User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
giotlecuayeuthuong
hình Pixabay
 
Có những mất mát đi qua chiến tranh không bao giờ khép lại, chỉ lắng xuống trong ký ức của những người còn sống. Từ một người con có cha mất trong trại cải tạo năm 1979, đến hành trình chăm sóc người mẹ suốt 20 năm với căn bệnh Alzheimer, và một mái gia đình được gìn giữ trên đất nước Hoa Kỳ, câu chuyện này không chỉ là hồi ức cá nhân, mà còn là lát cắt của một thế hệ đã đi qua biến động và tìm được nơi định cư an lành.
 
Có những câu hỏi, người ta mang theo suốt đời mà không cần một câu trả lời. “Giọt lệ biết làm sao ngưng” với tôi không chỉ là tên một bài viết, một cuốn sách, mà là một trạng thái của đời sống, một dòng chảy âm thầm của ký ức và cảm xúc, đi qua năm tháng mà không bao giờ thật sự dừng lại. Cuộc đời của một con người đôi khi không được đo bằng những gì đạt được, mà bằng những gì đã mất đi và những gì còn giữ lại sau tất cả.
 
Năm 1979, cha tôi qua đời trong trại cải tạo. Sự ra đi ấy không có một lời từ biệt, không có một lần nhìn mặt lần cuối, không có một khoảnh khắc nào để níu giữ. Chỉ là một khoảng trống xuất hiện rồi ở lại, theo tôi suốt cuộc đời. Người ta thường nói thời gian sẽ làm vơi đi nỗi đau, nhưng có những mất mát không hề vơi đi, chỉ lắng xuống sâu hơn và trở thành một phần của con người mình. Tôi lớn lên với ký ức về một người cha không trọn vẹn, không có nhiều lời dạy dỗ, không có những buổi trò chuyện dài, nhưng đủ để hiểu thế nào là mất mát và thế nào là chịu đựng. thế nào là cô đơn.
 
Sau những biến động đó, gia đình tôi dần thay đổi, nhưng tôi luôn ở bên mẹ suốt thời gian dài đen tối ấy. Rồi năm 1991 mẹ tôi sang Mỹ, tôi kẹt lại quê nhà. Người ta thường gọi đó là một khởi đầu mới, nhưng với những người đã đi qua đổ vỡ, “khởi đầu” không bao giờ nhẹ nhàng. Mẹ đã một mình gà mái nuôi con nơi xứ lạ quê người. Năm 1998, tôi cũng đến Hoa Kỳ, mang theo không chỉ hành lý mà còn là một quá khứ, những ký ức và những điều chưa kịp nguôi ngoai. Bắt đầu lại khi đã đi qua nửa đời, không phải là điều dễ, nhưng điều còn khó hơn là vừa cố sống với hiện tại vừa phải mang theo những nặng nề của quá khứ. Nhưng cùng với mẹ, chúng tôi cùng vượt qua để hội nhập xã hội mới. 
 
Rồi một thử thách khác đến, lặng lẽ nhưng kéo dài hơn bất cứ điều gì trước đó. Mẹ tôi mắc bệnh Alzheimer. Từ năm 2005 đến năm 2025, tôi ở bên chăm sóc mẹ trong suốt hai mươi năm. Bệnh Alzheimer không lấy đi con người ta ngay lập tức, mà lấy dần từng phần: một cái tên, một khuôn mặt, một ký ức, rồi đến cả những mối liên hệ thân thuộc nhất. Có những ngày mẹ nhìn tôi mà không nhận ra, có những câu hỏi lặp lại như thời gian không còn trôi. Tôi từng tự hỏi khi một người không còn nhớ thì tình thân còn tồn tại hay không, và rồi tôi hiểu rằng tình thân không nằm ở trí nhớ, mà nằm ở phía người còn nhớ. Tôi nhớ mẹ, và như vậy là đủ để tôi sống tiếp tục. Chăm sóc một người không còn nhận ra mình không chỉ là trách nhiệm, mà là một hình thức khác của tình yêu, âm thầm, kiên nhẫn và không mong chờ được đáp lại.
 
Trong suốt hành trình đó, tôi không một mình. Vợ tôi, người đã đi cùng tôi từ năm 1975, đã ở lại bên tôi với một sự lựa chọn không hề dễ dàng. Em biết hoàn cảnh của tôi, biết những gì gia đình tôi phải đối diện, nhưng vẫn chọn ở lại, không phải trong một vài năm mà là cả một đời. Em lo cho chồng, cho con, cho mẹ chồng và cho các em chồng với sự tận tụy mà không cần ai biết đến. Có những hy sinh không bao giờ cần nói ra, không có tiếng vỗ tay hay sự ghi nhận, nhưng nếu thiếu những điều thầm lặng đó thì gia đình sẽ không còn là gia đình.
 
Thời gian trôi đi, những mất mát không biến mất mà chỉ đổi hình dạng, và rồi người ta bắt đầu nhận ra những gì còn lại. Với tôi, điều còn lại chính là gia đình. Những đứa con, đứa cháu của tôi lớn lên trên đất Mỹ với một đời sống khác, một tương lai khác. Tôi không mong các con phải trở nên xuất sắc, tôi chỉ mong các con sống lương thiện, biết đúng sai, biết yêu thương và trân trọng những gì mình có. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những buổi chiều rất bình thường khi gia đình ngồi lại với nhau, nói những câu chuyện giản dị nhưng đủ để biết rằng mình không cô đơn. Sau tất cả, gia đình tôi vẫn còn ở đây, và điều đó không phải là một điều hiển nhiên. 
 
Trong ngày Mother’s Day, tôi nhớ đến những người đàn bà đi qua đời tôi. Người mẹ đã xa và người vợ đang còn bên mình. Những người đã cho tôi những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt lệ của yêu thương. Những người đã ở bên tôi từ những ngày đầu mất nước đến những năm lưu lạc quê người.
 
Nói về nước Mỹ, tôi không nghĩ đến những điều lớn lao hay những khái niệm trừu tượng. Tôi nghĩ đến một nơi đã cho tôi cơ hội đứng lại, một cánh cửa mở ra cho những người như tôi có thể bắt đầu, không phải dễ dàng nhưng đủ để sống. Ở nơi đó, tôi làm việc, chăm sóc gia đình và đi qua những ngày rất bình thường, nhưng chính những ngày bình thường ấy lại là điều mà trước đây tôi không dễ có được. Sự biết ơn không cần phải nói lớn, nó nằm trong cách mình sống, sống đàng hoàng, sống có trách nhiệm và cố gắng để những gì mình nhận được không trở nên vô nghĩa.
 
Khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi không còn hỏi nhiều về quá khứ. Không phải vì đã quên, mà vì biết rằng có những điều không cần phải hiểu hết. Cuộc đời không công bằng, nhưng cũng không hoàn toàn khép lại. Giữa những mất mát vẫn có những điều được giữ lại: một ký ức về cha, một hành trình với mẹ, một người vợ đã đi cùng mình suốt đời, một gia đình vẫn còn hiện diện và một nơi để gọi là nhà. Và tôi cũng có những người bạn, những người cho tôi bước khời đầu và cả bước tiếp nối trong con đường viết văn.
 
Nếu phải nói một điều sau tất cả, thì có lẽ là thế này: người ta không thể chọn những gì xảy đến, nhưng có thể chọn cách mình đi qua nó. Tôi đã đi qua, không dễ dàng, không nhanh chóng, nhưng cuối cùng cũng đến được một nơi mà lòng mình có thể yên xuống. Không phải là quên, không phải là hết đau, mà là biết chấp nhận.
 
Và có lẽ, sau tất cả những giọt nước mắt tưởng chừng như không thể ngưng ấy, điều còn lại không phải là nỗi buồn, mà là một sự lặng lẽ rất sâu, nơi con người ta học cách sống chung với ký ức, học cách giữ lại những gì đáng giữ, và nhẹ nhàng đặt xuống những gì không thể mang theo mãi. Khi đó, bình yên không đến từ việc cuộc đời đã trọn vẹn, mà đến từ việc lòng mình đã đủ rộng để chứa đựng tất cả.
 
Và trong một khoảnh khắc rất đời thường, khi nhìn lại gia đình còn bên cạnh, khi thấy con cháu lớn lên lương thiện, khi biết mình đã đi hết một đoạn đường dài, người ta chợt hiểu rằng: có những giọt lệ không cần phải ngưng, vì chính chúng là những giọt nước mẳt của hạnh phúc của yêu thương, đã đưa mình đến một nơi, nơi mà lòng có thể an yên, với những người đàn bà đã đi qua trong đời, dù đang còn ở lại hay mãi mãi rời xa.
 
Lê Xuân Mỹ -Mother’s Day 2026
 
Là con của một sĩ quan tù cải tạo, tác giả Lê Xuân Mỹ đã góp vào giải Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết chân thực và xúc động từ năm 2019. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019, giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021 và giải Vinh danh Tác Giả-Tác Phẩm năm 2023. Mother’s Day-Ngày Hiền Mẫu, bài bút ký sau đây gói gọn nỗi niềm và nghĩ suy sâu lắng của tác giả về người mẹ, người vợ-những người phụ nữ thân yêu đã và đang gắn bó với cuộc đời của mình.
 
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .