Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
tiengduongcamtuocuamauxanh
hình AI trong bài viết của tác giả Quang Nguyễn trên Fb
 
Giữa lòng Sài Gòn phố thị hoa lệ, đâu đó vẫn còn ẩn giấu những con hẻm nhỏ tĩnh mịch, nơi thời gian dường như ngưng đọng trên những bức tường rêu phong. Trong cái không gian trầm mặc ấy, bỗng từ một khung cửa sổ sơn màu xanh ngọc bích đã bạc màu nắng gió, những thanh âm trong trẻo của tiếng dương cầm khẽ khéo vút bay. Bản giao hưởng đã nuốt chửng sự tĩnh lặng. ​Tiếng đàn không ồn vã, mà thánh thót như những giọt sương mai rơi trên phím lá, tan chảy vào không trung. Từng nốt nhạc buông lơi, nhẹ nhàng như hơi thở của gió, len lỏi qua những chậu hoa mười giờ rực rỡ bên thềm nhà, rồi quyện vào mùi hương trầm mặc của phố cũ. ​Âm hưởng ấy mang theo một phong vị cổ điển đầy mê hoặc, giai điệu vút cao, tựa như cánh chim thiên nga đang xòe cánh giữa một mặt hồ phẳng lặng, mang theo nỗi niềm ưu tư nhưng cũng đầy hy vọng. Con hẻm nhỏ vốn dĩ im lìm như đang ngủ, nay bỗng trở thành một thánh đường nghệ thuật thu nhỏ, nơi chỉ có âm nhạc và những tâm hồn đồng điệu đang thức. Tôi nghe mà như lạc bước vào một giấc mộng phù hoa, nơi những lo toan thường nhật lùi xa, nhường chỗ cho sự thanh thản và dung dị. Tiếng đàn ấy, phải chăng là tiếng lòng của một người nghệ sĩ ẩn mình, gửi gắm vào gió mây những lời tự tình chưa dứt? Dưới ánh đèn trắng xóa đổ dài trên lối nhỏ, ô cửa sổ màu xanh ấy vẫn mở hờ, để mặc cho những nốt nhạc kiêu sa tiếp tục dệt nên một bức tranh âm thanh huyền ảo, vỗ về nhịp sống hối hả ngoài kia. Trong cái khí tiết bảng lảng của buổi chiều Sài Gòn, khi những đám mây nặng trĩu bắt đầu trút xuống dòng lệ sầu của thiên nhiên, con hẻm nhỏ bỗng chìm vào một màn sương mờ ảo. Mưa không xối xả mà rỉ rả, tí tách họa nhịp trên mái tôn, hòa cùng tiếng dương cầm vọng ra từ ô cửa xanh kia thành một bản hòa ca u huyền.
 
Phía sau ô cửa màu xanh ngọc bích, dưới ánh đèn vàng sáp dịu nhẹ, người nghệ sĩ dần hiện hữu rõ nét hơn qua làn khói sương của buổi chiều mưa. Đó là một cô gái với vẻ đẹp thanh tú nhưng đượm buồn, tựa như một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở muộn trong đêm. Chân dung đó là một tâm hồn trầm mặc, ​mái tóc ngắn của cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vừa thanh thoát lại vừa có chút gì đó đơn độc giữa căn phòng rộng lớn. Chiếc kính cận gọng mảnh đậu trên sóng mũi dọc dừa, đôi khi khẽ trễ xuống khi cô nghiêng mình theo một hợp âm trầm. Ẩn sau lớp tròng kính ấy là đôi mắt xa xăm, thăm thẳm như mặt hồ mùa thu. Đó là đôi mắt không nhìn vào thực tại, mà đang mải miết dõi theo những miền ký ức xa xôi, nơi những nỗi buồn không tên kết thành hình hài nhạc điệu. Đôi tay nhỏ nhắn lướt trên phím đàn mềm mại như tơ, nhưng mỗi cái nhấn phím lại chứa đựng một nội lực tâm hồn mạnh mẽ. Cô không chỉ chơi đàn, cô đang trút cạn tâm tư vào từng kẽ hở của thanh âm. Những ngón tay thon dài, trắng muốt tựa như búp măng, lướt đi trên phím đàn đen trắng một cách điệu nghệ. Mỗi cái chạm nhẹ là một sự nâng niu, như thể đang xoa dịu những vết xước của thời gian. Gương mặt người ấy nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt khép hờ, thả hồn theo những rung động của nốt đàn. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài với những dòng xe hối hả và tiếng còi xe inh ỏi dường như đã lùi xa vạn dặm. Khi tiếng đàn lên đến cao trào, nó không còn là những nốt nhạc đơn thuần mà trở thành một luồng ánh sáng len lỏi qua màn mưa xám xịt.
 
Trong căn phòng nhỏ, mùi sáp thơm quyện cùng hương mưa ngai ngái, người nghệ sĩ vẫn say sưa dệt nên những thanh âm thánh thót, biến nỗi cô độc của con hẻm nhỏ thành một vương quốc của cái đẹp và sự hoài niệm. Từng nhịp nhấn pedal như nhịp đập của một trái tim yêu tha thiết cái bình yên sót lại của phố phường. Ô cửa sổ màu xanh vẫn kiên trung đứng đó, che chở cho một tâm hồn nghệ sĩ đang tự tình cùng mưa. Giữa tiếng mưa rơi trầm đục và tiếng đàn thanh tao, người nghệ sĩ như một gạch nối giữa thực tại và mộng ảo, giữa nỗi buồn man mác của cơn mưa và niềm an ủi diệu kỳ của âm nhạc.
 
Đối với cô gái ấy, cây đàn dương cầm không đơn thuần là một nhạc cụ, mà là người tri kỷ duy nhất thấu cảm được những nỗi niềm thầm kín. Đâu đó, ngoài ô cửa sổ cũng có một khán giả đang lắng hồn nghe say sưa. Người nghệ sĩ với sự cô độc đầy kiêu sa. Nội tâm cô là một khoảng không tĩnh lặng, nơi những ưu phiền được gạn đục khơi trong để trở thành cái đẹp. Cô chọn giấu mình sau ô cửa xanh, không phải để trốn tránh cuộc đời, mà để giữ cho tâm hồn mình một cõi riêng thanh khiết! Một nỗi buồn thật gợi cảm. Tiếng đàn lúc này bỗng trở nên thổn thức hơn. Có những nốt nhạc vút cao như một tiếng thở dài, lại có những nốt trầm đục như một câu hỏi bỏ ngỏ về nhân thế. Qua làn kính cận, đôi khi người ta ngỡ như thấy một tia nước long lanh nơi khóe mắt, nhưng rồi lại tan biến ngay vào giai điệu.
 
​Người nghệ sĩ ấy giống như một bản nhạc dang dở, vừa mang vẻ đẹp của sự vẹn toàn, lại vừa có cái u uẩn của những điều chưa thể gọi tên. Giữa con hẻm nhỏ Sài Gòn, người con gái đeo kính cận ấy vẫn mải mê dệt gấm thêu hoa trên những phím đàn, biến nỗi buồn của mình thành một món quà vô giá gửi tặng cho sự tĩnh lặng giờ tan tầm. Bản hòa tấu của mưa và nhạc bỗng nhiên đứt đoạn. Nốt trầm cuối cùng vừa ngân lên đã vội tan đi, để lại một khoảng không im lìm đến lạ kỳ. Như có một sợi dây vô hình lay động, cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi tay mảnh dẻ rời khỏi phím đàn, rồi lặng lẽ hướng ánh nhìn ra phía ô cửa sổ màu xanh còn vương những giọt nước mưa lấp lánh. Tôi còn đang thẫn thờ! Qua làn kính mờ và khung sắt đã rêu phong, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau giữa không gian. Sau lớp kính cận, đôi mắt buồn ấy không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay trách cứ. Nó bình thản, trong veo nhưng chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm, như thể cô đã quen với việc những giai điệu của mình vô tình đi lạc vào trái tim một kẻ lạ mặt nào đó. ​Khoảnh khắc ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi, thời gian như ngừng trôi. Tiếng mưa rơi trên mái tôn dường như cũng bớt ồn vã, chỉ còn lại nhịp đập thổn thức của kẻ đứng dưới màn mưa, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp u uẩn của người nghệ sĩ bên phím đàn. Cái nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa như một lời chất vấn thầm lặng khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo. ​Giật mình vì nhận ra bản thân đang là kẻ đánh cắp sự riêng tư của một tâm hồn nghệ sĩ, tôi vội vã quay đi. Bước chân vội vàng trên nền gạch hẻm nhỏ vang lên những tiếng lộp bộp khô khốc. Tôi bước đi không dám ngoái đầu lại, lòng đầy bối rối như một đứa trẻ vừa chạm tay vào một đóa hoa quý trong vườn cấm. Như một tên trộm đã bị chủ nhà phát hiện, bây giờ phải tìm lối chạy thoát thân. ​Tôi mang theo hơi lạnh của cơn mưa và dư âm của tiếng đàn đi vào sâu trong ngõ nhỏ, bỏ lại sau lưng ô cửa màu xanh và đôi mắt buồn như mặt hồ mùa thu ấy. Dẫu bóng dáng cô gái và tiếng dương cầm đã lùi xa, nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh nữ nghệ sĩ tóc ngắn bên khung cửa sổ vẫn còn mãi như một chương hồi dang dở của một cuốn tiểu thuyết cổ điển, mãi mãi không có hồi kết.
 
Một năm trôi qua, vòng quay của phố thị tưởng chừng đã nghiền nát những mảng ký ức vụn vặt, thế nhưng định mệnh lại khéo léo đan cài một cuộc hội ngộ không ngờ. Giữa cái nắng sớm mỏng tang của buổi sáng Sài Gòn. Tôi băng qua đường đến cửa hàng tạp chí mua một tờ báo. Hướng tới nơi có quán cà phê vỉa hè lần đầu tiên tôi ghé. Nơi này là sân của một chung cư, không gian rộng lớn, cây cối rợp bóng với những chiếc lá bay. Xung quanh đông đúc người ngồi bên nhau với những lời tán gẫu đầy huyên náo. Mùi cà phê rang xay nồng nàn quyện vào cái không khí thanh sạch của ban mai, tạo nên một cảm giác khoan khoái lạ thường. Tôi tìm một chiếc bàn, cái ghế đẩu duy nhất dưới gốc cây rồi gọi thức uống. Mở tờ báo sáng, nhẩn nha đọc từng dòng chữ, mặc cho dòng người bắt đầu hối hả lướt qua và mọi âm thanh xung quanh réo rắt ồn ào. Nhấp ngụm cà phê đắng, cố để lòng mình lặng xuống chỉ tập trung vào việc đọc. Khi vứt tàn thuốc đang cháy dở xuống nền xi măng, một vài bụi tro vướng lại trên vai áo, tôi đưa tay phủi, lia mắt và chợt thấy: người nghệ sĩ bên ô cửa xanh năm ấy đưa mắt nhìn về phía tôi đã từ lúc nào rồi. Cô đang ngồi cùng với một nhóm gồm 5 người, nhưng tuyệt đối không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. Tờ báo trên tay bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi mọi tiêu điểm của tôi chỉ còn dồn vào ánh nhìn ấy. Nắng buổi sớm có thể soi rọi mọi ngóc ngách của phố phường, nhưng chỉ có ánh mắt của người nghệ sĩ ấy mới soi thấu được sự bối rối mà từ độ ấy tôi che giấu. Tôi muốn dùng tờ báo để che mặt lại như một sự xấu hổ của một năm trước nay bị vạch trần bởi người chứng kiến. ​Dưới tán cây, giữa tiếng chim sẻ ríu rít trên dây điện, cuộc gặp gỡ thầm lặng này như một nốt nhạc dạo đầu cho một bản hòa tấu mới, tươi sáng hơn nhưng vẫn đầy chất cổ điển. Đôi mắt sau làn kính cận ấy không còn vẻ xa xăm như ngày mưa cũ. Cô nhìn tôi, một ánh nhìn trực diện, tĩnh lặng nhưng chứa đựng một sự nhận diện mơ hồ. Có lẽ cô cũng đang lục tìm trong trí nhớ hình bóng kẻ lạ mặt đứng dưới mưa bên ngoài ô cửa sổ màu xanh năm nọ. Không còn vẻ huyền ảo dưới màn mưa, cô hiện ra rõ nét trong chiếc áo sơ mi lanh màu trắng tinh khôi. Mái tóc ngắn dường như vẫn còn vương chút hơi sương, và đôi mắt kính cận phản chiếu ánh nắng lấp lánh như mặt nước hồ buổi sớm.
 
Ánh nhìn ấy dõi tôi rất lâu so với những người khác. Đủ lâu để một lời chào không tên kịp thành hình, nhưng cũng đủ ngắn để nó mãi mãi chỉ là một niềm trăn trở. Giữa lúc tôi còn đang lúng túng với tờ báo trên tay, cô khẽ thu lại ánh mắt, quay mặt sang nở một nụ cười mờ nhạt với những người bạn trong bàn. Không có một lời bắt chuyện, không có một cử chỉ đường đột nào xảy ra. Mọi thứ diễn ra thuận theo cái nhịp điệu thong dong của một buổi sáng Sài Gòn. Nhóm người đứng dậy, cô bước đi theo với phong thái tao nhã tuy có khập khiễng bên đôi nạng gỗ, tà áo trắng bay nhẹ trong gió sớm. Một chi tiết làm tôi thắt tim lại! Thì ra đôi chân cô bị tật nguyền mà bây giờ tôi mới để ý. Đôi vai gầy và mái tóc ngắn ấy dần rời xa góc quán vỉa hè, để lại một khoảng trống nhỏ trong lòng người quan sát. Một chiếc ô tô bóng loáng đã đợi sẵn bên lề đường. Người phụ nữ lớn tuổi vào trước, cô gái dừng lại một nhịp trước cửa xe, đôi tay khẽ chỉnh lại gọng kính cận, rồi cũng lẩn khuất sau lớp kính màu tối sẫm. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người đang bắt đầu tấp nập trên phố. Tiếng động cơ êm ái lướt đi, mang theo cả người nghệ sĩ và những giai điệu dương cầm huyền ảo của một năm về trước.
 
​Tôi ngồi lại đó, giữa hương cà phê dần nguội và những trang báo chưa đọc hết. Con phố vẫn ồn ào, nắng vẫn nhảy nhót trên mặt bàn, nhưng dường như một phần linh hồn của buổi sáng đã theo chiếc xe ấy mà tan biến. Hòa vào dòng người đang bắt đầu hối hả trên phố. ​Cô đến như một cơn mưa rào giữa hẻm nhỏ, và đi như một vệt nắng sớm bên vỉa hè. Lặng lẽ, kiêu sa và tuyệt đối riêng tư.
 
Ánh nhìn cuối cùng của cô trước khi bước vào xe không mang theo sự hứa hẹn, cũng chẳng có sự nuối tiếc. Nó giống như một dấu chấm lửng trong một bản nhạc cổ điển, để lại cho người nghe những suy tưởng không hồi kết về một tâm hồn đã đôi lần chạm ngõ trái tim. Tôi nhấp hết ngụm cà phê cuối cùng, vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi như nhắc nhở rằng: có những người gặp nhau chỉ để nhận ra rằng cái đẹp đôi khi chỉ nên đứng từ xa mà chiêm ngưỡng.
 
Hơn một tuần trôi qua bồn chồn khó gọi tên. Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại mãnh lực của sự hoài niệm về đôi mắt ấy. Tôi trở lại quán cà phê vỉa hè cũ vào một buổi sáng mà nắng vàng như rót mật, lòng tự nhủ chỉ để tìm lại chút dư hương của ánh nhìn từ người nghệ sĩ tóc ngắn hôm nào. Tôi tới ngồi xuống đúng góc bàn cũ, nơi có bóng cây với những lá bay. Người chủ quán với nụ cười hiền hậu lật đật chạy ra nhìn tôi từ đầu tới chân như một sự thăm dò rất kỹ càng. Tôi ngẩn người vì chẳng hiểu đây là hành động gì. Thấy tôi cau mày khó chịu, người chủ quán hỏi.
 
- Cho tôi hỏi. Anh có phải là người từng nhìn vào phòng một cô gái khi cô ấy đang ngồi đàn không? Nếu đúng thì đó là buổi nào? Thời tiết lúc ấy ra sao? Nếu trả lời đúng tôi sẽ giao một vật này đến tay anh.
 
Tôi khá bất ngờ vì tình huống lạ nào giờ mới thấy trong cuộc đời. Tôi đáp nhanh vội vàng.
 
- Đúng! Là cháu đây. Lúc ấy vào buổi chiều. Trời đang mưa. Xong rồi đó! Nhưng cháu hoàn toàn không có ý đồ ăn trộm hay rình rập đàn bà con gái. Có báo với công an thì cháu cũng đành chịu. Thôi! Cho cháu ly cà phê. - Tôi cũng chẳng hiểu vì sao người chủ quán lại biết mà hỏi y chang.
 
- Vậy thì đúng rồi. Có người gửi cái này cho anh. - Người chủ quán nói. - Ông lại tiếp lời.
 
- Cô ấy tới đây. Nhờ tôi khi nào thấy anh quay trở lại thì đưa cái này. Cô ấy không biết anh tên gì, ở đâu. Chỉ biết là người thấp bé, có màu da rám, mặc áo sơ mi trắng, hút thuốc lá, đọc báo, từng ngồi ngay vị trí này. Nếu trả lời đúng các câu hỏi thì trao. Anh cũng biết đấy! Quán xá thì có vô số người, làm sao biết anh là ai mà đưa. Tôi đã hỏi 17 người rồi. Tất cả đều lắc đầu. Nay đã đúng người, vậy thì anh nhận đi nhé. Mà kìa! Cô ấy chưa về, còn đang ngồi một mình bên bàn kia. Để tôi chạy qua kêu.
 
Tôi nhìn sang, cách đây vài bàn! Là cô ấy, ôi người nghệ sĩ dương cầm bên ô cửa màu xanh. Khác lần trước, nay cô không đi cùng ai. Người chủ quán nói cười gì đó với cô ấy rồi nhìn sang tôi chỉ tay. Tôi nhìn xuống một phong thư đã được dán lại kỹ càng. Xé ra xem, hiện ra trước mắt là dòng chữ ngắn ngủi:
 
“Bạn là ai? Tại sao ngày hôm ấy của một năm trước, lại nhìn vào căn phòng của tôi với đôi mắt khác lạ đến vậy”?. Đọc xong hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại. Muốn nói to cho cô nghe rằng: “Tôi là kẻ lữ hành đã quá mệt mỏi với những xô bồ ngoài kia, cho đến khi nghe thấy tiếng đàn đã thấy mình thanh thản trở lại. Tôi nhìn vào phòng cô không phải với một ý đồ xấu, mà vì thấy ở đó một thế giới mà tôi muốn khám phá chiêm nghiệm lẫn thưởng thức. Sự thanh khiết, nỗi buồn lộng lẫy và một tâm hồn đang rung động vì cái đẹp đầy sắc âm. Tôi là người đã tìm thấy chính mình trong tiếng đàn đó. Ánh mắt ấy là lời cảm ơn vì cô đã giữ cho con hẻm nhỏ này một linh hồn”. Nhưng rồi, tôi lại im bặt khi nhìn cô đứng dậy chống nạng chầm chậm di chuyển tiến về phía bàn tôi. Và đây, người nghệ sĩ đang nở một nụ cười, cô đang đối diện với tôi khoảng cách chỉ một cánh tay. Tất cả mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại. Không phải qua làn mưa mờ của ô cửa xanh, cũng không phải từ xa xăm sau lớp kính ô tô. Cô mặc chiếc váy lụa màu xanh rêu nhạt, tay cầm một cuốn sổ ký âm. Đôi mắt kính cận khẽ lấp lánh dưới nắng, che giấu đôi chút bối rối nhưng cũng đầy vẻ can đảm.
 
- Chào bạn. Tôi có thể ngồi đây để nói với bạn một vài điều không? - Người nghệ sĩ nói đồng thời nhìn vào mắt tôi. Tôi cười đáp trả và gật đầu trong nỗi rụt rè, mặc cảm lẫn xấu hổ.
 
Cô khẽ cất lời. Giọng nói trong trẻo, có chút trầm tư như chính tiếng đàn dương cầm mà tôi hằng ngưỡng vọng.
 
- Tôi đã tự hỏi liệu hôm nay bạn có quay lại đây không?. - cô đặt câu hỏi lửng cho sự chờ đợi của bản thân suốt mấy ngày qua.
 
Nhận được cái gật đầu đồng ý từ tôi, cô kéo chiếc ghế đối diện rồi chậm rãi ngồi xuống, như thể vị trí đó vốn dĩ đã được dành riêng cho cô từ rất lâu rồi.
 
- Bạn chờ tôi à? - Tôi nói có chút bất ngờ.
 
- Phải. Đã 8 ngày nay. Bây giờ đã được như mong muốn. Tôi luôn ở đây mỗi sáng để đợi bạn. Tôi có nhờ chú Bình, khi nào bạn trở lại quán hãy đưa lá thư này. Nếu một ngày nào đó tôi không tới được thì chú hãy gọi điện, ngay lập tức tôi sẽ đến gặp bạn ngay. - Cô nói.
 
- Đã một năm rồi mà bạn vẫn còn nhớ ra tôi sao?. - Tôi hỏi.
 
- Thực sự năm trước tôi có ngưỡng mộ với đôi mắt chiêm nghiệm của bạn khi đang chơi đàn. Nhưng rồi, bạn như là một điều gì đó lướt qua rất vội vàng, nhạt nhòa. Đến khi tôi gặp lại bạn lần thứ 2 tại quán cà phê này vào tuần trước. Cũng cái nhìn ấy. Tôi biết, chắc chắn bạn cũng nhận ra tôi. Chúng ta đều nhận ra nhau trong im lặng.
 
- Bạn nghĩ thế nào, nếu tôi không tới đây vào hôm nay. Vì Sài Gòn không phải duy nhất chỉ có quán cà phê này. - Tôi nói.
 
- Thì tôi sẽ tiếp tục đợi chờ đến khi nào vô vọng thì thôi. Bây giờ chúng ta gặp nhau, ngồi cùng bàn đó thôi.
 
- Chỉ vậy thôi sao! Có quan trọng lắm không? Tại sao tuần trước chúng ta gặp tại đây, bạn không nói gì mà lại quay lưng đi. - Tôi hỏi.
 
- Rất quan trọng đối với tôi là đằng khác. Vì hôm đó có quá nhiều bạn bè đang hiện diện. Tôi chỉ muốn nói với bạn trong sự riêng tư như bây giờ.
 
- Lần đầu tiên tôi thấy bạn ngồi đàn bên ô cửa màu xanh. Chỉ là bị tiếng đàn của bạn điều khiển. Tôi hoàn toàn không có bất cứ ý đồ xấu nào. - Tôi phải thanh minh cho mình vì sợ bị hiểu lầm.
 
- Ý đồ ư! Ôi không. Tôi chưa bao giờ nghĩ bạn có ý đồ xấu nào cả. - Cô nhìn tôi có sự thảng thốt.
 
Cuộc gặp gỡ vỉa hè vốn ồn ào bỗng chốc trở thành một thánh đường của sự tĩnh lặng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa hương cà phê đắng và tiếng xe cộ xa xăm. Cô nhìn mẩu giấy trên bàn, rồi nhìn vào mắt tôi, khẽ hỏi lại câu hỏi đã ám ảnh bấy lâu:
 
- Ngày hôm ấy, và cả lúc ở đây lần trước... Bạn đã nhìn thấy gì từ tiếng đàn và từ tôi? Đôi mắt của bạn... nó không giống những người lạ thường qua lại con hẻm ấy?. Tôi chỉ cần một lời xác nhận từ bạn. Chỉ một lời thôi.
 
Tôi lặng người một chút, rồi khẽ đẩy mẩu giấy có dòng chữ viết về phía trước.
 
- Tôi thấy những nỗi niềm, từ đó bay ra một cách đầy tự sự. Giữa cái xô bồ của Sài Gòn, tiếng đàn của bạn là thứ duy nhất khiến tôi tin rằng cái đẹp vẫn còn đang lẩn khuất đâu đó, rất gần.
 
Cô gái khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả gương mặt buồn bã. Cô tháo chiếc kính cận ra, dùng khăn tay lau nhẹ, để lộ đôi mắt sâu thẳm giờ đây đã bớt đi phần u uẩn.
 
- Thì ra, tiếng đàn của tôi không chỉ bay vào hư không. Nó đã tìm thấy người lắng nghe thực sự. - Cô nói.
 
Bên quán cà phê vỉa hè buổi sáng, dưới bóng cây già, hai người lạ mặt vốn chỉ thấy nhau qua ô cửa màu xanh nay đã ngồi lại bên nhau. Không còn nhìn lén, không còn trốn chạy. Dưới tán cây rợp bóng, khói thuốc lá và hương cà phê quyện vào nhau, tạo thành một bức màn vô hình ngăn cách với thế giới hối hả ngoài kia. Cuộc trò chuyện của chúng tôi không bắt đầu bằng những lời xã giao tầm thường, mà bằng sự trần tình của tâm hồn đã dõi theo nhau từ một năm về trước. Người nghệ sĩ khẽ đan những ngón tay thon dài vào nhau, mắt nhìn xuống ly cà phê đang bốc hơi.
 
- Bạn biết không, ô cửa màu xanh ấy là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình được sống. Tôi chơi đàn để trốn chạy thực tại, nhưng khi thấy bạn đứng dưới mưa ngày năm ấy, tôi bỗng nhận ra âm nhạc của mình đang tìm xen lẫn vào tâm hồn của một ai đó. Ánh mắt bạn lúc bị tôi bắt gặp... nó mang theo một nỗi cô đơn rất đẹp.
 
- Tôi xin lỗi vì đã đường đột nhìn lén. Nhưng tiếng đàn của bạn có một mãnh lực kỳ lạ. Nó không chỉ là âm thanh, nó là ký ức. Mỗi nốt nhạc bạn đánh rơi xuống hẻm nhỏ như một giọt nước gột rửa đi những mệt mỏi mà tôi mang theo sau một ngày dài. - Đó là những lời tôi nói thật.
 
Tiếng cười khẽ của cô gái vang lên, nhẹ như một nốt hoa mỹ trên phím đàn
 
- Cách đây 4 ngày tôi nhận được tin người thân sẽ đưa tôi sang Úc Châu để sống cùng và phát triển công việc. Nhưng tôi vẫn chần chừ... vì tôi sợ rằng ở nơi hoa lệ ấy, tôi sẽ đánh mất đi cái hồn cốt của những buổi chiều tĩnh lặng trong con hẻm Sài Gòn này. Và có lẽ, tôi cũng sợ sẽ không còn ai đứng đợi nghe tiếng đàn của mình vào những ngày mưa như năm trước nữa. - Cô gái ấy trần tình.
 
- Nếu bạn đi, con hẻm ấy sẽ mất đi một phần linh hồn. Nhưng nếu âm nhạc của bạn là một cánh chim, nó xứng đáng được bay xa. Tôi chỉ là một kẻ lữ hành vô tình lọt vào khu vườn của bạn, nhưng tôi tin rằng bất cứ ai có đôi mắt khác lạ đều sẽ nhận ra bạn thật khác giữa hàng vạn người chơi đàn ngoài kia. - Tôi nói với gương mặt có chút ngỡ ngàng lẫn hụt hẫng.
 
- Nếu là trước đây, tôi sẽ đi. Nhưng từ khi gặp bạn…
 
Cô bỏ dở câu nói, ngón tay gõ xuống chiếc bàn gỗ tạo ra những âm thanh khô khốc, không thánh thót, bay bổng như phím đàn piano. Cô trầm tư suy nghĩ, nhâm nhi từng muỗng cà phê chậm rãi, như cảm nhận thêm vị đắng. Cô nhìn vào mắt tôi rồi đưa ra quyết định.
 
- Tôi sẽ không đi đâu cả. Vẫn ở lại với khung cửa sổ màu xanh và sẽ ôm Sài Gòn vào lòng bằng những tiếng đàn. Người nghe thì nhiều lắm. Nhưng người thấu hiểu đồng cảm thì hiếm có mấy ai. - nữ nghệ sĩ nói.
 
Tôi cười như một niềm vui thật sự. Vì khi nghe cô nói tôi cảm thấy lo sợ, sợ một ngày nào đó khi tôi trở lại căn nhà có cửa sổ màu xanh của phố cũ. Ô cửa sổ ấy sẽ khép chặt, im lìm như một đôi mắt đã nhắm lại từ lâu. Người nghệ sĩ với đôi mắt buồn và mái tóc ngắn ấy, đã là cánh chim thiên nga bay về phương trời nào, hay chỉ còn là một mảnh ký ức bảng lảng trong tâm trí kẻ lữ hành. Tốt rồi! Cô không đi, đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn cơ hội nghe tiếng đàn ấy trong những lần trở lại.
 
Chúng tôi nói về những bản nhạc của Chopin, về sự u sầu trong các khúc Nocturne, và về việc làm sao để giữ cho trái tim không bị chai sạn giữa phố thị.
 
- Bạn vẫn chưa nói cho tôi biết tên. - Cô nói
 
- Tôi là Quang.
 
- Còn tôi tên Quỳnh. - Cô gái tự giới thiệu.
 
- Quỳnh à! Cái gì Quỳnh. - Tôi hỏi lại, vì trước đó đã miêu tả cô giống như đóa quỳnh nở trong đêm.
 
- Nhật Quỳnh. - Cô gái trả lời.
 
Người nghệ sĩ nhìn tôi trong khoảng cách rất gần qua đôi kính cận, đôi mắt buồn giờ đây lấp lánh một niềm an ủi kỳ lạ. Có thể Quỳnh hiểu, đôi khi ngôn ngữ là thứ dư thừa khi hai người đã cùng chia sẻ một khoảnh khắc ngưng đọng của thời gian. Chúng tôi ngồi đó, không phải như hai người lạ mới gặp, mà như hai người bạn cũ vừa tìm lại được nhau sau một bản nhạc dài. Nhớ ra một chi tiết tôi cười rồi nói cùng Quỳnh.
 
- Nếu hôm nay tôi không mặc áo sơ mi trắng, không hút thuốc, không đọc báo. Người chủ quán sẽ nhận ra tôi bằng cách nào? - Tôi hỏi Quỳnh
 
- Sẽ hỏi, thậm chí chú Bình hỏi từng người, khi nào không có kết quả thì xem như tôi đã vô vọng. Vì vậy bây giờ đã gặp lại là điều không thể ngờ. Quỳnh muốn giữ liên lạc với Quang mãi sau này.
 
Thế là chúng tôi đã có số điện thoại của nhau. Quỳnh đứng lên đôi vai gầy tựa vào chiếc nạng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như một nhành mai trong gió. Khuyết tật nơi đôi chân không làm mất đi vẻ kiêu sa, mà ngược lại, nó khiến cho phong thái của người nghệ sĩ ấy mang một sức nặng của sự hy sinh và ý chí. Tôi sững sờ trong giây lát, rồi một niềm xót xa xen lẫn ngưỡng mộ dâng trào trong lồng ngực. Tôi hiểu ra tại sao tiếng đàn của cô lại thánh thót và bay bổng đến thế: Vì cô đã dồn hết mọi khát khao về sự tự do, về những bước chạy nhảy trên cánh đồng mộng ảo vào từng ngón tay lướt trên phím đàn. Tôi dìu Quỳnh ra phía trước, Quỳnh cười nói vô tư, thản nhiên như không có sự tự ti nào.
 
- Quang thấy đấy, đôi chân không thể đưa Quỳnh đi xa, nên đành gửi gắm tâm hồn mình vào những nốt nhạc để chúng bay thay thôi. Ô cửa sổ màu xanh ấy... thực chất là khung trời rộng lớn nhất mà Quỳnh có được. Quỳnh nói.
 
- Hèn chi... tiếng đàn của Quỳnh không chỉ có âm thanh, nó có cả đôi cánh. Quỳnh không cần đi đâu cả, vì chính âm nhạc đó đã đưa thế giới đến bên ô cửa sổ của Quỳnh rồi. - Tôi nói với những lời rút hết ruột gan.
 
- Quỳnh đang chuẩn bị tâm lý để tạo một chương trình thật đặc biệt. Đặc biệt nhất từ trước tới nay. Không phải là sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ. Không cần quá nhiều khán giả, chỉ một người duy nhất là đủ. Sự kiện này sẽ được thực hiện ngay ô cửa sổ màu xanh. Quang làm khán giả nhé?. - Quỳnh nói, rồi nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng đang bao phủ Sài Gòn.
 
- Ôi! Vậy thì còn gì bằng, nhất định. Xin hứa! Luôn luôn mong đợi ngày ấy sẽ tới. - Tôi nói.
 
Quỳnh khó nhọc bước vào xe với sự giúp đỡ của người tài xế, đôi nạng gỗ được xếp gọn lại ở ghế sau. Trước khi cánh cửa xe khép lại, Quỳnh nhìn tôi lần cuối qua lớp kính, đôi mắt buồn giờ đây đã mang một tia sáng của sự tự tin và ấm áp.
 
- Quỳnh đi nhé. Mong gặp lại Quang trong một ngày gần nhất. - Quỳnh nói lời tạm biệt rồi vẫy tay chào.
 
Chiếc xe lăn bánh, mang theo người nghệ sĩ tàn tật với tâm hồn vĩ đại rời khỏi con phố sáng. Tôi đứng lặng bên lề đường, nhìn theo cho đến khi bóng xe tan vào dòng người đông đúc. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau, mỗi khi nghe thấy một bản dương cầm vút cao, tôi sẽ không chỉ nhớ về một ô cửa xanh hay một đôi mắt buồn, mà còn nhớ về sức sống mãnh liệt của một đóa hoa quỳnh đã nở rộ giữa những khiếm khuyết của số phận.
 
Thời gian trôi đi và những ánh nhìn tình cờ đã dệt nên một sợi dây liên kết bền chặt. Tôi trở thành bạn đồng hành thân thiết của nữ nghệ sĩ bên ô cửa xanh. Những buổi sáng cà phê vỉa hè không còn là sự chờ đợi vô định, mà là điểm khởi đầu cho những chuyến hành trình rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn trên chiếc xe ô tô của Quỳnh, hoặc đơn giản là những bước chân chậm rãi bên cạnh tiếng nạng gỗ gõ nhịp đều đặn trên vỉa hè. Trong khi thế giới ngoài kia hối hả ngược xuôi, chúng tôi tạo ra một ốc đảo của riêng mình. Tôi đi bên cạnh, đôi khi khẽ đỡ lấy tay Quỳnh khi gặp một bậc thềm cao, nhưng luôn giữ một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho ý chí tự lập của người nghệ sĩ. Tiếng nạng gỗ gõ xuống mặt đường gạch nung như một nhịp phách trầm, hòa quyện với tiếng còi xe xa xăm và tiếng lá me bay lả tả trên bờ vai. Trong những chuyến đi dạo ấy, cuộc trò chuyện của chúng tôi như một dòng sông chảy tràn qua mọi ngóc ngách của hai tâm hồn. Quỳnh, kể cho tôi nghe về những ngày đầu học đàn với đôi chân không còn cảm giác, về sự mặc cảm đã từng khiến cô muốn đóng sập ô cửa xanh mãi mãi. Tôi kể cho Quỳnh nghe về những áp lực của cuộc sống mưu sinh, về những lúc tôi tưởng chừng đã đánh mất khả năng cảm thụ cái đẹp cho đến khi tiếng đàn của Quỳnh vang lên như một sự cứu rỗi.
 
Sài Gòn không còn là một thành phố náo nhiệt đến vô cảm, mà là một bản hòa tấu khổng lồ, nơi mỗi khiếm khuyết đều có thể trở thành một nốt nhạc lay động lắng nghe bằng trái tim. Tôi nhận ra rằng, dù Quỳnh chống nạng, nhưng tâm hồn lại tự do hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Quỳnh không cần đôi chân lành lặn để đi du lịch khắp thế giới, bởi vì qua âm nhạc và những cuộc trò chuyện này, cô đã chạm đến những miền đất xa xôi nhất của cảm xúc con người. Giữa chúng tôi không là sự thương hại hay sùng bái viển vông, mà là sự đồng hành của hai kẻ tri kỷ. Cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời, chậm rãi và thong dong như bản Nocturne mà Quỳnh vẫn thường chơi mỗi khi chiều muộn.
 
Và rồi! Ngày Quỳnh chuẩn bị chương trình đặc biệt dành cho tôi cũng đã đến. Đó là một ngày nắng vàng rực rỡ đầy hy vọng. Thế nhưng, một sự tàn nhẫn nhất từ trước tới nay mà tôi đã dành cho Quỳnh. Tôi đã không tới dự như lời đã hứa trước đó. Tôi biệt tăm, có lẽ Quỳnh sẽ rất buồn và thất vọng lắm. Bây giờ chỉ có khúc độc hành bên ô cửa xanh. Tiếng dương cầm sẽ không còn bay bổng, thánh thót như trước mà nặng nề, trĩu nặng những ưu tư. Quỳnh sẽ ngồi bên phím đàn, đôi mắt sau làn kính cận thất thần nhìn ra lối nhỏ rêu phong. Đôi nạng gỗ tựa vào tường cũng trở nên đơn độc. Có lẽ chỉ chơi lại bản nhạc cũ, nhưng mỗi âm thanh vang lên đều như một câu hỏi gửi vào hư không, rằng: Tại sao Quang lại là con người như thế. Quỳnh đã chuẩn bị buổi chương trình đặc biệt chỉ để dành cho Quang mà! Quang thật tàn nhẫn và vô lương tâm. Tôi đoán Quỳnh sẽ nghĩ thế.
 
Qua một ngày sau, tôi đứng đó, dưới cơn mưa xối xả của Sài Gòn, nhìn vào ô cửa sổ xanh ấy với đôi mắt vẫn vẹn nguyên sự “khác lạ” và nồng nàn như ngày đầu tiên. Tiếng đàn bỗng khựng lại. Quỳnh nhìn ra sững sờ thất thần vài giây trong sự vỡ òa. Không kịp nghĩ suy, Quỳnh vội vã lấy đôi nạng, khó nhọc nhưng nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, cô đẩy tung cánh cửa sổ, để mặc cho hơi lạnh và nước mưa hắt vào mặt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má thanh tú, hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo. Cô cắn môi rồi nở một nụ cười cùng với giọt nước mắt.
 
- Mau vô nhà để bị cảm lạnh. - Quỳnh hét lớn.
 
Tôi lắc đầu vẫn đứng yên đó nhìn cô. Như hiểu ra một vấn đề. Quỳnh đưa tay lau nước mắt. Cô bặm môi chỉ tay vào tôi.
 
- Thấy ghét ghê. - Quỳnh trách yêu nhưng nụ cười không khép lại.
 
Giữa tiếng mưa rơi ào ạt trên mái tôn, tiếng dương cầm lại vang lên từ ô cửa xanh. Lần này, nó không còn là một bản biệt ly u sầu, mà là một bản hoan ca rực rỡ, đón chào kẻ lữ hành đã tìm lại chốn cũ đúng nguyên một năm trước. Đó là sự bất ngờ đầy cảm xúc mà tôi dành cho Quỳnh! Chẳng phải Quỳnh dành cho tôi! Vì ngày cô hẹn, Sài Gòn hoàn toàn chẳng có mưa. Quỳnh khóc rồi lại cười. Đó không phải là giọt nước mắt trách móc, cũng chẳng phải giận hờn, đau đớn. Đó mới là giọt nước mắt của niềm vui dâng trào, của hạnh phúc vỡ òa. Bản nhạc vừa dứt! Chúng tôi nhìn nhau qua màn mưa, nhận ra rằng dù thời gian có dài bao lâu, dù đôi chân có mỏi mệt thế nào, thì cuối cùng, những tâm hồn tri kỷ vẫn sẽ tìm thấy nhau dưới một khung trời định mệnh.
 
Quang Nguyễn
 
(Trích từ: Tôi... Em... Sài Gòn)
Nguồn: Fb Quang Nguyễn

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .