User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tinhxuanlekabaohuan
 
Đón xuân năm ấy tôi vừa đếm đúng mười tám mùa thu lá đổ và chuẩn bị thi Tú Tài, vẫn còn rất ngây thơ trong trắng chẳng biết gì đâu chỉ biết “ăn” ... và học. Học xanh mặt lè lưỡi, thần sắc lơ láo hai con mắt lồi như muốn rớt ra khỏi tròng kính, mồm vêu như cái bàn nạo dừa, râu chỉa như cái bàn chải, người hôi như cú vì không có thời gian tắm. Nhờ thế học kỳ một cả lớp đạt kết quả xuất sắc, thầy cô vui lắm thưởng chúng tôi một tuần xả hơi. Cả lớp mừng vui nhưng nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì tiếp đó thầy văn tung liền một mệnh lệnh:
 
⁃ Năm nay là năm học cuối dưới mái trường trung học nên các em hãy ráng thực hiện một cuốn Đặc San Xuân thật hay để đời. Thầy mong ước mỗi em sẽ có một bài đóng góp.
 
Trời ơi thầy giết tôi không gươm dao, cả đời tôi ghét nhất là viết văn. Những bài luận chưa bao giờ được điểm trung bình dù tôi là học sinh rất rất giỏi của toàn trường. Từ ngày hôm ấy tôi đã bẩn càng có lý do để bẩn hơn vì chuyện này còn khó hơn học thi mà. Ngày ngày tha thẩn trong sân trường với tập giấy trắng và cây bút chì thử viết một đoạn văn xuôi. Đọc chán như cơm nếp nhão. Chuyển đề tài viết truyện vui cười, viết xong vừa đọc vừa lấy tay chọc cù léc hai bên hông nhưng chỉ thấy nhột nhột đã đã chứ không cười. Lại xoá đi viết câu đố, thằng bạn đi ngang ghé mắt đọc ké xong phán:
 
⁃ Câu này tuần trước tivi đố trong chương trình “Đố Vui Để Học” ai mà chẳng biết.
 
Tôi quê muốn độn thổ trưa hôm nay tan trường không về nhà ăn cơm, chạy lên Thư Viện Quốc Gia đọc ngấu nghiến các bài thơ của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Nguyễn Nhược Pháp, Lưu Trọng Lư.... vv. Tìm cóp những bài thơ nói về mùa xuân, chép được khá nhiều mừng thầm trong bụng phen này thoát nạn. Bụng đói cồn cào nhưng vẫn còng lưng đạp xe thẳng qua cầu Bình Triệu đến nhà thằng Tú Trưởng Ban Báo Chí vì lòng đang vui phơi phới. Mở cửa cho tôi là con bé có hai con mắt thiệt hỗn, to tướng tròn như hai cái đèn pha nhìn ai soi thấu ngõ ngách tim gan phèo lá lách, nó giương đôi mắt chữ o nhìn tôi ấp a, ấp úng:
 
⁃ Anh Tú không... không có nhà.
 
Lòng đang hân hoan với những tuyệt tác văn chương vừa cóp được muốn khoe ngay cho bạn. Cộng với mệt và đói vì đạp xe từ Thư Viện leo qua cây cầu vừa dốc vừa dài mà bây giờ quay về ngay thì chắc hôm sau báo chí sẽ có bài “thanh niên đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi chết vì kiệt sức dưới chân cầu Bình Triệu”. Không thể không tự tìm cách cứu bản thân tôi thương lượng:
 
⁃ Anh Tú chừng nào về, anh vô nhà ngồi đợi được không?
 
⁃ Em không biết khi nào anh Tú về, em không biết anh Tú có đồng ý cho anh chờ không nữa.
 
Ý trời người đâu mà ngốc nghếch thế cái gì cũng không biết, thấy con bé ngốc dễ gạt tôi phịa ngay:
 
⁃ Tú dặn anh đến có việc cần nếu chưa gặp thì cứ chờ.
 
Con bé tin ngay lùi ra sau mở toang cánh cửa rào làm bằng những thanh tre già đan hình ô vuông, tôi ung dung đẩy xe vào nhà với tâm trạng chiến thắng. Tuy rằng chiến thắng này không vinh quang gì cho lắm vì nó khờ thế ai mà chả gạt được.
 
Chung trường chung lớp với nhau từ bảy năm, đã vài lần đi ngang nhà gọi nhau ơi ới mượn cuốn sách hay trả cuốn vở nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi vào nhà Tú. Căn nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những cây ăn trái nên đứng ngoài có cố tình nhìn cũng không thấy gì. Dựng xe bên gốc khế tôi tự nhiên như “con chó trong nhà” nói theo tiếng bác hàng xóm gốc Quảng Nam chứ thật ra là “con cháu trong nhà”, đi thẳng vào không chờ mời. Căn nhà đơn sơ bên trái là bàn ăn có bốn cái ghế và chắc là bàn học luôn vì có vài cuốn sách và tập giấy viết dở dang với cây viết nằm vắt ngang, trên tường treo tấm hình gia đình trắng đen. Tường bên phải treo chiếc đàn guitar và chính giữa nhà là bàn thờ tổ tiên. Tôi tò mò nhướng mắt nhìn vào trong nhưng chẳng thấy gì vì bị che bởi chiếc mành tre, đong đưa nhè nhẹ theo con gió nghe lách cách thật vui tai. Bé mắt to bưng mời tôi ly nước lạnh trong mát, xong cứ loanh quanh lẩn quẩn quanh phòng thái độ không tự nhiên, có vẻ hơi mắc cỡ vì vẻ đơn sơ nghèo túng của gia đình. Tôi cũng ái ngại không kém giả vờ lấy vẻ tự nhiên:
 
⁃ Em mặc kệ anh chờ, làm tiếp công việc đi.
 
Chỉ chờ có thế con bé dạ và đi ngay ra ngoài hàng hiên bên thúng nếp và thúng đậu xanh đầy tràn. Tôi đến bên cạnh nhìn bàn tay thoăn thoắt xới tung thúng nếp tìm tìm bốc bốc:
 
⁃ Em đang làm gì vậy?
 
⁃ Em đang lựa nếp để gói bánh tét, bánh chưng, đây nè anh coi những hạt trong veo này là gạo tẻ mình phải lựa ra chứ để lẫn trong nếp nấu bánh không ngon.
 
⁃ Rồi cái gạo tẻ lựa ra này để làm gì?
 
Con bé tròn to đôi mắt nhìn tôi cười ngặt nghẽo, hồi nãy tôi nói con mắt con bé hỗn bây giờ tôi phải thêm là cả con người nó cũng hỗn nữa vì cái cười chế giễu kia. Nó trả lời cụt ngủn:
 
⁃ Để nấu cơm.
 
Thôi rồi, tôi chưa bao giờ thấy mình dại như hôm nay. Các cụ đã dạy trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần mà láu táu sao quên uốn? Tôi chỉ qua thúng đậu xanh:
 
⁃ Còn đậu xanh thì nhặt cái gì?
 
⁃ Đậu xanh thì nhặt hột lép, những hột lép hay bị chai ngâm bao lâu cũng không nở không đãi vỏ được.
 
⁃ À vậy thì nhặt riêng ra để nấu chè hả?
 
⁃ Dạ vứt ra sân cho gà mổ hoặc nấu chung với cám heo vì đã chai rồi thì nấu bao lâu cũng không nở.
 
Lần này nó không cười ngặt nghẽo nữa mà cười tủm tỉm vì trong sách công dân giáo dục có dạy không được cười chế giễu người ngu làm người ta tự ái, cười tủm tỉm trìu mến sẽ cho đối phương thấy vẻ thân thiện.
 
⁃ Em là con nuôi trong gia đình này hả?
 
⁃ Sao anh hỏi vậy?
 
⁃ Nhìn em ngồi nhặt gạo anh nhớ chuyện Tấm Cám. Nói xong tôi hả hê vô cùng vì trả đũa được cái vụ ngu hồi nãy. Ngờ đâu con bé cũng chả vừa:
 
⁃ Anh ở trển xuống mà cũng biết chuyện Tấm Cám hả?
 
Thôi chết rồi nó dám nói tôi người ngoài hành tinh mới rớt xuống, thà rằng nói mình ngu còn hơn là nói kiểu này đau hơn hoạn. Vì ngu thì chỉ có cái óc làm việc yếu kém, còn thân thể vẫn đẹp như người mẫu. Đàng này người ngoài hành tinh rớt xuống vừa ngớ ngẩn vừa xấu xí về hình thể nói nôm na là nửa người nửa ngợm nửa đười ươi. Chưa gặp người ngoài hành tinh bao giờ nhưng mỗi lần tôi ngu ngu, bẩn bẩn, mẹ tôi hay bảo thế. Tôi ngồi im không trả lời tay vọc những hạt đậu nhặt cho qua giờ. Chắc thấy tôi ngớ ngẩn cản trở công việc nó chạy đi lấy cái sào gí vào tay tôi:
 
⁃ Anh ra sân hái khế hay ổi ăn đỡ buồn đi.
 
Tôi ụ mặt vì nãy giờ mắc trả treo nên quên đói, bây giờ nhắc tới ăn cái bụng nghe như có giàn hoà tấu nhạc giao hưởng đang réo rắt. Điệu này mà ăn khế, ăn ổi vô thì chạy sao kịp?
 
⁃ Anh không thích khế hả, vậy ăn chùm ruột nha mới hái hồi trưa để mai làm mứt nè.
 
Lạ kỳ con bé này có vẻ như nhìn thấu cả bao tử mình nên cố tình chơi khăm hay sao í toàn mời những thứ cho bà bầu chứ không cho người đang đói. Nói chuyện với nó càng thêm tức, tôi hỏi:
 
⁃ Anh vô bàn học bài trong lúc chờ được không?
 
⁃ Dạ được để dọn sơ sơ đã, bàn bày tùm lum coi bê bối quá.
 
⁃ Không cần anh chỉ ngồi học bài thôi, em cứ tiếp tục công việc đi.
 
Tôi nhảy tót lên bàn lôi cuốn vở kẹp những bài thơ viết trên trang giấy pelure ra đọc để khỏi phải ngồi với con bé, nhưng đọc chưa hết bài thơ con mắt tò mò nhìn sang trang giấy viết dở dang trên bàn tôi bật cười to:
 
⁃ Ha ha ha mắt to ơi, cua bò lổm ngổm trên bàn nè bắt rang muối đi.
 
Con bé mặt đỏ như gấc chạy đến giựt tập giấy giấu ra sau lưng.
 
⁃ Sao anh đọc lén thơ của em.
 
⁃ Anh không có lén, nó ngay trước mắt nên thấy thôi, có gì đâu mà mắc cỡ chữ viết là biểu hiện của tương lai đấy. Có muốn anh bói cho không?
 
Nghe tới bói mắt con bé sáng lên quên ngay chuyện bực tức ngồi phịch xuống cái ghế đối diện.
 
⁃ Anh biết coi bói hả, coi cho em đi.
 
⁃ Trước tiên kiếm cái gì cúng quẻ đi, chẳng hạn như xôi chè hay chuối oản bánh mứt những thứ không chua.
 
⁃ Bất chợt như vầy đâu có xôi chè bánh mứt, à mà có trái chà là và đậu phọng luộc cúng tạm được không anh?
 
⁃ Được, gì cũng được chỉ cần lòng thành và đừng chua.
 
Con bé chạy ra sau bếp bưng ra một đĩa đậu phọng luộc và một cái keo nhỏ có chừng hơn chục trái chà là để lên bàn. Tôi khoái chí xơi liền tù tì gần nửa đĩa đậu phọng:
 
⁃ Chưa cúng mà anh.
 
⁃ Anh là thầy bói nên anh ăn là coi như nhận cúng quẻ đó, ăn chung đi xong rồi anh bói cho.
 
Con bé này tham ăn có vẻ trên tôi đến mấy bậc mới nói thế thôi nó xơi ngay, mà những hột lép nó đẩy qua tôi hột to căng tròn nó lủm. Thôi kệ dầu gì mình cũng lưng lửng bụng có thể sống sót trở về mái nhà xưa là được rồi, thanh toán xong đĩa đậu phọng chúng tôi làm sạch keo chà là.
 
⁃ Cúng sao không có nước?
 
⁃ Nãy anh không nói nước.
 
⁃ Thì bây giờ bổ túc, nhớ cho nhiều đá cho lạnh nha.
 
⁃ Mẹ em cúng nước trà hoặc rượu đế chứ không cúng nước đá.
 
⁃ Cúng tổ tiên khác, cúng thầy bói khác, nhanh lên hỏi mãi.
 
Sau khi tu nguyên một lu nước to tướng tôi nghiêm trang hắng giọng:
 
⁃ Khấn họ tên, mấy tuổi, học trường nào, lớp mấy, rồi đưa tờ giấy hồi nãy đây anh coi cho.
 
⁃ Dạ em tên Nguyễn Thanh Thảo, tuổi Hợi, học trường LVD, lớp Đệ Tam.
 
⁃ Mấy tuổi thì nói thẳng ra chứ nói tuổi Hợi ai mà biết được.
 
⁃ Dạ em tưởng thầy bói thì biết tính mười hai con giáp.
 
⁃ Anh bói chữ nên không cần biết mười hai con giáp đó, nói nhanh gọn em học Đệ Tam là thua anh Tú hai tuổi đúng không, đưa tờ giấy hồi nãy đây.
 
Con bé hơi lưỡng lự mắc cỡ nhưng sau cùng cũng đưa ra. Cầm tờ giấy tôi lật ngang lật ngửa, vừa đọc vừa đoán nhưng chả hiểu gì cả.
 
⁃ Theo như anh biết nét chữ này tương lai làm bác sĩ.
 
⁃ Thật hả anh.
 
⁃ Bảo đảm 100 % luôn, vì tính tới thời điểm này anh chưa hề thấy bác sĩ nào viết toa mà bịnh nhân đọc được. Nên chắc như bắp em sẽ là bác sĩ.
 
Biết là bị gạt con bé nhào tới chụp quyển tập tôi đang cầm trên tay, tôi vênh mặt hãnh diện thách thức vì so với những con cua kia thì chữ viết của tôi phải nói là điểm mười. Nó lật lật vài tờ liếc sơ nét chữ:
 
⁃ Chà con trai mà viết chữ đẹp thế tương lai nhất định là bịnh nhân.
 
Lại thêm một cú, cả đời tôi chưa gặp con bé nào chanh chua như thế nên đành ngồi im ngậm hột thị chứ nói nữa sẽ thua nữa. Bây giờ bụng đã no có thể ra về tôi ra vẻ đàn anh:
 
⁃ Chữ đẹp phải không, đọc bài thơ đó đi anh viết tặng em vài dòng để cảm ơn bữa ăn đặc biệt này.
 
Con bé cũng mết chữ tôi rồi nên ngoan ngoãn đọc chậm rãi bài thơ tự sáng tác. Viết xong tôi trao đổi nó giữ tờ giấy tôi viết và tôi đem những con cua này về cho mẹ nấu bún riêu. Tôi đứng lên kiếu từ không quên gửi lại những bài thơ mới cóp ở thư viện hồi trưa nhờ chuyển cho Tú vì hôm nay là hạn chót nộp bài.
 
*************
Nhận được cuốn báo Xuân tôi vội vàng mở ngay trang mục lục tìm xem bài thơ của mình sưu tầm. Nhưng hỡi ôi tên tôi gắn trên bài thơ của con bé mắt to. Tôi lôi Tú ra gốc cây phượng gần bãi đậu xe để chắc ăn không ai quanh đó nghe được:
 
⁃ Tại sao không đăng bài thơ tôi sưu tầm đem tới tận nhà đưa ông?
 
⁃ Thì ông đưa bốn bài tôi thấy mấy bài kia của thi sĩ nổi tiếng ai cũng biết và thuộc lòng nên tôi không đăng, tôi chọn bài này. Tuy là tay non mới tập tễnh làm thơ nhưng ý tưởng trong sáng, lời thơ mộc mạc dễ thương mà ông giấu nghề nhá lâu nay giả vờ dốt văn ngờ đâu cũng lai láng quá.
 
⁃ Ai bảo ông là bài ấy của tôi viết, mà sao ông không hỏi ý tôi trước khi chọn?
 
- Chữ ông viết rành rành, còn mang đến tận nhà tôi để trên bàn thì không phải của ông là của ai?
 
Há miệng mắc quai không lẽ lại khai ra chuyện lừa ăn, tuy là nhẹ tội không xấu hổ bằng lừa tình, lừa tiền nhưng chắc Tú sẽ đấm cho mình vài cái vì dám xí gạt em nó thôi thì... sống để dạ chết mang theo. Chứ cái mặt đang rất đẹp trai đấm móp méo khó coi lắm. Tôi trở về lớp hân hoan nghe các bạn khen bài thơ dễ thương hay nhất trong cuốn Xuân năm nay.
 
Tuần lễ sau đó ai nấy hân hoan quần áo bảnh bao, tắm rửa mỗi ngày, râu cạo nhẵn bóng vì các trường qua lại giao lưu trao đổi báo Xuân. Hôm nay trường chúng tôi có phái đoàn LVD đến viếng thăm, cả lớp mắt tròn to miệng há hốc nhìn không chớp mắt những cô bạn nhỏ thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi như đàn bướm tung tăng trong sân trường. Thằng bạn đi bên cạnh húc cùi chỏ tôi thì thầm:
 
⁃ Mua một cuốn ủng hộ đi An, con bé xinh đáo để.
 
⁃ Con bé này đáo để thì có chứ xinh gì, mày thích thì mua tao để dành tiền mua báo Trưng Vương thôi.
 
Vừa nói tôi vừa lủi nhanh vào đám đông rồi lên lầu vào lớp ngồi để trốn, kẻo con bé mắt to chộp được lại lôi thôi. Khi phái đoàn về hết tôi thở phào nhẹ nhõm, thì bất ngờ thằng bạn ngồi bên cạnh đẩy tờ báo vừa mua với trang báo mở sẵn qua:
 
⁃ An mày nổi tiếng rồi đó, bài thơ của mày bị LVD chôm y chang không sai một chữ nè. Mà có khi ngược lại đó, ai chôm của ai chưa biết được à nha.
 
Tôi điếng cả người lôi thằng Tú chạy thẳng qua cổng trường LVD (vì trường tôi chỉ cách LVD vài trăm bước nói thế các bạn biết tôi học trường nào rồi ha) đứng lóng ngóng nhìn tìm con bé mắt to hỏi cho ra lẽ. Chờ đến dài cả cổ mới thấy nó cùng đám bạn cả chục đứa cười cười nói nói huyên thuyên như cái chợ bước ra. Tôi thúc tay thằng Tú:
 
⁃ Ra rồi kìa, mày gọi nó cho tao hỏi chuyện đi.
 
Sau khi lôi được con bé mắt to ra khỏi cái chợ vỡ ba đứa chúng tôi chạy về nhà Tú để làm rõ câu chuyện. Thì ra sau khi tôi đứng dậy ra về nó để bài thơ tôi viết trên bàn rồi đi nấu cơm chiều. Khi Tú về nó bảo “anh An đến đưa bài cho Đặc San Xuân”. Tú gom 4 tờ giấy trên bàn và chọn đăng ngay bài thơ của con bé làm mà tôi viết lại cho đẹp trên giấy pelure. Còn con bé mắt to khi thấy mất tờ giấy nó nghĩ tôi viết xong lại cầm nhầm về nên nó viết lại tờ khác đem nộp cho lớp và cũng may mắn được chọn đăng. Dĩ nhiên bài thơ hay mà. Thế là tất cả lỗi đổ lên đầu Tú, tôi giận dữ:
 
⁃ Lỗi này do mày gây ra thì mày phải đi đính chính, chuyện này lo không xong tao bỏ học luôn chứ mặt mũi nào vô lớp cho tụi nó nhạo báng.
 
Hê hê hù chơi cho vui mà hai anh em Tú tưởng thiệt năn nỉ tôi quá trời, con bé mắt to cũng một điều anh An, hai điều anh An năn nỉ tôi đừng bỏ học để anh Tú sẽ giải thích với cả lớp vụ sơ sót này.
 
Ngày hôm sau Tú giải thích trước thầy chủ nhiệm và cả lớp về vụ sai sót và xin lỗi đã làm tôi “quê” vì mang tiếng chôm thơ. Được thể làm tới chiều nào tôi cũng đạp xe từ Phú Nhuận lên nhà Tú ăn vạ, chỉ vớ cây đàn guitar đàn ca ông ổng chẳng làm gì cả mà tới giờ ăn thì tận tình chiếu cố. Cái Tết năm đó nhà tôi tiết kiệm được cả chục đòn bánh tét chỉ tội nhà thằng Tú à không phải nói là nhà “anh Tú” thì hao cơm tốn nước vô cùng.
 
Đáng đời con bé mắt to tưởng giở trò chanh chua trả treo làm tôi quê là thắng, ngờ đâu. Phải chiêu đãi tôi trà sen, bánh mứt, hạt dưa, hạt điều, bánh chưng, bánh tét cả mùa xuân năm đó và cho đến mãi tận bây giờ. Nếu nói theo kiểu sống lâu trăm tuổi hay trăm năm hạnh phúc thì vị chi là 82 mùa xuân kể từ ngày ấy... tội hen.
 
 
Lê Ka
Montreal, Canada
Báo Trẻ Xuân Canh Tý 2020
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Ha Le Khanh
 
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com