User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Này em,

Anh nhớ, đã lâu lắm, nữ sĩ Lệ Hằng có viết một truyện ngắn mang tựa đề Valentino. Trong truyện bà than rằng quê hương mình không có một ngày Valentine như ở những nước Tây phương – một ngày dành riêng cho tình yêu. Ðó là những năm tháng của chiến tranh, và cuộc đời thì đầy rẫy những bất trắc như lời thơ của Nguyễn Ðình Toàn: “Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai.” Thù hận thì ngút trời; người ta có thể giết nhau mà không cần rõ duyên cớ. Thế thì, trong hoàn cảnh bi đát như vậy làm sao chúng ta có được một ngày Valentine như Lệ Hằng mong ước? Tuổi trẻ Việt Nam thời đó bị mất mát nhiều quá.

Anh nghĩ, giá như ngày ấy quê hương mình cũng có được một ngày Valentine, có lẽ đất nước sẽ bớt đi những khổ đau do chiến tranh và hận thù gây ra. Một ngày dành cho tình yêu sẽ là một ngày bớt đi những thù hận. Anh tin tưởng, bằng chính lòng thành của mình, rằng ở bất cứ nơi nào tình yêu hiện hữu thì nơi đó thù hận sẽ vắng bóng. Khi người ta yêu nhau người ta đâu còn thì giờ cho những ganh ghét, tị hiềm. Trái tim của những người yêu nhau đâu còn ngăn trống để cho điều ác len vào. Người ta sẽ tìm cách nhốt hận thù vào trong hòm tối và đóng nắp lại. Hận thù sẽ chết ngộp trong đó. Và tình yêu thăng hoa.

thu cho em ngay valentine
Bảo Huân

Anh tin thế. Anh tin rằng quê hương mình cũng cần có một ngày Valentine. Một ngày dành cho tình yêu. Mặc dù chỉ một ngày thôi có lẽ vẫn chưa đủ để xoá hết thù hận, nhưng hãy cứ bắt đầu bằng một ngày như thế đi đã. Cái gì cũng cần có sự khởi đầu, và một ngày Valentine như thế sẽ là hạt giống. Nếu hạt giống được ươm tưới cẩn thận nó sẽ nẩy mầm, và một ngày nào đó vươn lên thành cổ thụ với xum xuê cành lá. Nó sẽ tỏa bóng mát thương yêu để xoa dịu những thương đau triền miên do nghèo đói, bất công…

Hôm nay chúng ta đang sống trên mảnh đất nhiều tình thương này. Mỗi năm, ngày Valentine lại trở về. Người ta gửi tặng nhau những bông hồng tươi thắm, những tấm thiếp với lời chúc đậm đà thương yêu và chia nhau những thỏi kẹo chocolate ngọt ngào bọc trong những miếng giấy bóng màu hồng tươi. Ôi!  Hạnh phúc là thế. Vậy mà cớ sao chính chúng ta lại thờ ơ với nó, và vô tình hay cố ý quên đi cái ngày đáng lẽ ra phải dành để vun bồi hạnh phúc ấy. Có phải vì chúng ta mải lo toan những vật chất của đời sống? Chúng ta sống vội vã đã quá lâu nên nhiều khi chúng ta quên mất sự hiện hữu của chính chúng ta trong cuộc đời?

Em nói, có lẽ vì tuổi ấu thơ em thiếu thốn hạnh phúc. Căn nhà và mảnh vườn nơi em ở thuở ấy lúc nào cũng quạnh quẽ và vắng tiếng cười đùa. Những buổi trưa lê thê và những chiều lặng lẽ.  Cái dĩ vãng buồn phiền đó bám theo em mãi về sau này. Và em đã cố gắng lấy những vật chất đầy đủ hôm nay để bù đắp cho những thiếu thốn hôm qua. Em đâu biết rằng vật chất thôi chưa đủ, tinh thần cũng là một phần của hạnh phúc đời người.

Anh kể em nghe về một giai thoại văn chương nhé. Có một nữ văn sĩ cũng đã từng có một thuở ấu thơ buồn lắm. Khi đã quá tuổi dậy thì, bà đem lòng yêu một thi sĩ nghèo nhưng có tài, và thi sĩ cũng yêu bà. Thời đó xã hội còn bảo thủ chứ đâu được tự do luyến ái như bây giờ. Và gia phong là điều gì đó thiêng liêng tuyệt đối mà người ta ra sức bảo vệ. Thế rồi một hôm, bà quyết định khăn gói bỏ nhà đi theo tiếng gọi của con tim, bỏ lại đàng sau cái xứ Huế cổ kính quanh năm sầu đông, rứt ra khỏi vòng rào của lễ giáo, bất chấp những lời thị phi ném vào gia đình. Bà lần mò vào tận mãi đất Sài Gòn xa xôi để được sống bên người yêu. Vài năm sau, bà thành danh và nổi tiếng. Và điều quan trọng hơn nữa, bà đã tự vun đắp cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhớ lại thuở ấu thơ u uẩn, bà đã viết nên những câu thơ buồn bã, rét mướt:

Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
Đêm chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười…

Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ…

(“Thanh Xuân”, Nhã Ca)

Ðể được xứng đáng với một tình yêu thực sự, người ta phải biết sống can đảm và dứt khoát. Vậy thì, tại sao chúng ta lại không thể dứt khoát với quá khứ: nhốt nó lại, hãy để cho nó ngủ yên, đừng khơi nó dậy, và nhất là đừng mang nó theo chúng ta vào trong cuộc hành trình tương lai. Chúng ta đi xây dựng hạnh phúc, một hạnh phúc hoàn toàn thuộc về chúng ta, hôm nay và ngày mai, bắt đầu bằng ngày Valentine năm nay.

Chúng ta hãy yêu nhau, hãy đối xử sao cho đẹp lòng nhau và hãy độ lượng với nhau như ca dao:

Yêu nhau chín bỏ làm mười
Yêu nhau tận thế cũng cười như không

Và như thế, em nhé.

V.H.

Arlington, Texas

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com