User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Sau năm 1975, ngoài ông anh Hai đang dạy ở Cần Thơ, ba ông anh khác của tôi lần lượt vào đại học. Một số bạn bè của các anh tá túc tại nhà tôi cùng nhau học hành và đôi khi đàn ca trong dịp cuối tuần. Cho nên nhà tôi lúc nào cũng dập dìu “trai tài”, chỉ còn thiếu… “gái sắc”.
 
Tôi mới học lớp Sáu, lớp Bảy, tính tình hơi tomboy, chỉ biết học và chơi, chưa biết điệu đà. Trong nhóm bạn trong xóm, Linh là một cô gái đẹp, sớm dậy thì. Khi chúng tôi còn mê chơi nhảy dây, bắn bi, banh đũa, nhảy cò cò, thì Linh cũng có tham gia, nhưng lộ rõ bản tính thiếu nữ, ăn mặc fashion bắt mắt hơn chúng tôi. Gia đình của Linh thuộc loại “đẹp đều”, nó thừa hưởng nét đẹp sắc sảo của má nó, mấy đứa em nó dù trai hay gái cũng đẹp, và cả mấy ông cậu bà dì của nó cũng đẹp hơn… người thường.
 
Trong đám “trai tài” của mấy ông anh tôi, có vài người đẹp trai nổi trội. Có thể kể đến anh Thịnh, người gốc Quảng Nam nhưng gia đình ở Hốc Môn. Vì đạp xe từ Hốc Môn lên Sài Gòn học khá xa, nên anh thường ăn ngủ ở nhà tôi, thân thương như người trong nhà. Anh có dáng người cao, làn da ngăm ngăm, mái tóc mềm và nụ cười đẹp như tài tử xi nê.
 
Tối hôm đó, chúng tôi tụ tập như thường lệ ngoài đầu xóm, Linh kéo tôi ra một góc tâm sự:
 
– Nè, tao thích anh Thịnh lắm, không biết làm sao để ảnh để ý tao?
 
Tôi nhìn nó cười cười:
 
– Mày nhỏ hơn tao một tuổi, mà tao còn bị ảnh ký đầu như con nít, thôi đừng mơ nữa.
 
Rồi tôi bỏ đi, chẳng để ý cảm xúc của Linh ra sao. Cỡ chừng vài tháng sau, một buổi tối Linh lại kéo tôi ra ngoài xóm, thầm thì với đôi mắt long lanh đầy phấn chấn:
 
– Mày thấy tao lúc này có khác không?
 
Tôi nhìn nó từ đầu đến chân:
 
– Mày vẫn đẹp, có thấy khác gì đâu!
 
Linh phụng phịu:
 
– Mày hãy nhìn kỹ vào phần ngực của tao nè. Tao đã bắt đầu mặc áo ngực! Tao đã lớn rồi, là thiếu nữ rồi, và tao sẽ chinh phục anh Thịnh!
 
nhung mua xuan phai

Bảo Huân

Lúc đó tôi mới để ý cái áo nó mặc đẹp hơn, và phần ngực nẩy nở hơn vì có đệm thêm cái áo ngực, trong khi tôi chưa hề biết “món trang sức” lạ lẫm đó. Ðúng lúc ấy, anh tôi và anh Thịnh cùng vài người bạn đang tản bộ về xóm sau trận đá banh. Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, có người còn cởi áo thun chỉ còn chiếc quần đùi mà nhìn vẫn… phong độ. Linh và tôi dõi mắt nhìn theo, anh Thịnh cao nhất nhóm, mái tóc mềm lay động theo bàn tay anh vuốt tóc thiệt… dễ thương làm Linh ngắm nhìn không chớp mắt. Rồi họ dừng lại tại quán chè đầu ngõ, chị chủ quán tên Oanh với đôi mắt hút hồn, niềm nở đón mấy anh. Rồi tiếng cười đùa chọc phá nhau trong quán chè, nhất là chị Oanh được ghép đôi với anh Thịnh, e thẹn mắc cỡ, cười duyên khiến chị càng xinh đẹp hơn.
 
Chứng kiến tất cả cảnh tượng đó, Linh xịu mặt giận dỗi bỏ đi chẳng thèm chào tôi một câu nào, nên tôi không biết nó có khóc hay không, vì đó là một buổi tối cúp điện. Tôi cũng bước về nhà, bỗng thấy buồn, một nỗi buồn chỉ một mình tôi hiểu, bởi tôi tuy có chút tomboy, nhưng tôi đâu phải gỗ đá, mà không biết… thương anh Thịnh.
 
Thời gian sau đó, anh Thịnh vượt biên qua Mã Lai, chẳng biết Linh thế nào, còn tôi thì buồn mấy tháng trời. Khối tình mộng mơ ấy theo tôi lớn lên, vào Trung Học, tôi mê luôn câu hát trong bài Tiễn Em: Hỡi anh, người xóm học, Sương thấm hè phố đêm, Trên con đường anh đi, Lệ em buồn vương vấn
 
Ai đó đã nói, tình yêu là một cuộc rượt bắt vòng tròn, khi mình nhớ người này thì có người khác nhớ mình. Khi mình thổn thức mà họ không biết, đến khi họ biết thì đã muộn màng, và rung động thuở ban đầu chỉ còn là kỷ niệm đẹp mang theo bên đời.
 
Mãi sau này, khi cả gia đình và tôi đều rời khỏi Việt Nam, chị Cả tôi bên Texas đã gặp lại anh Thịnh. Khi chị tiết lộ tình cảm của tôi thuở đó thì anh Thịnh thẫn thờ, đăm chiêu rồi xuýt xoa xin lỗi: “Trời, em đâu có ngờ, cứ tưởng cô bé còn bé lắm” (Nói vậy mà nói được sao, anh có nghe bài hát Tuổi 13 của Ngô Thuỵ Miên chưa?).
 
Mà thôi, tình mới lớn như cơn gió thoảng, tôi cũng vô tình làm một trái tim khác tổn thương đấy thôi. Một người lặng lẽ theo tôi từ năm học lớp Chín, đến suốt ba năm Trung Học, rồi sau đó ra trường, cho đến ngày tôi lên đường vượt biên. Nghe tin tôi tới trại tỵ nạn Thailand, người ấy rủ thêm vài người bạn cùng lớp cũ (cũng là bạn tôi) uống say khướt cả đêm. Sau này người ấy… đổ thừa, vì tôi mà nguời ấy biết… hút thuốc và uống bia. Có nên tin hay không, nhưng mối tình câm ấy là có thật.
 
Tuổi trẻ, chính là những mùa Xuân rực rỡ nhất của cuộc đời mỗi người, ai cũng có để nhớ thương, để vấn vương…
 
Và hôm nay khi giữa mùa Xuân đất trời đang về, tôi lại ngồi đây, viết những vần thơ cho những mùa Xuân đã phai, những mùa Xuân ngây thơ khờ dại, cho cô bạn cùng xóm tên Linh, cho người anh xóm học tên Thịnh, cho người bạn chung lớp năm xưa và cho tôi:
 
Ai vừa nhắc tới một thời Xuân trẻ
Mười tám, đôi mươi xanh lắm cuộc đời
Ðường vào yêu như một cuộc dạo chơi
Tôi vụng dại mất người từ dạo đó
 
Khi còn trẻ, hồn ta là nắng gió
Dễ nhạt phai theo nắng sớm mưa chiều
Nên khi người chưa kịp ngỏ tiếng yêu
Tôi đã vội đi tìm tình yêu khác
 
Tôi đâu biết đã vô tình giẫm nát
Nụ hoa tình hé nở một đêm Xuân
Người đã vì tôi thương nhớ bao lần
Tình trong trắng tuổi học trò hoa bướm
 
Ôi ngắn ngủi những mùa Xuân mới lớn
Ðã tàn mau, tôi lạc mấy nẻo đường
Chợt bàng hoàng nhớ lại một người thương
Êm ái quá mùa Xuân trong ánh mắt
 
Nhưng mà thôi, tình đầu không có thật
Như khói sương tan biến tự bao giờ
Cám ơn người cho một mối tình thơ
Làm kỷ niệm, dù bụi mờ năm tháng
 
Rồi hôm nay có người vừa mới nhắc
Tôi bâng khuâng tiếc nuối để làm gì?
Những mùa Xuân vẫn quanh quẩn về, đi
Nhưng Xuân mộng không bao giờ đến nữa!
 
 
Kim Loan
(Edmonton, bên thềm Mùa Xuân 2021)
 
 
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com