Đôi khi phụ nữ rời đi không phải vì hết yêu, mà không thể yêu nữa. Không phải vì không muốn nắm tay, mà không thể nắm nữa.
Tôi tự nhận rằng bản thân là người vô cùng mềm lòng nhưng khi quyết tâm thì lại vô cùng cứng rắn.
Trong chuyện tình cảm, tôi có thể vô cùng mềm yếu, chỉ cần còn muốn dù tổn thương bao nhiêu tôi cũng tha thứ. Nhưng đến một giới hạn nào đấy, khi mà bản thân chán với sự cố gắng thường ngày, dù còn yêu bao nhiêu tôi cũng dứt áo quay lưng.
Kể cả sau lưng là bao giọt nước mắt hối lỗi muộn màng, kể cả là bao lời van xin như muốn giằng xé ruột gan.
Khi còn bên nhau, sao không thể vì nhau mà coi đối phương là tất cả, mà đợi đến khi mất rồi lại muốn từ bỏ tất cả để về với nhau?
Phụ nữ khi tàn nhẫn với đối phương một – chính là họ tàn nhẫn với bản thân mình mười.
Càng quyết liệt bao nhiêu, lòng càng giằng xé bấy nhiêu.
Khi phụ nữ quay lưng, họ đâm bạn một nhát vào tim, nhưng lồng ngực họ giây phút quay đi đã là vạn tiễn xuyên tâm.
Đôi khi phụ nữ rời đi không phải vì hết yêu, mà không thể yêu nữa. Không phải vì không muốn nắm tay, mà không thể nắm nữa.
Tôi càng không tin vào lời hứa hẹn đến cuối đời vì ngay cả lời hứa hẹn một thời còn khó thực hiện.
Đừng bảo phụ nữ “không có trái tim” vì khi họ đặt trái tim của mình vào tay bạn, bạn đã bóp nát nó như thế nào?
Đàn ông vô tâm, vì tâm anh ta không đặt ở nơi bạn.
Phụ nữ vô tình, vì tình của họ đặt không đúng người.
* Theo bestie