Còn mãi long đong giữa cõi thường
Bước đời phía trước mờ mờ sương
Ðường qua hiu hắt màu quan tái
Giữa cõi trần ai lắm đoạn trường.
Nghe tiếng đàn xuân thật ngậm ngùi
Xót đau phù thế hồn chơi vơi
Mơ hồ huyễn mộng mờ chân giả
Năm tháng tựa hồ mây trắng trôi!
Từng bước lưu vong sầu Trích địa
Lệ thấm vào thơ những giọt sầu
Biết ai còn giữ tròn minh thệ
Hay đã qua sông vội rút cầu!?
Chân tâm mãi mãi vọng cố hương
Nhớ từng giậu trúc mọc quanh vườn
Nhớ in đôi mắt tình xưa mộng
Một thuở nào chung bước cầu sương!
Hỡi người mặc khách cách bao xa
Mau đến cùng nhau một ấm trà
Kể lại một thời đau vong mạc
Tang bồng lỡ cuộc khóc sơn hà!
Hoàng hôn ủ tím cánh rừng thông
Giữa cảnh cô đơn lạnh buốt lòng
Ðất lạ đâu còn người tri kỷ.
Lặng nhìn én nhạn lướt ngoài song!

hình Pixabay
Hàn Thiên Lương
