User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cuộc sống bon chen, lòng người chật chội là điều bắt con người ta phải trưởng thành và cần phải chín chắn hơn. Từ đó ta lại cố gắng chăm lo cho gia đình hơn và học cách yêu thương bản thân nhiều hơn bởi thế giới này cho dù đi xa đến mấy, gia đình vẫn là nơi ta không cần phải lớn...

Càng lớn con người ta cứ phải gánh vác 2 chữ "Trưởng thành". Lột bỏ cái tuổi trẻ bồng bột để rồi đến lúc cũng phải lớn..

Càng lớn ta lại tạo cho mình một lớp vỏ bọc thu mình lại, chỉ là ta không còn thích sự ồn ào náo nhiệt, những chốn đông người hay sự bon chen giữa những chốn xô bồ mà chỉ muốn tìm đến một nơi tĩnh lặng nhất. Muốn đi đến những nơi thiệt xa chỉ có ta với ta, không muốn bận tâm những thứ xung quanh, bất cứ điều gì... chỉ cần yên tĩnh là được

Càng lớn ta thấy con người mình thay đổi rất nhiều thứ...!

"Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay". [Hoài niệm cuộc sống]

Khi càng lớn có những điều muốn khóc mà chẳng thể khóc nỗi, phải chăng vì quá chai sạn, phải chăng có những chuyện chẳng đáng để phải rơi nước mắt. Đôi khi trong nụ cười còn có những chua xót hơn khi rơi nước mắt nữa mà...và khi càng lớn ta học được cách chấp nhận nỗi đau mĩm cười với nó để bước qua, học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tập cách sống với nỗi cô đơn...

Lúc bé ta sợ cảm giác phải ở một mình nhưng khi lớn cảm giác một mình nó khiến ta thật sự thoải mái hơn. Một mình rong rủi khắp đường phố, một mình đi đến rạp chiếu phim, một mình lê la hàng quán, tự thưởng cho mình những món ăn tự nấu trong những ngày nghĩ, tự mua sắm với những món đồ mình thích, tự làm lấy tất cả mọi việc... Chỉ một mình thôi!... Càng lớn ta nhận ra chẳng còn một ai để có thể dựa dẫm, cứ phải tự lập cho bản thân, đi làm kiếm tiền mà chẳng còn có thời gian tụ tập với lũ bạn.

Sẽ rất khó để ta có thể bày tỏ những niềm vui nỗi buồn với một người nào đó và cứ như thế ta lại tìm cách giấu đi... Cô đơn cũng tốt chẳng phiền đến ai, cũng chẳng phải yêu và cũng chẳng khiến ai phải đau lòng.

Trước đây từng nghĩ sẽ yêu ai đó đến cùng trời cuối đất nhưng đó chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Bản chất thật tình yêu không đẹp như thế. Nhiều nỗi đau sợ hãi lại nhiều nghịch lý. Rốt cuộc thứ cùng ta đi đến tận cùng trời cuối đất chỉ là nỗi đau

Nguyễn Phụng - Guu.vn

 

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com