Chương 12
Sáu tháng trời như thế trôi qua vẫn chẳng có tin tức gì của Ngạc, bố mẹ không dám nhắc gì đến Ngạc nữa, ông bà cảm thấy tội nghiệp cho đứa con gái duy nhất, bé bỏng, hiền hậu của mình. Vy sống những ngày đẫm nước mắt và nỗi đau đớn tưởng như mỗi ngày mỗi dày lên, không hề vơi.
Vy chạy lên nhà Ngạc, chị Hai chỉ lắc đầu và khóc lóc thảm thiết. Vy bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ học hành, nàng muốn gục xuống đầu hàng tất cả, chịu thua, để được thấy chàng trở về bình yên, chàng còn sống như thuở nào trẻ và ngây thơ tuyệt vời dù rằng chàng không còn yêu Vy nữa. Ngày nào cũng đi học nhưng không đến trường, Vy lang thang trong phố tìm Ngạc như người mộng du. Anh Nghi đánh điện tín xuống đơn vị của Ngạc thì nơi đó trả lời là chàng đã đổi đi chỗ khác, họ không được biết. Nhận được tin đó, Vy nằm chết trong phòng mấy ngày liền, nàng xanh xao gầy gộc hẳn đi, các bạn đến thăm Vy, ai cũng “nguyền rủa” Ngạc không tiếc lời, nhất là Thảo:
- Tao không ngờ nó như thế, đáng lẽ mày phải là người bỏ nó mới phải.
Hiền khoa tay lên không khí đe dọa:
- Tao ấy à, mười thằng bỏ cũng coi như con zero.
Thủy nói:
- Chúng mày nói thế cũng không phải tí nào, nhưng con Vy nghe lời tao nhé, buồn vừa vừa thôi, mày còn bố mẹ, còn tụi tao nữa, bộ vô nghĩa hết sao?
Khanh êm đềm hơn, nàng ôm vai Vy, dỗ dành:
- Tao hiểu mày lắm, nhưng nó không xứng đáng mày thấy không?
Vy cười héo hắt:
- Tụi mày tin đi, ngày mai tao sẽ chạy nhảy trở lại bởi vì...
Vy ứa nước mắt, nghẹn ngào, nói tiếp:
- ... không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ Ngạc bỏ tao đâu.
Thủy tròn mắt:
- Hay là Ngạc mất tích mà người ta muốn giấu?
Vy gật đầu:
- Tao cũng nghĩ như thế, có khi Ngạc chết rồi không chừng.
Hiền nói:
- Chẳng lẽ nó trốn ở đâu mà tài quá.
Khanh gắt:
- Hiền, mày đừng có gọi thằng Ngạc là “nó” đi, nghe chướng lắm.
Hiền nhún vai:
- Còn hơn mày gọi nó là “thằng”.
Vy cười:
- Không sao đâu, “nó” thích gọi như thế đó, tao cũng gọi “nó” là “nó”mà.
Khanh nhún vai:
- Tội nghiệp nó, nó trốn chúng mày là phải.
Vy mơ màng:
- Tao tin là Ngạc sẽ về, tao mất dạy nhưng tao hiền chúng mày thấy không?
***
Nhờ các bạn, Vy nguôi đi phần nào đau đớn. Một tuần hai lần, Toàn sang tiêm thuốc cho Vy, chàng săn sóc Vy một cách âu yếm và cảm động. Toàn nói là Vy yếu sức, dường như chàng không biết chuyện gì xảy ra.
Vy cảm thấy không xứng đáng với sự thương yêu của Toàn, nàng có lỗi với Toàn nhiều lắm, tại sao? Nàng không thể nói cho Toàn biết là nàng sắp thành hôn với Ngạc? Rằng nàng chỉ có thể yêu một mình Ngạc thôi. Vy bực tức, nàng lúc nào cũng sợ người khác buồn về mình, đôi khi thành nhu nhược và làm trầm trọng thêm những gì bi đát sẵn có. Vy nói với Thảo những ý nghĩ đó, Thảo cười:
- Cũng tại tao cả, tao không cho ông ấy biết mày đã làm đám hỏi với Ngạc, tao sợ ông anh tao thất vọng tội quá.
Vy trầm ngâm:
- Anh Toàn có biết Ngạc không?
- Không, tao nói mày có người yêu rồi mà ổng cũng không thèm hỏi “hắn” là ai nữa.
Vy cười buồn, nàng nhớ đến buổi tối sinh nhật của Thảo, nhớ đến những lời tỏ tình của Toàn, Vy thêm đau đớn, nàng nói giọng cầu khẩn:
- Hôm nào mày cho anh Toàn biết nhé.
Thảo la lên:
- Đồ ngu, đã giấu thì giấu luôn, hơn nữa thằng Ngạc nó đang...
Vy ngậm ngùi:
- Thôi tùy mày, tao cũng không biết sao nữa.
Thảo vuốt tóc Vy:
- Mày đừng bận tâm, ông ấy là con trai có quyền theo đuổi mày, có gì đâu.
- Tao sợ anh Toàn buồn, hơn nữa tao có vẻ như cố tình để anh ấy theo đuổi tao.
Thảo tát khẽ vào một bên má Vy:
- Mày thật lẩm cẩm, ông ấy thích như thế đấy, mày ơi, con người đa cảm lắm.
Vy nắm tay Thảo, van nài:
- Mày đừng để anh Toàn hiểu lầm tao nhé.
Thảo gật đầu:
- Ừ, tội nghiệp anh tao, mê phải một con mất dạy.
- Đáng đời tao phải không Thảo?
Thảo lắc đầu:
- Đáng cho anh tao, ai bảo lì, tao nói mày có người yêu rồi mà ông ấy cứ làm như tao nói giỡn không bằng.
- Tao phục anh Toàn mày.
- Tao cũng phục, ông ấy có vẻ như: “Yêu ai cứ bảo rằng yêu, Cua ai cứ bảo rằng cua”, mày nhỉ?
Vy mỉm cười, Thảo tiếp:
- Nói thật mày nhé Vy, mày nên quên Ngạc đi nếu quả thật nó quên mày, tao thấy nên lấy người nào họ yêu mình Vy ạ - mày chê anh tao điểm gì chăng?
Vy ứa nước mắt, đã đến lúc khóc và cười cùng một lúc thật dễ dàng:
- Không quên cũng phải quên, nhưng mày đừng nói như thế xúc phạm đến anh Toàn.
- Mày là bạn thân từ bé của tao chứ có phải đứa nào xa lạ đâu, tính mày lại hiền hòa dễ thương tao cũng yêu mày nữa là....
Vy cười nhẹ nhàng, nàng khóc thật tình vì cảm động:
- Cám ơn mày, Thảo ạ.
Thảo bẹo má Vy:
- Đừng khóc nữa bé, nghe lời tao đi sẽ hết buồn.
Vy lặng thinh không đáp, nàng bị quấy đảo bởi ý nghĩ rằng tình yêu đẹp, vĩ đại và tuyệt diệu nhất trên đời. Những người dám yêu,theo Vy, là những kẻ can đảm, tinh khôi nhưng cũng ngu muội nhất, họ còn là những kẻ tiến hóa bằng tình cảm và nỗi đau đớn âm thầm. Chiều nay, Vy cảm thấy sức khỏe của mình đã khá, nàng nhớ ơn Toàn đã giúp nàng chóng bình phục. Toàn rất khả kính và đứng đắn, chàng không lợi dụng thời gian qua để tán tỉnh Vy, chàng chỉ khiến cho Vy cảm động về cái thái độ thân thiết nhưng chừng mực của chàng, chàng thật điềm đạm và tử tế. Đối với Vy, Toàn không xóa bỏ được hình bóng Ngạc trong tâm hồn nàng. Nhưng Toàn là tất cả sự thương quý mà nếu có thể đền đáp nàng chẳng dám suy nghĩ hay ân hận điều gì.
Toàn lúc nào cũng linh động một cách dễ thương, tóc chàng hơi dài có rất nhiều sợi bạc lấp lánh. Toàn không cao bằng Ngạc, không diện bằng Ngạc, chàng giản dị trong cách ăn mặc, điệu bộ, cử chỉ, khi Toàn đi, chàng bước như một người bình thản, oai vệ với cuộc đời. Vy thích dáng đi của Toàn, nó hợp với nét mặt tỉnh bơ của chàng và nụ cười dễ thương với cái nhìn sâu sắc, đằm thắm. Có lẽ chàng cũng biết rằng mình là người may mắn có được cái vẻ bề ngoài thích hợp với lối sống và ý nghĩa riêng rẽ cho tâm hồn mình. Đó cũng là điều kiện giúp chàng dễ diễn tả cái “tôi” với cuộc đời một cách đầy đủ, trung thực, không phản bội một ai kể cả chàng.
Vy trở về phòng sửa soạn quần áo xuống phố, nàng định mua món quà để biếu Toàn. Khi Vy ra đến đường đứng đợi Taxi, nàng để ý có một người lính cứ thập thò ở cửa nhà mình, lấy làm lạ, Vy bước lại hỏi. Người lính đáp:
- Đây có phải nhà cô Vy?
Vy gật đầu, nàng hơi run:
- Ông muốn hỏi cô Vy có chuyện gì?
- Dạ, có người nhờ nhắn... nhưng cô có phải là cô Vy không?
Vy bấn loạn thực tình, trái tim co thắt những nhịp đau đớn khôn tả, nàng dồn dập hỏi:
- Tôi là Vy, ai nhắn tôi? Có tin gì cho tôi? Ông nói mau đi.
Người lính cúi xuống ngập ngừng, Vy chóng mặt, lùng bùng hai tai rồi nàng nghe rõ tiếng anh ta, những âm thanh khủng khiếp vang dội trong hồn nàng, Vy nghe mình vỡ tan, những mảnh vụn đẫm máu, Vy chới với vịn vào tường....
...Ngạc chết rồi - chết mất xác - chết vì đạn pháo kích - chết từ lâu rồi mà không ai báo tin cho nàng. Trời ơi, Ngạc ơi, Ngạc ơi, Vy quay cuồng trong những vòng ánh sáng rực rỡ mỗi lúc một lan rộng.
***
Khi tỉnh dậy, Vy thấy lờ mờ hình ảnh Toàn rồi chàng rõ hơn, đang pha một ly thuốc cho Vy. Vy nhắm mắt lại, nàng cảm thấy trái tim mình không còn nữa, nó đã biến thành một cái gì lăn lóc khổ sở giữa những kỷ niệm của Ngạc và nàng. Vy nằm yên, nàng muốn chết theo Ngạc, tạ ơn chàng đã cho nàng những ngày yêu đương. Nước mắt nóng hổi lại trào ra, Vy quằn quại đau đớn, hình ảnh Toàn biến dần thành Ngạc, chàng đứng đó mỉm cười khoan dung, môi Vy mím lại, mồ hôi rút hết sinh lực trong người nàng, ướt đầm đìa thân thể. Vy lịm dần vào khoảng không tối đen.
Tay thì dài mà đời không miên viễn.
Chỉ không cùng trong nước mắt quanh mi.
(thơ Nghi Khương).
Chín giờ đêm, Vy tỉnh dậy lần thứ hai, nàng cảm thấy xa lạ trong căn phòng ngủ của chính mình, mọi sự đều lạnh ngắt và mờ ảo. Vy thấy mẹ ngồi trên ghế con gần đầu giường, mẹ hơi cúi xuống, nét mặt bà đầy vẻ lo âu, thương xót. Vy đưa tay lại gần mẹ, bà mừng rỡ khi thấy nàng tỉnh:
- Vy ơi, con có sao không?
Vy mỉm cười:
- Con có sao cũng không sao đâu mẹ.
Mẹ cầm tay Vy run rẩy, bà khóc và nói:
- Con quên bố mẹ hở Vy?
Vy chồm lên, ôm choàng lấy mẹ, nàng òa khóc:
- Đừng trách con, Ngạc chết rồi, chết rồi, đừng ai trách chúng con.
Mẹ vỗ về trên lưng Vy:
- Không ai trách con đâu Vy, mẹ xin lỗi con. Con ngoan của bố mẹ.
- Bố đâu rồi mẹ?
- Bố đang nói chuyện với Toàn ở nhà.
- Toàn? Mẹ nói con cám ơn anh ấy.
Mẹ đỡ Vy nằm xuống giường:
- Con bình tĩnh nhé Vy, để mẹ lấy thuốc cho con uống.
- Con không uống đâu.
- Toàn pha sẵn, dặn mẹ khi con tỉnh dậy phải cho con uống.
- Anh Toàn có biết Ngạc chết rồi không Mẹ?
- Hình như bố có nói với Toàn.
Mẹ đi đến tủ thuốc, trở lại bên giường, bà an ủi Vy:
- Con phải vui nhé Vy, còn bố mẹ này, bạn bè này, anh Nghi này, anhToàn này.
Vy úp mặt xuống gối, nàng chua cay:
- Còn cả cái chết của Ngạc nữa, mẹ ạ.
Mẹ đỡ Vy nằm ngay ngắn trở lại:
- Cái chết không còn mãi, con sẽ quên, rồi cái gì cũng qua đi... nghelời mẹ uống thuốc đi con.
Vy cầm ly thuốc, mẹ đỡ Vy ngồi dậy, nàng nhắm mắt uống xuôi vào lòng tựa như một người tự tử, nàng chỉ nghĩ thế. Trả ly lại cho mẹ, Vy nằm xuống, nhắm mắt, mình sẽ chết, sẽ chết, nàng mỉm cười đau đớn, nghĩ lại có lần Ngạc nói: “Đi đâu anh cũng nhớ mời em”, thốt nhiên Vy cầm tay mẹ trách móc:
- Ngạc không mời con, Ngạc quên rồi.
Nhưng mẹ nàng chỉ khóc, bà không thể hiểu Vy muốn nói điều gì. Bố đẩy cửa. bước vào phòng, ông hỏi vợ:
- Vy tỉnh chưa Bà?
Vy đáp nhỏ nhẹ:
- Con tỉnh rồi bố.
Ông đi lại sờ trán Vy:
- Tội nghiệp con, con bé bỏng nhất nhà ai cũng thương con cả. Con đừng buồn quá nhé.
Vy lắc đầu:
- Con không buồn, không bao giờ biết buồn nữa đâu.
Bố ngồi xuống giường, bên cạnh Vy:
- Tốt lắm, buồn chẳng ích lợi gì cả.
Rồi bố hỏi mẹ:
- Cho Vy ăn súp chưa?
Vy lắc đầu:
- Con không ăn đâu.
Mẹ hỏi:
- Vy muốn ăn gì?
- Thôi mẹ, con không sao, bố mẹ để con nằm một mình được mà.
Bố nói:
- Để nói con Tư lên đây ngủ với Vy.
Vy ngăn bố, nàng gượng ngồi dậy:
- Thôi bố, con không phiền nó đâu, con thích ngủ một mình.
Mẹ nói:
- Thôi vậy, đêm mẹ sang với con nhé.
Vy cười:
- Con ngủ say, mẹ sang làm gì cơ?
- Nhỡ đêm con đói, mẹ đem sữa cho con.
- Cám ơn mẹ... con không tự tử đâu mẹ cứ để con một mình.
- Ai nói dại thế?
Bố lắc đầu, ông bóp chân cho Vy:
- Vy can đảm lắm mà, phải không con?
Vy vừa khóc vừa mỉm cười, nàng thấy không nên để bố mẹ lo lắng về mình, Vy nhỏ nhẹ nói:
- Con can đảm lắm, như bố mẹ vậy.
Mẹ cười thương yêu:
- Con còn ngoan nữa. Nếu con nghe lời mẹ đừng khóc. Có hại cho sức khỏe.
Vy nhắm mắt hồi tưởng lại buổi chiều hôm nào nàng đã nói “em giữ sức khỏe cho anh”. Giờ anh không còn nữa, em giữ sức khỏe cho ai? Nước mắt lại đầm đìa khuôn mặt, bố đứng yên ái ngại, mẹ dỗ dành:
- Đừng khóc nữa Vy, đừng khóc con.
Vy nằm vật xuống giường, nàng cảm thấy chóng mặt và nghẹn thở, Vy níu tay mẹ, nghẹn ngào:
- Cho con khóc, mẹ, cho con khóc một lần thôi.
Mẹ ứa nước mắt:
- Con cứ khóc nhưng phải biết dằn xúc cảm, không thôi lại đau ốm khổ mẹ.
Vy kéo chăn, bố thấy vậy kéo hộ và đắp lên người nàng, bố dịu dàng nói:
- Ngủ đi con.
Vy trùm kín chăn lên đầu, muốn bỏ trốn, muốn đến một nơi không còn ai để nàng tự do khóc, sống và chết với những gì sót lại của chàng. Vy gọi thầm trong từng mạch máu đau đớn: Ngạc ơi, Ngạc ơi, vĩnh biệt!
(Còn tiếp)
Nguyễn Thảo Uyên Ly