User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Toàn thể nhân viên trong bịnh viện đều buồn rầu khi nghe chắc chắn Bác sĩ Long đã xin đổi đi ra một tỉnh miền Trung. Không biết làm sao người ta hay rõ tin nầy, chớ Bác sĩ đã giấu kín ý định đó, không nói với ai.

Dư luận bàn tán xôn xao: ‘‘Tại sao Bác sĩ xin đổi đi nơi khác? Bác Sĩ Long ở đây đã trên bốn năm, được toàn thể đồng bào yêu chuộng. Cả người Pháp thường dân hay binh sĩ, cả người Tàu, người Việt, từ các nhà quyền thế đến dân nghèo, không có một người nào không ái mộ Bác sĩ Long. Bỗng dưng từ hai tháng nay, Bác sĩ có ý định đổi đi tĩnh khác. Lý do sự yêu cầu thuyên chuyển ấy, thật không ai đoán ra được. Người đau đớn và thương tiếc nhứt khi nghe tin Bác sĩ Long xin đổi đi, chính là anh tù binh Lê Quang Đồng.

Nhiều người bạn thân của Bác sĩ hỏi ông ông chỉ đáp với một giọng bí mật:

- Vì lý do sức khỏe.

Nhưng nói về sức khỏe thì tuy Bác sĩ làm việc nhiều hơn ai hết mà ông lại khỏe hơn ai hết! Có một điều chắc chắn mà ai cũng nhận thấy là từ hai tháng nay. Bác sĩ Long hay buồn, thường nghĩ ngợi luôn.

Tại sao ông buồn? Tại sao ông hay nghĩ ngợi? Chỉ có Bác sĩ hiểu thôi.

Thật ra, từ hai tháng nay Bác sĩ đã gởi đơn xin thuyên chuyển hoặc ra Trung hoặc lên miền Cao Nguyên. Đơn của Bác sĩ không được chấp nhận, Bác sĩ phải lên Saigon nói chuyện ngay với Bộ Y Tế, yêu cầu Bộ cho Bác sĩ được thỏa mãn thỉnh nguyện ấy, ‘‘vì lý do sức khỏe’’. Sau nhiều lần vận động, Bác sĩ đã được mãn nguyện.

Được tin Bác sĩ Long sắp đổi đi, nhiều người bịnh nhơn khỏe. Họ chưa từng gặp một Bác sĩ nào đối đãi với họ quá tận tậm và quá tốt như vậy.

Mấy bữa chót trước khi từ giã, Bác sĩ còn đi khám bịnh, tất cả các bịnh nhơn đều năn nỉ kêu xin Bác sĩ ở lại. Chính anh tù nhơn Lê Quang Đồng là người đầu tiên đứng ra làm một tờ thỉnh cầu, có tất cả 225 chữ ký của toàn thể nhân viên nhà thương, từ thầy Lễ đến một chị phu dọn dẹp các phòng bịnh, và toàn thể các bịnh nhơn các phòng.

Tờ thỉnh cầu ấy gởi bốn bản, cho Bác sĩ Long, Ông Tỉnh Trưởng, Ông Giám Đốc Y Tế, Ông Bộ Trưởng Y Tế, chỉ yêu cầu Bác sĩ Long ở lại với sự cảm phục sâu xa và lòng quý mến vô cùng của toàn thể dân trong tỉnh.

Bác sĩ Long rất cảm động. Ông rưng rưng nước mắt đọc bản thỉnh cầu. Nhưng ông cho tất cả anh chị em hay rằng giấy tờ đã làm xong, ngày 1 tháng 8 ông sẽ từ giã bịnh viện.

Còn ba ngày nữa đến ngày 1 tháng 8. Toàn thể nhân viên và bịnh nhơn đã góp tiền, sắp đặt một tiệc trà tiễn hành Bác sĩ trong sân bịnh viện. Người bịnh nhẹ, kẻ bịnh nặng, bữa ấy đều có mặt đông đủ. Đàn bà con nít, người què, người gãy tay, nhiều sản phụ vừa mới sanh được bốn năm ngày, các cô nữ y tá, các thầy, các người phu quét sân, các chị dọn phòng, và một số rất đông gia quyến của họ và của các  bịnh nhơn, có đến 500 người. 20 bàn dài kê song song trên sân bịnh viện, đều đầy nghẹt người ta.

Bữa nay là tiệc tiễn hành thân ái, đáng lẽ ra ai cũng vui vẻ, nhưng ai nấy cũng buồn rầu, không có một nụ cười. Người ta hồi hộp xầm xì với nhau những lời ái mộ Bác sĩ, thương tiếc Bác sĩ. Nhiều người đàn bà, nhứt là bịnh nhơn nghèo, thương mến Bác sĩ quá, không biết nói sao, chỉ ngồi khóc. Nhiều người khác nghĩ đến Bác sĩ tự nhiên mủi lòng cũng rưng rưng hai hàng lệ.

Bác sĩ Long trong văn phòng bước ra, với vị Bác sĩ mới mà Bác sĩ Long muốn sẵn dịp giới thiệu cùng nhân viên và bịnh nhơn. Một tràng sấm vỗ tay nổi dậy vang rền dưới ánh nắng dịu của chiều tà. Cô nữ y tá Hồng Lan, và một ông cụ già bị bịnh hen gần khỏi, đã được toàn thể cử làm đại diện cho nhân viên và bịnh nhơn lên tặng Bác sĩ Long hai bó hoa tươi thật đẹp mua tận Saigon đem về. Đứng trước Bác sĩ Long, cô Hồng Lan và ông cụ già định đọc hai bài diễn văn, nhưng tự nhiên nghẹn lời, rồi cả hai người bỗng dưng khóc nức nở. Toàn thể đều xúc động, dần dần ai cũng khóc hết, Một nhơn viên đứng dậy ấp úng mấy lời: ‘‘Kính thưa Bác sĩ...’’ Rồi anh cũng òa ra khóc, nói không được nữa.

Bữa tiệc trà khai diễn bằng một bữa tiệc nước mắt, não nuột lâm ly!

Không đợi Bác sĩ Long giới thiệu, Bác sĩ Hoàn liền cất tiếng nói:

- Thưa toàn thể các bạn, không khí cảm động hi hữu này chứng tỏ rằng bạn đồng nghiệp rất đáng kính, đáng quý của tôi đã chiếm được lòng cảm phục mến yêu của toàn thể nhân viên và bịnh nhơn ở đây. Bác sĩ Long cũng như các bạn, xúc động quá không nói được. Nhưng sự im lặng ấy đã nói nhiều hơn tất cả những lời thành thật mà các bạn muốn khen tặng Bác sĩ, và những lời của Bác sĩ thành thật cám ơn. Được hân hạnh đặc biệt thay thế ông bạn đồng nghiệp rất xứng đáng và rất quý trọng của tôi, tôi xin hứa sẽ noi gương Bác sĩ Long để nâng cao vinh dự của giới y sĩ Việt Nam, và sẽ đem tất cả lòng tận tụy của tôi để phụng sự các bịnh nhơn với sự cộng tác quý báu của toàn thể nhơn viên. Tôi xin mời tất cả anh chị em nâng chén trà chúc mừng Bác sĩ Long yêu dấu của chúng ta hết thảy!

Một tràng pháo tay chấm dứt mấy lời ứng khẩu xúc động của Bác sĩ Hoàn. Mọi người đều nâng chén trà lên và trước khi uống, không ai bảo ai tự nhiên nổi dậy liên tiếp hai ba lần lời ca tụng: ‘‘Hoan hô Bác sĩ Long! Hoan hô Bác sĩ Long! Hoan hô Bác sĩ Long!’’

Bác sĩ Long cất tiếng:

- Hoan hô Bác sĩ Hoàn!

Toàn thể lại hộ tiếp: Hoan hô Bác sĩ Hoàn! Hoan hô Bác sĩ Hoàn!

Không khí bình thường lần lần trở lại. Mọi người ăn bánh uống trà đứng xúm xít chung quanh Bác sĩ Long, chuyện trò thân mật cho đến 8 giờ rưỡi tối.

°

12 giờ trưa ngày 1 tháng 8, trong văn phòng bịnh viện, tù binh Lê Quang Đồng ngồi đối diện Bác sĩ Long. Chỉ có hai người.

Bác sĩ Long nói:

- Hôm nay, anh đã lành mạnh hẳn rồi. Anh không cần ở bịnh viện lâu ngày nữa. Tôi chỉ khuyên anh sau khi ở nhà thương ra, nên nhớ mấy điền nầy: Đừng đi bộ nhiều, đừng dùng tay phải để làm việc nặng, và đừng làm gì quá sức. Anh đã khỏi hẳn, nhưng anh cần yên tĩnh nghỉ ngơi trong thời gian một năm.

Lê Quang Đồng lễ phép đáp:

- Thưa Bác sĩ, nội trong số hai trăm bịnh nhơn hiện giờ, tôi là người mang ơn Bác sĩ nhiều hơn ai hết. Cái ơn lớn nhứt, mà Bác sĩ đã ban cho tôi, là Bác sĩ đã khoan hồng tha thứ cho tôi. Vì hôm tôi mới bị bắt làm tù binh đem vô đây, tôi đã có thái độ rất là vô lễ đối với Bác sĩ. Bác sĩ đã biết rằng vì tôi bị trúng mấy viên đạn làm cho tôi quá đau đến nỗi thành điên khùng, do đó tôi đã nói những lời… thật là… thô lỗ... dại dột... và đã có cử chỉ rất khiếm nhã đối với Bác sĩ. Hơn nữa, tại vì tôi đã hiểu lầm Bác sĩ. Vậy mà Bác sĩ đã khoan hồng tha thứ cho tôi, lại còn tận tụy săn sóc cho tôi nữa. Nay tôi xin Bác sĩ nhận cho những lời xin lỗi rất cảm động của tôi và lòng tri ân bất diệt của tôi đối với Bác sĩ. Vả lại Bác sĩ đã cứu sống tôi. Đó là cái ơn tái tạo, tôi không biết cách nào đền đáp được.

- Sau khi ra khỏi nhà thương, anh sẽ làm gì?

Tù binh Lê Quang Đồng lắc đầu thất vọng:

- Thưa Bác sĩ, tôi sợ không được trả lại tự do, vì tôi là tù binh!

- Đành vậy. Nhưng thí dụ anh được trả lại tự do thì sao?

- Thưa Bác sĩ, tôi không tin rằng tôi sẽ được hưởng tự do, nhưng cái mộng của tôi bây giờ là được về nhà, cưới vợ, rồi cùng với vợ tôi, xây dựng một cuộc đời theo lý tưởng chung mà chúng tôi đã thề cùng nhau phụng sự chọ đến cùng.

- Anh đã có vị hôn thê rồi à?

- Thưa Bác sĩ, vâng.

Bác sĩ Long tủm tỉm cười:

- Ai đó, tôi có thể biết được chăng?

- Thưa Bác sĩ, cô ấy trước kia là bạn học cùng trường tỉnh với tôi, một nữ sinh mà có lẽ Bác sĩ cũng biết tên...

- Vậy hả? Ai đó, anh?

- Thưa Bác sĩ, chắc Bác sĩ còn nhớ trước đây bốn năm, trong một cuộc phát phần thưởng cuối năm, Bác sĩ đã tặng một quà thưởng đặc biệt, rất quý báu, cho người học trò nào tánh hạnh tốt nhứt và học giỏi nhứt trong trường. Người học trò ấy tên là Nguyễn Thị Thanh...

Bác sĩ Long gật đầu, mỉm cười:

- Phải, tôi còn nhớ.

- Dạ thưa Bác sĩ, một tháng sau về làng nghỉ hè, tôi tỏ rõ nỗi lòng tôi cho Thanh biết, Thanh bằng lòng và lần đầu tiên chúng tôi đã cùng nhau trao đổi lời thề nguyền son sắt. Nhưng nay bốn năm tôi không gặp Thanh vì nửa tháng sau đó tôi trốn vô Bưng.

- Lý tưởng tranh đấu của anh như thế nào?

- Thưa Bác sĩ. Lý tưởng của tôi là phụng sự một nước Việt Nam độc lập, tự do, và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng, xóa bỏ những vết tích nô lệ của thực dân, phong kiến. Gạt bỏ tất cả các hình thức độc tài đảng trị. Xây dựng một tổ quốc Việt Nam hùng cường mà tất cả con dân đều được hưởng tự do dân chủ, an ninh, công lý. Tôi sẽ tìm những người nào cùng chí hướng đó, cộng tác với họ, để tranh đấu cho đến bao giờ thực hiện được lý tưởng.

Bác sĩ Long mỉm cười:

- Với cô Nguyễn Thị Thanh, anh sẽ được một bạn đồng chí quý báu nhứt.

- Dạ, tôi mong như thế. Nhưng, thưa Bác sĩ, đó chỉ là một viễn vọng còn mờ mịt lắm.

- Tại sao?

- Vì chắc chắn tôi sẽ không được tự do. Sau khi ra khỏi bịnh viện, chắc người Pháp sẽ đem giam tôi trong một trại an trí xa xôi. Khi nào hết chiến tranh, họa may tôi mới gặp lại Thanh, nếu... tôi không chết trong cảnh lao tù!

- Người Pháp sẽ không đưa anh đến nghỉ mát nơi một trại an trí nào đâu. Người ta đã dự định đưa anh với một đoàn tù binh khác ra miền Bắc để xây dựng pháo đài. Mặc dầu người ta biết anh là một chiến sĩ quốc gia thuần túy, nhưng anh cũng bị coi là một tên phiến loạn. Họ đã cho tôi biết như thế.

- Thật vậy sao, thưa Bác sĩ? Nhà binh Pháp sẽ đày tôi ra các trại khổ sai ở miền Bắc sao?

Lê Quang Đồng, buồn rầu nhìn Bác sĩ:

- Vậy thôi, Bác sĩ cứu sống tôi làm gì?..

Bác sĩ cười:

- Nhưng anh sẽ không đi. Tôi đã vận động hai tháng nay bên cạnh các giới chỉ huy Việt và Pháp để xin họ tha anh ra.

Lê Quang Đồng ngạc nhiên trố mắt ngó Bác sĩ Long. Bác sĩ nói tiếp:

- Và họ đã làm giấy tha anh… Hai giờ chiều nay họ sẽ đem xe chở anh về Đệ Nhị phòng của Quân đội Pháp để anh ký giấy được tha.

- Thiệt sao, Bác sĩ? Nếu vậy thì thật là một tin mừng đột ngột cho tôi quá! Thiệt tôi được trả lại tự do sao?

- Vâng. Bây giờ anh về phòng bịnh của anh nghỉ ngơi cho khỏe. Hai giờ xe nhà binh sẽ đến đưa anh về trại lính Pháp. Năm giờ chiều nay tôi sẽ qua Đệ Nhị phòng để đón anh ra.

Tù binh Lê Quang Đồng đứng dậy. Quá vui mừng cảm động, anh chỉ nói ấp úng được mấy lời:

- Thưa Bác sĩ…Thưa Bác sĩ, tôi hết lòng cảm ơn… Bác sĩ... Tôi nhớ ơn Bác sĩ… cả một đời tôi…

°

Mặt trời đã gần lặn. Thằng Cùi dắt em bé Bình Minh đi chơi chưa về. Thanh, một mình ngồi ngạch  cửa, ngó ra đồng ruộng mênh mông, trời mây bát ngát…

Thanh buồn rũ rượi.

Đã hơn một năm nay, Thanh không còn liên lạc với Đồng được nữa. Không hiểu tại sao? Hay là người liên lạc đã bị bắt? Hay là Đồng đã chết thiệt, như có người nói mà Thanh không tin? Hay Đồng bị di chuyển đến một nơi nào hẻo lánh xa xôi? Không có tin tức xác thực của Đồng, Thanh buồn rầu đau khổ. Thanh cảm thấy giấc mộng xinh đẹp đầu tiên của nàng giống như một ngôi đền hoang vắng, trơ vơ, trong mưa gió phủ phàng, gần như sụp đổ!

Bốn năm! Thanh đã giữ một tấm lòng bền chặt, một ý chí trung kiên đối với người yêu xa vắng. Bốn năm! Dù Thanh trải qua bao nhiêu bão táp phong ba, hình ảnh của Đồng vẫn chưa bao giờ mờ phai trong gió bụi! Nhưng buồn thay cho duyên phận! Thanh năm nay đã 23 tuổi, côi mẹ côi cha, một mình ở túp nhà lá, mái dột vách xiêu, chờ đợi một tiếng vang, một chiếc bóng, một hoài niệm ảo huyền!

Thanh nghĩ đến Bác sĩ Long, một người gần như một vị thiên thần đã hiện ra rự rỡ giữa khoảng đời đen tối đau khổ nhứt của Thanh! Tính nết, ngôn ngữ, cử chỉ, tư cách của Bác sĩ Long, lý tưởng nhân đạo của Bác sĩ Long, Thanh không cần khen ngợi nữa. Bác sĩ Long là một người vượt trên cao tất cả những lời khen tặng.

Trước một người đàn ông như thế, Thanh đã gần như sa ngã… Bác sĩ Long đã tỏ tình yêu chân thật với Thanh, tình yêu thiết tha cảm động, tình yêu mà Bác sĩ đã có lần thú thật với Thanh là ‘‘Tình yêu vĩ đại duy nhứt của tôi’’. Nhưng Thanh đã khéo léo từ chối, chỉ vì Thanh muốn cương quyết giữ một lòng trung thành với mối tình đầu tiên, cũng là mối tình duy nhứt của Thanh từ khi Thanh đã gắn bó với Đồng! Đã có lần Thanh thương mến Bác sĩ quá, thấy Bác sĩ đau khổ vì thất vọng, Thanh thấy lòng Thanh nao nao xao xuyến, hồi hộp rung động, Thanh tự cảm thấy gần như mình quá tàn nhẫn, và Thanh đã lấy lời an ủi ông.

Nhưng lạ thay! Thanh thương Bác sĩ xiết bao mà vẫn đau đớn lo ngại rằng Đồng sẽ không trở về! Một năm qua, Thanh đã cho thằng Cùi đi kiếm liên lạc, cố làm sao hỏi dò cho được tin tức xác thực của Đồng. Miễn là Đồng còn sống! Thanh lo buồn vì cách đây năm tháng, một anh tự xưng là ở trong bưng về, có cho Thanh biết chắc rằng Đồng đã bị chết trong một đêm chỉ huy một đại đội tấn công một đồn Pháp. Thanh chưa tin. Hôm nay Thanh nhứt định đi tìm Đồng. Thanh dự bị vô chiến khu Tây Ninh, nơi căn cứ của Bộ đội Trịnh Minh Thế để kiếm xem Đồng ở đâu, Đồng thật chết chưa, và nếu Thanh gặp Đồng còn sống thì chắc chắn Thanh sẽ ở luôn với Đồng trong Bưng. Thanh đã quyết định như thế.

Bỗng dưng Thanh thấy từ xa chiếc xe Traction màu đen của Bác sĩ Long nhẹ nhàng tiến tới…

Tanh vui mừng, hồi hộp… Cũng như mọi lần, thấy xe Bác sĩ Long tới, Thanh vui mừng hồi hộp...

Thanh vội vàng đứng dậy, dựa phên cửa, chờ Bác sĩ đến.

Xe đỗ trước ngõ.

Nhưng... Thanh vô cùng ngạc nhiên! Thanh đăm đăm ngó một người thanh niên mà Thanh chưa thấy rõ mặt là ai, mặc áo quần bà ba đen, tay chống một chiếc gậy tre thủng thỉnh từ trên xe bước xuống.

Thanh nghe thoảng tiếng người thanh niên lễ phép nói:

- Xin cám ơn Bác sĩ... Mời Bác sĩ vô nhà...

Tiếng Bác sĩ đáp:

- Cảm ơn anh và nhờ anh cho tôi gởi lời từ  biệt cô Thanh luôn thể. Tôi đi ra miền Trung bây giờ đây, không về tỉnh nữa. Chào anh.

Chiếc xe Traction của Bác sĩ Long chạy nhẹ nhàng... lặng lẽ... dưới ánh hoàng hôn dìu dịu tắt trên đồng ruộng bao la...

daybiro3

Như một giấc mơ buồn!

Thanh yên lặng nhìn theo chiếc xe chạy... xa xa... xa tít... chỉ còn một chấm đen biến trong sương chiều.

Khi Thanh sực tỉnh, ngó ra cổng thấy người thanh niên cũng đang đứng nhìn theo chiếc xe của Bác sĩ Long chạy thẳng ra miền Trung…

Người thanh niên mặc đồ bà ba đen, tay chống chiếc gậy tre, đi khập khễnh vô sân... Thanh bỗng cười rú lên một tiếng:

- Anh Đồng! Anh Đồng!…

Thanh chạy vụt ra sân chụp ôm lấy Đồng, khóc nức nở… Cả hai người đều khóc nức nở.

Nguyễn Vỹ

Tìm các bài TRUYỆN DÀI khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com