
hình AI trong bài viết trên Fb của tác giả Quang Nguyễn
Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, cả xóm dường như chìm vào một giấc ngủ sâu, nặng trĩu. Mọi âm thanh ban ngày tiếng xe cộ ồn ã, tiếng rao hàng vội vã, tiếng người cười nói rôm rả – đều đã bị màn đêm nuốt chửng, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối, gần như vô tận.
Và rồi, giữa sự im lìm ấy, một âm thanh khe khẽ bắt đầu xuất hiện. Không phải là tiếng sấm rền vang hay tiếng gió rít gào, mà là một chuỗi những hạt nước nhỏ li ti, rụt rè gõ nhịp xuống mái ngói. Cơn mưa đêm khuya không xối xả, ào ạt. Nó rơi nhẹ nhàng và đều đặn, như một bản nhạc ru ngủ được tấu lên từ thiên nhiên. Nhưng rồi, bản độc tấu ấy, lúc cao hứng thật mạnh mẽ dữ dội. Khi những hạt mưa trút thẳng xuống mái của căn nhà cấp bốn, sự tĩnh lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Tiếng mưa lúc này là một bản trống dồn dập, căng thẳng, âm thanh “ầm ầm, ào ào” vang vọng khắp căn nhà. Có ba con người đã ngủ say sưa, duy nhất có một người đôi mắt đang làm bạn với bóng tối.
Thì ra mưa cũng biết mệt mỏi, sau một trận khóc nhè đến thét gào đã trả lại sự tĩnh lặng vô định. Tiếng kim đồng hồ treo tường vẫn gõ nhịp “tích tắc... tích tắc” đều đặn, lạnh lùng, như đang đếm ngược từng phút trôi đi vô ích của cuộc đời. Đông nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà nơi mà trí tưởng tượng luôn vẽ ra những hình thù vô định. Cái giường vốn quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm và rộng lớn trong bóng đêm. Mọi thứ dường như bị khuếch đại lên gấp bội phần. Sự tĩnh lặng của đêm khuya không mang lại cảm giác bình yên, mà là một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực. Đông nghe rõ nhịp tim đập “thình thịch”, kéo theo những hơi thở nặng trĩu, dài và sâu hun hút, bằng chứng rõ ràng nhất của một cơ thể vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ.
Giấc ngủ đã quên thói quen, nhường chỗ cho hàng loạt suy nghĩ chồng chéo lẫn mâu thuẫn đan xen. Đó là áp lực, những quyết định đã hướng con đường chưa dám nghĩ sẽ bước. Tất cả cùng lúc kéo về, xoay vòng như một cơn lốc không lối thoát đang thử thách trong đầu. Nó như cuộn chỉ rối mà đôi mắt mờ phải tìm ra mối gỡ. Em gái mình có đáng giận, đáng trách không? Có chứ! Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng Hạ cũng là một bông hoa đẹp, vẻ đẹp ấy sẽ thu hút nhiều bướm ong ve vãn. Không tránh được những lời tán tỉnh đầy mật ngọt của những cánh đàn ông muốn chiếm hữu.
Đông nhắm chặt mắt, cố ép mình vào trạng thái thư giãn, nhưng càng cố gắng, càng cảm thấy cơ thể căng cứng và bất lực trước sự kiểm soát của tâm trí. Cái trằn trọc của người đàn ông trưởng thành thường đi kèm với sự cô độc điều tự vấn. Anh gác tay lên trán, thở dài một hơi thật khẽ. Hơi thở nóng hổi tan vào không khí lạnh lẽo. Biết mình không được phép gục ngã, dù chỉ là trong đêm khuya cả mai này. Phải tìm lại sự bình tĩnh, phải sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, để khi mặt trời mọc có thể khoác lên mình lớp áo kiên cường như chưa hề có đêm trằn trọc lặng lẽ nay.
Anh chỉ nằm đó, lắng nghe tiếng đêm và chờ đợi. Chờ đợi một khoảnh khắc bình minh mỏng manh ló rạng, mang theo hy vọng một ngày mới để tiếp tục bước tiếp nhằm đối diện với những gì xảy ra. Anh đã vô tình trở thành đồng phạm của cô em gái nhỏ thơ ngây. Biết rằng đây là chuyện riêng của Hạ, hoàn toàn chẳng liên quan đến mình! Nhưng, Hạ còn nhỏ lắm, chỉ mới bước vào đời, sự nông cạn chưa chín chắn, không thể tự giải quyết một vấn đề quá to tát, vượt ngoài khả năng, điều ấy chính anh cũng không dám tưởng tượng ra. Cô em gái nhỏ chỉ biết khóc lóc trong bất lực vô tận tại những nông nổi chưa thấu đáo, rồi những suy nghĩ tiêu cực lại trỗi dậy, chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình, vì không đủ sức để đương đầu với cơn lốc quá khắc nghiệt. Đông thành đồng minh bất đắc dĩ. Anh biết chỉ duy nhất có anh, chẳng còn một ai khác.
Hơn 3 giờ sáng Hạ rời phòng để đi vệ sinh trong cơn ngái ngủ. Khi ngang chiếc giường của Đông, cô khựng lại. Ánh sáng đèn ngủ vàng vọt từ phòng mình hắt ra, người anh trai vẫn nằm đó, tay gác lên trán, những tiếng thở dài nối tiếp chồng lên nhau. Anh còn thức, vậy là cả một đêm dài vô tận không ngủ, những tàn thuốc nằm vương vãi dưới nền gạch ám mùi khét nhẹ, đầy lạnh lẽo cô đặc, dấu tích một đêm trằn trọc như thức đợi ban mai. Cô biết đó không phải là thói quen của anh. Anh thường ngủ sớm vì là người lao động mệt mỏi. Mỗi lần đi vệ sinh ngang qua đều thấy anh ngủ rất say. Cô cũng hiểu nay thức trong âu lo là vì chuyện của mình. Cô đứng yên đó, nhìn anh thật lâu trong khoảng lặng đầy đặc quánh trĩu nặng.
Nơi này là nhà bếp không phải chỗ ngủ của anh. Phòng của Đông nằm ngay cạnh phòng Hạ, phía trên là phòng của chị Trà bây giờ đã bỏ trống vì đã đi lấy chồng. Sau này phòng của anh cũng để trống từ lúc chị Thùy đi theo người đàn ông khác. Có thể anh không muốn nằm trên chiếc giường đã gắn bó với hai vợ chồng, dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi nhưng nghĩa vợ chồng cũng đã thấm mặn qua mùi cơ thể còn ủ trong gối chăn, giường chiếu đã lưu giữ.
Bỗng nhiên anh nghe tiếng thút thít kéo dài, có sự nấc nghẹn, không đủ lớn, nhưng nó đã phá vỡ cái tĩnh lặng dư âm khuya khi trời chưa sáng hẳn. Quay mặt sang đã thấy Hạ đứng đó từ bao giờ, cô nhìn vô cái mùng rồi nghẹn ngào khóc lóc.
- Đừng khóc nữa! Hãy mau chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta đi ngay, tránh sáng sớm phải đối diện với ba mẹ.
- Anh ba không ngủ hả. - Hạ hỏi, nhưng Đông im lặng không trả lời.
Cô nhìn bên cạnh gối nằm của anh đã để sẵn chiếc ba lô chuẩn bị từ tối qua. Hạ làm xong mọi việc rồi cùng anh ra ngoài khép cửa lại, họ ra đi khi trời chưa sáng hẳn.
Quyết định của Đông là đến một bệnh viện không nằm trong huyện mình, càng xa càng tốt, tránh tình trạng gặp người quen rồi mọi bí mật cất giấu xem như bại lộ, dư luận sẽ phanh phui, sự thật bị phơi bày một cách đầy trần trụi. Cẩn tắc vô áy náy là điều rất cần thiết ngay trong hoàn cảnh này. Trên xe Hạ ôm chặt người anh suốt cả quãng đường, mặt úp vào lưng rồi khóc cho sự nông cạn của chính mình gây ra. Đông im lặng không an ủi, chẳng trách móc, cứ xem như đó là một bài học để em mình về sau có thể trưởng thành hơn. Bởi cuộc đời này có vấp ngã, có trải qua những cuộc bể dâu thì đôi chân mới biết cẩn thận và đứng vững vàng. Đầu óc cũng trở nên sáng suốt quyết định đúng đắn không có những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Dù biết cái giá phải trả quá đắt, mất cả đời con gái, thanh xuân đã thành đám cỏ úa trơ trọi dưới cơn nắng hanh, nó đang thèm khát chờ đợi một cơn mưa. Cơn mưa ấy sẽ gột rửa, làm mát, giúp mầm sống hồi sinh quay trở lại. Liệu đám cỏ ấy có còn non xanh, óng mượt như ban đầu?.
Chiếc xe của Đông đã dừng trước một cổng bệnh viện. Hạ bước xuống đôi mắt còn đỏ hoe, cô ôm chầm lấy anh, cái ôm siết chặt. Anh gỡ tay cô ra, bàn tay ngọc ngà mềm mại nắm lấy bàn bàn tay khô ráp đầy chai sạn cứng cáp.
- Cố lên! Rồi mọi chuyện sẽ qua. - Đông thầm thì với cô.
Hạ cắn môi gật đầu, cái gật đầu có sự nhút nhát e dè. Cô chưa từng nghĩ bên trong bệnh viện, khoa phụ sản là nơi một lát sẽ vào với tư cách là bệnh nhân khi chưa có gia đình, lại đúng 18 tuổi. Hạ lại khóc, nắm lấy tay anh chưa chịu buông ra. Đông đưa cô vào trong làm một số thủ tục cam kết. Nơi này quá căng thẳng, bên trong cũng có những cặp đôi, chẳng biết hoàn cảnh có giống như Hạ bây giờ hay không, nhưng chung quy vẫn là có thai ngoài ý muốn. Một tín hiệu tốt từ người bác sĩ có tướng người mảnh khảnh, áo blouse, đeo kính trắng báo cho Đông và cả Hạ biết. Bà nhìn sang anh rồi nhìn sang cô chậm rãi nói, như sự việc quá quen thuộc chẳng có gì nghiêm trọng.
- Vợ chồng em có thể bỏ được, vì thai nhi còn rất nhỏ.
Đông định đính chính, nói rõ mối quan hệ không phải vợ chồng, nhưng thôi, điều này không ý nghĩa gì. Vậy là Hạ chính thức bỏ đi một sinh linh. Bên kia hành lang một vài người đàn ông nụ cười hớn hở khi lần đầu tiên được thiên chức làm cha, nghe tiếng khóc con chào đời, nó như tiếng pháo hoa rộn rã đón chào mùa xuân đến. Riêng phòng này đặc quánh của ảm đạm, những sinh linh chẳng còn cơ hội đến với đời. Hai từ “phá thai” nghe sao ngắn ngủi, nhưng niềm cay độc, nỗi ích kỷ hèn nhát không dám đối diện, sự day dứt dài tới vô tận, hết cả một kiếp người lê thê. Sự tác động từ bàn tay con người đã đi trái ngược với vòng quay tạo hóa tuần hoàn, tước đoạt sự sống một sinh linh sắp sửa nên hình thành hài.
Cuối cùng đã hoàn tất Hạ bước ra gương mặt đờ đẫn, nhưng nụ cười đã nở trên môi khi nhìn người anh trai đang đứng ngồi không yên, hai tay đan vào nhau. Hạ được cho về, bác sĩ dặn phải tái khám đúng ngày, nếu các dấu hiệu bất thường phải quay trở lại nhập viện. Đông thuê một phòng trọ để Hạ tiện nghỉ ngơi, nếu có triệu chứng lạ thì nhập viện cho gần. Rất may, trong những ngày ấy cô hoàn toàn không có dấu hiệu nào đáng tiếc nào xảy ra. Đã đến lúc hai anh em phải trở về nhà sinh hoạt như trước đây đã từng.
Tiếng động cơ xe máy rù rì đều đặn là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm đang buông xuống. Trên chiếc xe cũ kỹ, người anh vững vàng tay lái, chở cô em gái ngồi phía sau. Gió lùa qua kẽ hở từ tay áo, mang theo hơi lạnh se sắt của buổi tối muộn. Suốt quãng đường dài từ hai huyện về đến mái nhà quen thuộc, không một lời nói nào được thốt ra giữa hai con người.
Hạ vẫn đôi tay mềm tay ôm chặt, đầu dựa vào lưng Đông, cảm nhận được hơi ấm và sự chắc chắn từ tấm thân tuy không rộng nhưng đủ che chở bớt gió lạnh. Cô không nói, vì biết anh hiểu. Đông cũng chẳng cần hỏi, vì biết Hạ mệt mỏi chỉ muốn được yên tĩnh. Sự im lặng này chẳng phải vô tâm, nó là một dạng ngôn ngữ, xúc tác riêng của hai người quá quen thuộc đã tin cậy nhau. Chất chứa điều sẻ chia thầm lặng, sự quan tâm không cần quá phô trương lộ liễu. Hạ giữ im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều để nói, đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự im lặng ấy trở thành một giao kèo ngầm, một sự tôn trọng trước những nỗi lòng chưa sẵn sàng bộc bạch. Cô hiểu đồng thời chấp nhận đôi khi, được đi bên nhau một cách lặng lẽ đã là điều an ủi lớn nhất. Những lời muốn nói cứ thế mắc kẹt lại, rồi đi theo họ suốt quãng đường về. Hứa hẹn sẽ được bày tỏ vào một lúc khác, thích hợp hơn, khi mọi sự trói buộc đã được gỡ bỏ nhường chỗ cho tự do.
Sắp có mưa! Bầu trời đen kịt như một tấm nhung khổng lồ không hề có trăng sao. Một làn gió bất ngờ từ đâu thổi đến, mang theo mùi đất khô và cỏ dại, báo hiệu một sự thay đổi sắp diễn ra. Làn gió ấy lướt qua những tán cây, tạo nên những tiếng xào xạc gấp gáp, như một lời thì thầm đầy cảnh báo.
Rồi, một tia chớp lóe lên sắc lạnh, xé toạc màn đêm và chiếu rọi mọi vật chỉ trong một phần giây, để lại sau đó là bóng tối đậm đặc hơn. Kế tiếp là tiếng sấm rền vang nặng nề từ xa vọng lại. Thế là mưa! Ban đầu là những hạt mưa lấm tấm, rơi thưa thớt như những giọt nước mắt thật cô đọng lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, chúng đã biến thành một trận xối xả, trút thẳng xuống như ai đó vừa dốc ngược cả một chiếc chậu nước khổng lồ từ trên cao xuống đất. Nước mưa va vào mặt đường nhựa, tạo thành những vũng nước nhỏ thi nhau nảy lên rồi tan vỡ, cuốn theo bụi bặm và lá khô. Các vệt sáng từ ánh đèn đường khi nhìn qua màn mưa dày đặc trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo, lung linh như những dải lụa ướt.
- Anh ba có đem theo áo mưa không? - Hạ hỏi.
- Không! Vì xe này nào giờ chỉ chạy quanh quẩn ở nhà.
- Đường về còn xa lắm. Tìm nhà nào có mái hiên vào trú tạm. Về bây giờ sẽ cảm lạnh mất. - Hạ đề nghị.
Đông tấp vào trước một căn nhà có mái chìa ra không quá nhiều. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tôn tạo nên một bản nhạc đều đều, trầm lắng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, những hạt mưa như những sợi pha lê mỏng manh, nối liền trời với đất. Hạ nép sát vào người anh để tránh bị tạt ướt. Đông cứ dõi mắt ra đường, Hạ thì nhìn anh muốn khơi chuyện nhưng dè dặt rồi thôi. Muốn xin lỗi hoặc nói lời cảm ơn, lại e ấp ngượng nghịu khó mở lời. Cũng có thể nào giờ hai anh em ít nói chuyện nhau, nếu có thì cũng vài từ đáp qua loa từ anh. Trong nhà Hạ chỉ nói chuyện với chị Trà và mẹ là nhiều nhất. Có thể anh là người khác giới, lại lớn tuổi hơn cô quá nhiều nên hai luồng suy nghĩ có thể chẳng giao nhau để đi tới đồng cảm và thấu hiểu. Có sự nghịch lý ở đây, chuyện thầm kín của con gái đáng lẽ Hạ nên sẻ chia với chị Trà hoặc mẹ, rồi tìm mọi cách để giải quyết ổn thỏa. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau nên hiểu và chia sẻ dễ dàng hơn là một người đàn ông cứng nhắc lẫn cục xúc. Chẳng biết sao Hạ lại tin tưởng tuyệt đối vào Đông, cũng có thể anh thuộc tuýp người âm thầm và cam chịu, không tiết lộ với bất cứ ai, ngay cả người thân trong nhà. Cô hiểu thêm ra một sự thật, người anh này hết sức đặc biệt, sự hy sinh thầm lặng, thương em vô điều kiện. Anh không nói nhưng sẽ hành động, làm bằng mọi giá để bảo vệ một cách đầy tuyệt đối. Nhìn anh thật lâu, đôi mắt Hạ đỏ hoe, rồi hai hàng nước mắt tuôn ra khi cô nhớ lại những gì mình đã đối xử với anh trước đây, rồi so sánh những gì anh đã dành cho mình. Có một sự áy náy, dằn vặt. Trên khuôn mặt vẫn còn vết sẹo của chính cô gây ra.
- Đã phá bỏ rồi thì tại sao còn khóc? - Bất ngờ Đông nhìn cô rồi nói khiến Hạ giật mình lúng túng.
- Em không khóc vì phá thai. Em chỉ khóc khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây. Nhất là…- Hạ bỏ ngang câu nói.
- Được rồi! Về nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Lo học hành, đã năm cuối cấp rồi đó, cũng sắp thi cử tới nơi.
- Anh không giận em sao? - Hạ hỏi.
- Để làm gì? - Đông đáp
- Vì em đã không nghe lời anh, nên mới có cớ sự này.
- Giận hay không thì cũng đã xảy ra rồi. Vì vậy từ nay về sau muốn quyết định cái gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
- Em xin lỗi. Cảm ơn anh đã bao bọc cho em, cùng em vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Đông im lặng không nói gì chỉ chép miệng thở dài. Mưa đêm thường đến và đi rất nhanh. Sau khoảng mười lăm phút dữ dội, tiếng mưa dần dịu lại, từ “ầm ầm” chuyển sang “rả rích” rồi chỉ còn là tiếng “tí tách” nhỏ giọt từ mái hiên.
Khi cơn mưa hoàn toàn dứt, không gian trở nên tĩnh lặng. Bầu trời như được rửa sạch, không khí trong lành thoáng mát rượi. Đâu đó vang lên tiếng ếch nhái nhẹ nhàng như một bản giao hưởng quê hương sau cơn mưa.
- Mình về thôi. - Đông nói.
- Anh có lạnh không? - Hạ hỏi
- Không. - Đông đáp.
- Nhưng em lạnh.
- Ừ! Về nhớ nấu nước ấm mà tắm.
- Anh nấu cho em đi. - Hạ khẽ cười rồi đưa tay lau giọt nước đang vướng trên khuôn mặt Đông
- Ừ. Bác sĩ đã dặn những gì, kiêng cữ ra sao, ăn uống thế nào em còn nhớ không? - Đông đồng ý khi về sẽ nấu nước ấm, đồng thời đặt câu hỏi.
- Không! Em không muốn nhớ, anh nhớ là đủ rồi. - Hạ cười rời trả lời.
Đông nhìn cô rồi cau mày khó hiểu, nhưng anh chẳng bận tâm. Chiếc xe nổ máy tiếp tục cuộc hành trình. Hạ vẫn ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào lưng. Ngọn đèn đường ở phía sau mờ ảo dần dần rồi mất hẳn. Từ nay Hạ sẽ có những cơn mưa. Có thể mưa trong chính tâm hồn đầy lạnh lẽo trống vắng. Cũng có thể mưa nước mắt sau biến cố khủng hoảng tác động đến cảm xúc. Hay một cơn mưa nào đó đã giăng xuống giúp lột tả, làm sạch, trôi hết các vết bụi bặm đeo bám dai dẳng. Cũng như cái tên “Hạ” cằn cỗi nóng rát và buồn oi ả, luôn đợi chờ một cơn mưa để làm dịu, tưới mát, sống lại những chồi non xanh tươi.
Mưa! Không chỉ là hiện tượng vật lý bên ngoài, mà còn là một cung bậc cảm xúc thấm đẫm vào sâu thẳm nội tâm. Đối với mỗi người, tiếng mưa mang một âm hưởng khác nhau. Với người đang hạnh phúc, mưa sẽ là bản nhạc nền êm đềm ấm áp khúc mê say. Nhưng với người đang mang nặng trĩu nỗi niềm, mưa lại hóa thành tấm gương phản chiếu, nhân lên sự trống trải. Những hạt nước lạnh lẽo cứ thế gõ nhịp liên hồi vào tâm can, không khác gì những suy nghĩ miên man, không tên chẳng họ, đang gõ vào vách lòng. Người ta chẳng cần phải khóc, nhưng cảm giác ướt át và ẩm lạnh cứ dâng lên, lan tỏa. Mưa làm chậm lại nhịp sống vội vã, buộc người ta phải ngồi yên, đối diện với chính mình, với những nuối tiếc, những dự định còn dang dở, hay cả những nỗi buồn đã chôn sâu. Lúc ấy, lòng người và trời đất như hòa làm một, cùng thở dốc trong màn mưa trắng xóa, như thể cả vũ trụ cũng đang đồng cảm và chia sẻ những tâm sự không thể thốt nên lời.
Quang Nguyễn
Nguồn: Fb Quang Nguyễn
