi ngày ấy không nằm trong khuôn viên của Đại Học mà lại nằm bên ngoài, xế xế bên kia đường là nghĩa trang chính của thành phố. Phòng của tôi nằm ở lầu 4, cửa sổ tay phải nhìn sang Campus, còn cửa sổ tay trái thì nhìn sang khu nghĩa trang với những hàng thông xanh rì cao vút. Nhà tôi ở Sài Gòn cũng nằm xế xế đối diện với nghĩa trang, con đường Thiệu Trị, tôi đã từng chứng kiến những đám ma ò e í é, tiếng khóc chen lẫn tiếng phèng la, chiêng trống rộn ràng, mùi nhang đèn hương khói quyện lẫn trong đám tro tàn của những hình nộm bằng giấy được đốt để tiễn đưa vong hồn người chết, đã trở thành những hình ảnh quen thuộc với tôi ngày ấy. Cái gì bay bay nhè nhẹ lãng đãng trên trời đối với tôi thời đó luôn luôn là tro tàn và chỉ có thể là tro tàn mà thôi… Kể cả lần đầu tiên trong đời thấy tuyết rơi mà tôi vẫn ngỡ là… tro bay! Anh tôi thấy tuyết rơi vội chạy đến phòng tôi để chia vui với cô em vì "Hên quá! Anh tưởng mi phải chờ đến sang năm mới được thấy tuyết." Nào ngờ anh phải nghe con em thố lộ "Vậy mà nãy giờ em cứ tưởng người ta đốt vàng mã nên tro bay." Ngố đến thế là cùng!
 
Sáng mùa đông, 7 giờ sáng trời vẫn còn tối thui, chiều 4 giờ là đèn đường đã bật. Ngày thì ngắn và đêm thì dài nên thời sinh viên học ít chơi nhiều là vì vậy. Cư xá sinh viên vào cuối tuần chỉ còn toàn là sinh viên ngoại quốc tụ họp nấu nướng ăn uống, đàn địch, hát hỏng với nhau cho vơi bớt nỗi buồn nhớ nhà. Mua một con gà mà chế biến ra không biết bao nhiêu là món, từ kho cho đến xào, một hộp trứng gà kèm theo chai xì dầu Maggi là cả bọn hả hê ăn uống ngon lành với nhau, ăn xong uýnh tù tì xem ai rửa chén, rồi ngồi tán dóc kể chuyện ngày xưa còn bé, cho đến khi mệt thì lăn đùng ra ngủ.
 
Chuyện ngủ lậu nhà bạn cũng là chuyện thường tình vì buồn quá mà về ngủ trong căn phòng vắng lạnh thì thà... chết còn hơn. Buổi sáng thứ Hai bừng con mắt dậy, mặt trời đã lên cao, thế là phóng một bước ra toilette rửa mặt đánh răng, thay quần áo, khoác thêm vào cái manteau, quàng thêm cái phu-la quấn cổ, vớ cái cặp táp… rồi hấp tấp ra khỏi phòng. Chạy lúp xúp vào Campus cho kịp giờ học, biểu sao không… té cái xoạch, ê ẩm cả hai mông vì… tuyết trơn.
 
Tuyết mới trắng tinh chưa ai đặt chân lên thì êm như nhung, đẹp đến rợn người, nhưng tuyết mà đã bị bao nhiêu bàn chân giẫm lên, nén chặt và lớp tuyết bên trên đã đông cứng lại, lúc đó mà hấp tấp giẫm lên thì cái chuyện chụp ếch chụp nhái, ngã sóng soài, nằm đưa càng lên trời cũng không lấy gì làm lạ cho lắm. Theo thống kê của tôi thì semester mùa đông dài 6 tháng, mỗi tháng có 4 tuần, vị chi là có 4 ngày thứ hai. Bốn cái ngày thứ hai nhân với 6 tháng mùa đông là ít nhất chụp ếch 24 lần, chưa kể những ngoại lệ khác. Ra trường sau 6 năm vị chi là 144 lần làm "mát xa" cái mông. Hèn chi mà giờ đây tôi có thói quen xoa xoa cái bàn tọa khi ngó thấy tuyết!
 
Ngày đó tôi hay đi xi-nê, với số tiền cố định hàng tháng nhận được từ bố mẹ tôi gửi sang, tôi bắt buộc phải cân nhắc chi tiêu, tuy nhiên khoảng tiền nào phải cắt xén thì không biết chứ tiền đi xi-nê là không thể nào cắt xén bớt được. Các bạn cứ tưởng tượng đi, vé vô cửa thời đó có 7 Đức mã mà thôi, tính ra khoảng 3,5 Euro. Vé hạng nhất chứ không phải vé hạng chót đâu đấy nhé, nhưng nói cho oai thôi, chứ tư cách gì mà dám mua vé hạng nhất chính gốc. Để câu số khán giả nghèo mà ham chơi (như đám sinh viên chúng tôi), các rạp xi-nê bày ra chiếu xuất đêm, có nghĩa là chiếu xuất từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, vé đồng hạng nhất chỉ còn ½ giá cho mọi người, riêng cho sinh viên thì bớt thêm 1 đồng Đức mã, tính ra chỉ tốn 2,5 Đức mã. Thế thì tội gì mà không đi xuất đêm!
 
Nhưng, cái gì cũng có chữ nhưng cả, không thôi đâu có chuyện mà kể. Đi xi-nê ra thì phải cuốc bộ về nhà vì đã hết giờ xe bus chạy. Trời khô ráo nắng ấm thì không nói làm gì, chứ tuyết rơi hoặc mưa đá rơi thì các bạn đã tưởng tượng cái “nhưng” nó ra làm sao rồi. Quãng đường từ rạp xi-nê về đến cư xá sinh viên nếu đi nhanh thì mất độ hơn nửa giờ, còn cà rịch cà tang vì mãi nói chuyện trên trời dưới đất hoặc vì đường trơn trợt vì tuyết hay vì băng đá hay vì… gì gì đó, thì còn lâu mới về đến nhà. Người chuyên môn cuốc bộ làm bạn đồng hành của tôi trong những đêm "dãi dầu gió sương" ngày đó, tới giờ này vẫn còn lẽo đẽo đồng hành cuốc bộ với tôi.
 
Ngày đám cưới của chúng tôi là một ngày cuối thu, đầu đông. Ngày đó tuy thật lạnh nhưng có nắng hanh vàng trong như thủy tinh nhảy múa vui tươi trên những cành cây đã trơ lá như muốn chia vui với chúng tôi trong ngày trọng đại ấy. Ngày cưới của chúng tôi, ngoài ông anh ruột của tôi, thì bố mẹ và các em của tôi vì hoàn cảnh thời cuộc đã không thể có mặt. Bạn bè thân mến của chúng tôi từ khắp nơi đã kéo về Mainz, thành phố nơi chúng tôi theo học, ra trường và tới bây giờ vẫn còn ở để kéo cày kiếm cơm. Ngày ấy, các bạn tôi đã chia nhau làm đàng trai và đàng gái cho đôi bạn có đầy đủ lễ nghĩa trọn vẹn đôi bề… Bạn bè của thời đi học ngày xưa tuy ngày nay ít có dịp để gặp gỡ hàn huyên như thuở nào, nhưng những kỷ niệm khó quên ấy đã mãi mãi gắn bó chúng tôi…
 
Buổi chiều trước ngày đám cưới, các bạn tôi đã bấm chuông nhà cô dâu chú rể, một appartement 2 phòng nằm trên tầng lầu cao nhất của ngôi nhà trong khu phố cổ. Cả bọn xếp thành một hàng dài từ cầu thang của tầng dưới, dài cho tới cửa phòng chúng tôi, người nào người nấy tay xách nách mang, mang theo các túi ngủ gối mền (dân ngủ lậu chuyên nghiệp mà). Mấy ông bạn vác theo những bộ veston, treo cravatte lòng thòng, giày kiểng cầm tay hay đeo lên cổ. Mấy cô bạn của tôi thì ôm đồm mỗi cô ít nhất vài cái áo dài, ví xách tay, máy sấy tóc, dây nhợ tòn teng... Cứ như một đám hát… Vui ơi là vui!
 
Các bạn cũng có thể tưởng tượng được căn phòng của chúng tôi lúc đó nó lung tung beng, loạn xà ngầu đến cỡ nào rồi: người thì lo ủi quần ủi áo, lo thắt sẵn cravatte (vì nhiều ông chưa tự mình thắt cravatte được), mặc thử áo quần đi tới đi lui để diện cho ngày hôm sau. Cô dâu, chú rể lắm lúc quên mình sắp là nhân vật chính, lăng xăng vô tư cứ như những nhân vật phụ, hình như hai chúng tôi hợp nhau nhiều nhất là ở cái điểm ham vui này. Vui quá cho quên đi những ngày chuẩn bị đám cưới đôi lúc cười ra nước mắt…
 
Chàng của tôi là dân Thiên Chúa Giáo chính tông. Đám cưới phải được làm ở nhà thờ có Linh Mục chứng giám, mà muốn cử hành lễ cưới ở nhà thờ thì trước đó phải ra Tòa Thị Sảnh ký giấy hôn thú, không có cái giấy pháp luật chứng giám thì mười ông Linh Mục ở nhà thờ cũng phải bó tay! Luật Đức nó nghiêm khắc thế đấy, thế mà chúng tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh bơ ấn định ngày cưới, in thiệp cưới gửi đi khắp nơi, cho đến lúc nói chuyện với Cha sở. Khi hiểu ra cái chuyện nhiêu khê là chưa có giấy hôn thú thì không làm lễ cưới ở nhà thờ được, hai chúng tôi mới vắt giò lên cổ mà chạy….
 
Cô dâu nhất định mặc áo dài cổ truyền, không thích mặc áo cưới Tây phương, mà thời đó làm gì có áo cưới gửi từ Việt Nam sang, thế là cô dâu quyết định... tự may lấy áo cưới cho mình. Hy sinh cái áo dài độc nhất đem theo từ lúc sang đây, tháo từng phần ra, cô dâu tự đo tự cắt tự may, hì hục sau mấy ngày thì xong cái áo cưới… Thở phào!
 
Phần mua sắm đồ cưới, cứ tưởng cô dâu phải chọn lựa lâu lắc, ai ngờ lại là chú rể. Chú rể khó tính, chuyên đòi hỏi những gì không thể có trên đời: phải đẹp, phải sang và giá cả phải thật… phải chăng cho bộ đồ kẻng của chàng. Không nhớ là hai chúng tôi đã lái xe đi đến những tỉnh lớn nhỏ nào của Đức, lái sang cả Paris… Chỉ nhớ là lần nào cũng về tay không. Kén chọn cho lắm rút cục mua ngay tại Mainz! Nếu tính cả tiền xăng e rằng đủ mua mấy bộ đồ kẻng!
 
Hai ngày trước đám cưới chú rể đi cắt tóc. Anh chàng tả tình tả cảnh làm sao không biết mà cô thợ hay ông thợ cắt tóc xén cho một đường láng cóng… Trời thì lạnh mà chàng của tôi đi húi cua trời ạ! Bây giờ cứ đến ngày kỷ niệm ngày cưới, lôi hình ngày xưa ra xem, chúng tôi vẫn còn buồn cười.
 
Buổi tiệc cưới ngày ấy thật vui thật đẹp, trời thương nên chỉ bắt đầu đổ tuyết khi tất cả mọi khách khứa đã đến đông đủ. Bên ngoài trận bão tuyết cứ xoáy từng cơn, bên trong phòng tiệc bạn bè cùng nâng ly, mừng chúng tôi từ nay nên chồng nên vợ, không cần thắc mắc lôi thôi sau đó phải lái xe về nhà ra sao với trận bão tuyết đầu mùa này...
 
Như một ngày mùa đông năm nào xa xưa đó, đám cưới con gái của chúng tôi cũng được tổ chức vào một ngày đầu đông, tuyết rơi phủ trắng xóa từ cả tuần trước đám cưới. Trời năm đó lạnh sớm quá, nhiệt độ ban đêm xuống đến -15 độ Celcius. Con gái của tôi bắt chước mẹ, cũng nhất định mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Ngày xưa mới khó khăn chứ bây giờ thì dễ dàng lắm, lại có thêm sự trợ giúp của cô bạn thân thiết của mẹ ở Việt Nam, thế là con gái tôi yên chí sẽ có áo dài cưới gửi từ quê nhà sang. Những ngày rộn ràng đi sắm sửa mọi thứ cho đám cưới con gái sao tôi cứ ngậm ngùi nhớ lại ngày xưa... Mẹ tôi ngày ấy đã không được ở gần tôi để sắm sửa cho con. Sợ mẹ buồn, sợ mẹ lại chạnh lòng, tôi đã không dám kể lể tỉ mỉ cho mẹ nghe nỗi sung suớng hân hoan của tôi khi được tự tay lo lắng sắm sửa chuẩn bị đám cưới cho con gái của mình.
Ngày cưới của đứa cháu gái đầu tiên, bà Ngoại đã lại thêm một lần bâng khuâng. Biết làm sao bây giờ phải không mẹ. Phải chăng đó là số mệnh của con và của mẹ, số mệnh bắt chúng ta phải sống xa nhau. Ngày đưa con lên đường dấn thân vào cuộc đời, mẹ đã buồn, đã khóc, nhưng mẹ vẫn còn hy vọng ngày trở về của con.
 
Con viết những dòng này như một lời tạ tội với mẹ, vì con vẫn biết tuy mẹ rất muốn con ở gần mẹ nhưng chắc chắn mẹ không muốn con phải xa cháu, xa con và xa chồng.
 
Cái bổn phận làm Bà, làm Mẹ, làm Vợ của con đã bắt buộc con phải sống xa Mẹ, Mẹ nhỉ!
 
 
Mỹ Nga
(Mainz, mùa tuyết đầu 03.12.2010, nhân ngày đám cưới con gái.)
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com