Chiều rơi chiều xuống biển
sóng vô tình đánh vỡ thiều quang
Anh gọi tên em trong kỷ niệm
kỷ niệm mang hình nỗi nhớ lang thang
Mười năm không đủ nhuộm vàng
để loài chim biển chao nghiêng đôi cánh
đi tìm một chút bình yên
sóng vẫn chồm lên sóng
gió vẫn rình mò cơn thịnh nộ
Chiều nay,
những ngày cuối của năm
anh lại về thăm biển
ngắm hoàng hôn tắt dân tắt dần
anh nhớ về em
nỗi nhớ cho tim nhói đau
Anh ngồi nghe muối mặn dâng đầy lồng ngực
tiếng sóng cũ cào xước tháng ngày xưa
biển vẫn rộng như lòng người chẳng nói
chỉ âm thầm giấu một bóng hình quen.
Hoàng hôn khép lại bằng vệt buồn rất khẽ
chim bay về đâu, anh đi về đâu?
Mười năm trôi như giấc mơ chưa tỉnh
em ở phía nào của mặt trời - mọc, lặn?
Anh gom ký ức hong trên màu nắng muộn
sợ một mai ướt lạnh giữa nhân gian
nếu có thể, xin làm hòn đá rộng rêu
nằm dưới chân em, nghe biển vỗ bình an.
Chiều lại rơi… chiều chìm dưới biển
anh quay lưng mà sóng vẫn theo về
trong thinh lặng, anh gọi thầm tên người con gái cũ
để nỗi đau còn biết lối mà thành thơ..

Lvt 18/01/2026
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Lê Văn Trước
