User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

bacnamphoi

Những người dân trong xóm “Lò Heo Mới” cuối đường Phan Đình Phùng ngay trước chợ Bà Chiểu đều gọi Bà là Bác Năm Phối (Tên và thứ của người chồng)
Bà thật hiền, ít nói, chỉ biết cười và lo lắng quần quật cho chống và nuôi dạy một lũ con 10 đứa thay cho ông chồng (Ông Năm Phối là nhân viên của một hãng Pháp Lucia kinh doanh máy móc thực dụng trong gia đình; sau năm 1954 Ông về làm cho Công ty Hoả Xa VN tới năm 1975). Nếu chỉ có thế thì bất cứ một Bà Mẹ ở một tình thành nào trên khắp đất miền Nam Việt Nam đều chẳng như vậy?

Khác ở chỗ là Bà có thật nhiều con: Con Ruột lẫn Con Nuôi. Năm 1945 khi Bà sinh thằng con thứ nhì được 5 tháng thì có một người Chị trong gia đình qua đời bỏ lại hai người con, đứa trai được 8 tuổi đứa gái mới sinh. Bà Năm nhận nuôi luôn cà hai, chia một bầu sữa của cậu con thứ nhì này cho bé gái… Thế là bà có một “Chục Đủ Đầu” 12 người con. Câu chuyện thường tình thôi, chị em trong cùng một gia đình thì thương lo cho nhau và Dì có khác chi là Mẹ, nói chi cho thêm thừa?

Có khác một tí, là tất cả bạn học của tất cả các đứa con của Bà, đến chơi hay ở trong hoàn cảnh cơ nhỡ… Bà Năm cũng lo lắng nơi ăn chốn ở cho họ và họ đều gọi Bà là Má Năm. Như bạn của đứa con thứ nhì (trở thành thứ Ba từ lúc có ông anh nuôi sinh năm 1938), thằng “Đầu Bằng” hay thằng “Chủ Ngục” (2 tên bà gọi thằng này ở nhà vì nó rất lì lợm, bướng bỉnh…) lúc thằng chủ ngục vào trường vẽ có một chú em HTT. bạn cùng lớp ở Bình Dương, chú em nhà xa trường, gia cảnh lại khó khăn. Bà Năm cho về ở luôn trong nhà cho tiện việc đi lại học hành và nuôi cơm miễn phí suốt mấy năm học ở trường vẽ.

Theo gương Bà một cô con gái, đi chợ Bà Chiểu thấy một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên sạp cá, cô cũng ôm về nhận làm con nuôi, dù cô còn đi học lại chưa có chồng. Thế là Bà Năm thêm một phen chăm sóc “đứa cháu ngoại nuôi”. Cháu Chou được lo cho ăn học và khi lớn lên cô con gái của Bà lo luôn chuyện dựng vợ gả chồng cho cháu.

Với các đứa Con Dâu, Bà cũng cưng chiều như con ruột, những lúc các Nàng Dâu sinh nở, Bà giặt ủi hết áo quần, nấu nướng và bưng cơm tận giường để các nàng dâu chăm lo cho các “Cháu Nội” của Bà… Các Nàng dâu yêu kính và tự hào mà nói chưa thấy một bà Mẹ Chồng nào cưng chiều nàng dâu như thế.

Trong Xóm có vài chiếc Phông Tên công cộng cà giật, cung cấp nước rất hạn hẹp. Bà Năm cho khoan một giếng nước để phụ cung cấp nước cho bà con. Ai có phương tiện thì bỏ vào hộp giấy ít tiền lẻ… ai khó khăn quá thì cứ tới gánh nước miễn phí.

Chưa từng thấy hay nghe Bà phiền hà, toan tính so đo với bất cứ ai.

Cho đến lúc Bà bị đột quỵ đưa chưa đến bệnh viện thì Bà đã êm ái ra đi, không lụy phiền con cháu.

Khi tẫm liệm tất cả bà con trong xóm đến yêu cầu không đậy nắp áo quan suốt ba ngày để họ còn lui đến nhìn mặt Bà thêm ít hôm.

Bà Năm Lò Heo mỉm cười ra đi trong thương tiếc của tất cả mọi người từng thân quen với Bà.

Bà xứng đáng tiêu biểu cho một mẩu Người Dân Sài Gòn?

 

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com