Những ngày cận Tết, (Hình: Dân Huỳnh)
Con sáo trong lòng con đã chết
Bé ơi sao bé mãi đi tìm
Con kêu lạc giọng ơi… ơi… sáo
Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem (*)
Bé ơi sao bé mãi đi tìm
Con kêu lạc giọng ơi… ơi… sáo
Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem (*)
Nếu còn sống thì hôm nay Má tròn 91 tuổi.
Những năm 58-60 anh ở Nha Trang. Cái thành phố biển vừa nhỏ vừa rộng, vừa ấm áp sạch sẽ yên tĩnh dễ thương là tất cả tình thương mến của anh từ ngày thơ dại cho đến hết cuộc đời. Những ngày cận Tết mỗi lần lén lén xách xe đạp chuồn đi đá banh với mấy thằng bạn là má chận lại… Nè, không được đi chơi nữa, theo má đi chợ xách phụ đồ ăn, gần Tết má phải mua nhiều thứ lắm.
Muốn ăn Tết không?
Chẳng hiểu sao trong mấy chị em, anh là đứa nghịch ngợm nhứt, ăn đòn nhiều nhứt mà lại được má thương nhứt vì ngoan lắm, biểu gì cũng làm, không né tránh. Đang chạy chơi mà bị má kêu lại sai công việc là ngoan ngoãn làm liền không bao giờ cãi. Cho tới già, có ai hỏi thì má cũng vẫn xác nhận má thương anh nhứt, dù lúc bé anh là đứa làm má mệt nhứt vì học hành lôi thôi.
Chợ Xóm Mới Nha Trang cách nhà chừng cây số. Ngày gần Tết cần đi chợ mua nhiều thứ, hai mẹ con ngồi xích lô đạp lóc cóc từ đường Lê Thánh Tôn ra chợ, má dặn ông xích lô một tiếng quay lại đón vì bữa nay chợ Tết mua nhiều.
Thằng nhỏ lệ khệ đi theo xách đủ thứ, hai tay hai giỏ. Nặng quá, xách một hồi phải đổi tay nọ qua tay kia. Nhưng nó không than phiền, nó rất thích vì sau đó được thưởng bằng tô phở tái thơm phức bốc khói của bà cụ hàng phở Bắc trong chợ gần khu nhà lồng. Nó rất thích gánh phở này, thích hơn hàng bún riêu bánh cuốn cạnh bên vì đơn giản là mỗi lần Má dắt nó tới ăn thì bà cụ cứ tấm tắc: “Ôi thằng bé này đẹp giai quá, con giai gì mà môi cứ đỏ như con gái ấy!”
Nha Trang có đủ thứ, không đất nào trù phú dồi dào sản vật như đất Nha Trang. Anh thương Nha Trang hơn cả Sài Gòn hay nơi nào khác.
Mùa Tết Nha Trang là lúc chùm ruột xanh, me xanh bán đầy chợ giá cả rẻ rề. Chùm ruột chở từ thành Diên Khánh xuống, me thì đầy đặc hai bên đường Gia Long, con đường rộng thênh thang chạy dài từ bùng binh nhà thờ Núi Ngang qua ga xe lửa.
Má làm được đủ thứ món ăn, từ món Việt tới món Tây. Gia đình anh quen biết một ông đầu bếp trước 1955 chuyên nấu ăn cho nhà hàng Pháp. Ông tới nhà vui vẻ chỉ dẫn cho má làm đủ các món đúng điệu Pháp, gà rút xương patê gan, sauce mayonnaise, bò beefsteak khoai tây chiên, bánh flan, bánh bông lan, bánh gan chocolate…
Nhưng với đám con nít thì thích nhứt là mứt chùm ruột chín đỏ, me ngâm nước đường chua ngọt giòn giòn đựng trong hũ thuỷ tinh lớn, bánh con sâu nướng giòn ép từ khuôn nhôm, bánh phồng tôm quết nhuyễn phơi nắng chiên phồng…
Bất cứ làm món gì, anh cũng là cánh tay siêng năng của Má nên bây giờ nhớ lắm. Má nói, bữa nay làm mứt chùm ruột, vậy là anh biết phải lấy cái nắp siêu đất, bỏ vài trái chùm ruột xanh vô mâm chà cho giập vỏ. Xong, cho vô chảo nhôm để lên bếp than hồng, đổ vô một bịch đường cát trắng, cầm cái xẻng đảo liên tục, đảo hoài, đường tan thấm nước trong trái chùm ruột lấp xấp như nước canh, lại tiếp tục đảo cho tới lúc những trái chùm ruột chuyển từ xanh lục qua hồng rồi đỏ dần lên, đặc sệt.
Lúc chưa phụ má, mình thắc mắc, chùm ruột đỏ là có bỏ màu gì không? Má nói nó đỏ tự nhiên, mình ngào lâu với đường thì nó tự đỏ. Còn làm mứt gừng mứt dừa dẻo mà muốn mứt sệt sệt không đặc cứng như mứt bí mứt khoai là bởi mình nặn vô chút chanh chua chua để khỏi bị “lợi đường.” Vậy nên muốn làm mứt dừa mứt gừng dẻo thì cứ bỏ vô chút chanh là xong. Dễ lắm. Nhớ đừng bỏ đi chơi để cháy chảo bị rầy ráng chịu nghe.
Sợ nhứt là phụ má làm bánh bông lan và bánh phồng tôm.
Bánh bông lan thì cầm cái cây đánh trứng hình lò xo quết liên hồi, mình vừa đánh trứng má vừa rắc bột mì đường cát đều tay. Chừng sắp xong, trứng nổi bọt bột cũng sệt dẻo quện với đường đánh đuối tay luôn. Giờ mới biết phải khổ như vậy vì không có bột nổi mà cũng không có máy quay bột như bây giờ.
Nhưng để chứng tỏ mình ngon lành, thằng bé bặm môi trợn mắt dang hai cánh giã liên tục. Má càng rắc bột vô nhiều thì đánh càng đuối, má phải khuyến khích liên tục “cố lên, cố lên… sắp xong rồi, ngon lắm, tốt lắm tốt lắm…”
Bánh phồng tôm thì quết tôm với bột mì cho thật nhuyễn bằng cối đá. Cứ tưởng tượng mình phải kẹp cái cối vào chân, hai tay nắm chày đá chắc cũng nặng vài ký lô cứ thế mà dập mệt bở hơi tai. Nhưng được má khen thì khoái lắm.
Còn phụ má làm nhiều món nữa, miễn sao không phải ngồi học không phải làm Toán là thích. Sau đó được khen được ăn trước mấy món mình phụ làm thì tuyệt vời.
Bảy chục năm trời qua đi như vở kịch đời người. Má đã già mà anh cũng không còn bé thơ, lâu lâu ghé về thăm Má như thăm cây tùng cây bách cổ thụ phủ bóng mát xuống đời mấy đứa con.
Lần cuối gặp má gần 20 năm trước, má vẫn bình thản, lặng lẽ nói chuyện với anh như ngày anh mới 9, 10 tuổi.
Má nhắc ở xứ lạnh nhớ bận áo đủ ấm, nhớ quấn khăn cổ kín tránh ho hồi nhỏ con bịnh chút là ho. Lái xe đi làm phải cẩn thận ngó trước, ngó sau chạy từ từ nhe.
Má nhắc từng chuyện nhỏ như hồi xưa đi học dầm mưa bị má rầy sao không ăn bận đàng hoàng. Rồi má trầm ngâm, đường sá xa xôi cách trở cả nửa vòng trái đất về lần này thăm má đủ rồi, má không muốn con về mà xảy ra bất trắc không ai lo được. Má nói chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng trong mắt ánh vẻ xa xôi u buồn. Anh ngồi im lặng, nghe như có mấy giọt sương long lanh trên cành mai trụi lá đang từ từ rụng xuống trước thềm.
Rồi một ngày nhận tin từ bên nhà, má đã vĩnh viễn ra đi về với ba sau thời gian dài bệnh hoạn mệt mỏi của tuổi già. Anh nhớ mẹ, nhớ cả tuổi thơ êm đềm quấn quít bên người, nhớ những ngày lêu lổng rong chơi bỏ học hành để bị đòn roi, nhớ những bữa gần Tết lúc thúc theo má xách khệ nệ hai tay hai giỏ rau trái trĩu nặng.
Má không còn, nhưng tình thương của má với những đứa con vẫn chan chứa thiết tha trong lòng từng người, cho dù những đứa con tóc đã bạc màu.
Mẹ già như hạt sương khuya, anh xa mẹ 20 năm không chăm sóc mẹ ngày nào lúc cuối đời, còn nhỏ lệ được sao?
Hung Tram
Tháng Giêng, 2022
(*) Thơ Tô Thùy Yên