User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tramtuthieng
 
Sáng sớm mở nhạc lên nghe, bài Người Ở Lại Đưa Đò, ca từ lạnh da lạnh lòng, điếng lòng theo điệu nhạc:
 
"Dòng lệ xót giống nòi ràn rụa giữa tăm tối
Những con tim nô lệ bồi hồi
Gục đầu đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời.
Dòng lệ xót giống nòi khóc cho nhoà bóng tối
Để lòng người chới với, những đôi mắt trông về từ bao la
Mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa."
 
Người Miền Nam tìm tự do, chữ tự do cay đắng, chữ tự do ràn rụa.
 
"Một thời chết huy hoàng
Một thời sống đen tối đã xui ai biết bỏ ngục đời
Mặt lạnh như dòng sông ôm hoài mong xa vời.
Đường đường sống huy hoàng, chết điêu tàn dưới nước
Dù hành trình lỡ bước, mớ xương trắng sẽ thành rừng san hô
Lạc loài tấp vô bờ đời tàn theo giấc mơ!"
 
Người Nam Kỳ không thể sống thiếu sông, thiếu nước, thiếu nó là mình sẽ hết văn minh, cũng như thiếu phù sa thì Nam Kỳ chết chắc.
 
Miền Nam thinh thang lòng dạ. Miền Nam còn có chữ tự do, dân chủ đi chung. Tại vì Nam Kỳ Lục Tỉnh được chính những lưu dân yêu chuộng tự do tứ xứ tạo dựng lên, luật chơi Miền Nam.
 
Tự do và tôn trọng quyền làm người. Yêu người và yêu xứ sở, ý thức quyền lợi xứ sở là tối thượng. Chính tự do sanh ra tất cả các quyền làm người, tự do hoàn thiện con người, tôn trông quyền sống của con người.
 
Chúng ta luôn nói về Miền Nam với mọi người, cái mong muốn là giữ bản sắc Miền Nam từ tiếng nói, văn hoá, ẩm thực, cách sống, tư thế thinh thang và tư cách thẳng thuốm, cùng ý thức chánh trị, biết yêu thương và đau đớn với xứ sở của mình.
 
"Con sông nào biết đường ra biển
Đều biết đường đến bến Tự Do."
 
Trầm Tử Thiêng quá tài!
 
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng hát rằng: "Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương..."
 
Trầm Tử Thiêng, tác giả những bài nổi tiếng một thời như "Bài Hương Ca Vô Tận", "Trộm Nhìn Nhau", "Hòa Bình Ơi! Việt Nam Ơi!", "Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim", "Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy", "Bảy Ngàn Đêm Góp Lại", "Kinh Khổ", "Đêm Nhớ Về Sài Gòn"...
 
Bài Hương Ca Vô Tận được ông Trầm Tử Thiêng viết năm 1958 tại Sài Gòn, là một trong những bài đầu tiên của ông.
 
Coi hồi ký Lệ Thủy thấy cô đào cải lương này kêu Trầm Tử Thiêng là Thầy Lợi vì những năm 1950 thầy Nguyễn Văn Lợi dạy nhạc ở trường Tiểu Học Tân Thuận, Lệ Thủy con nhà nghèo học ở đó, sau đó thầy Lợi viết nhạc lấy tên là Trầm Tử Thiêng.
 
Trầm có thể là mùi thơm của trầm hương. Tử là bất tử, Thiêng là thiêng liêng. Trầm hương có hai loại là:
 
- Kỳ tức là Kỳ Nam
 
- Trầm tức là Trầm Hương
 
Trầm sẽ thơm hơn Kỳ.
 
Lấy chữ Trầm làm họ cho bút danh có thể ông thầy Lợi nhắc về trầm hương Quảng Nam quê ông.
 
Là người viết nhạc mà lấy âm ngũ cung truyền thống hòa vào từng đoạn nhạc, tình yêu quê hương luôn in sâu trong lòng Trầm Tử Thiêng,thiết tha, rộng mở, hồ hỡi mà cũng da diết, ray rứt và khắc khoải đoạn trường.
 
"Lời nguyện cầu này dành cho nhau
Từ khi loạn ly vào đêm đầu
Tình người tiêu hao
Niềm tin bội bạc
Gà giục sang canh mãi ngoài hiên đầu tỏ tròn tiếng gáy
 
Lạnh lùng một ngày một qua mau
Lời kinh mù sương mờ trên đầu
Mộng chờ sau đêm
Ngày mai thật lạ
Thù hằn anh em
Bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà."
 
Bài Kinh Khổ hát có nhịp đều đều như tụng cầu an, kinh sám hối, kinh cứu khổ. Chỉ với bốn nốt nhạc, kiểu tụng kinh này mới hơn cả kiểu tụng kinh ngắt nhịp một, hai của Cao Đài.
 
Phải công nhận Trầm Tử Thiêng rất giỏi đem đời vô nhạc, qua ca từ con chữ, nó gợi hình, gợi âm, gợi tất cả những bi ai thống khổ của một dân tộc đang chịu cái ách chiến tranh rồi sau đó bạo tàn, áp đặt thô bạo.
 
Ông yêu quê hương kinh hoàng, yêu da diết, ông khóc cười với nỗi bi ai đau đớn đó.
 
Chúng ta thấy Trầm Tử Thiêng những năm đầu kêu phía bên kia là "người anh em" rất tình cảm dạt dào, hy vọng một sự tôn trọng và hướng thiện vì tinh thần dân tộc.
 
"Thù hằn anh em
Bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà."
 
Trong "Hòa bình Ơi Việt Nam Ơi" Trầm Tử Thiêng rất dễ thương khi nói về tấm lòng yêu thương của người cùng một dân tộc:
 
"Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơi,Quê hương, Tình người."
 
Ông mơ rằng:
 
"Con tàu chở đoàn người di cư
Về thăm đất Bắc thân yêu
Ðã xa lìa cả thời niên thiếu
Hôm qua Sài Gòn
Bây giờ có mặt tại Kontum
Chiều nay khăn gói ra Trung
Sớm mai này đã về Hải Phòng."
 
Với bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng rất tình cảm:
 
"Quê hương tôi đó
Trần Thế Vinh
Anh kêu gọi người
Sao cho mai sớm dưới nắng ấm
Anh em Nam Bắc nguôi hận thù
Tay đón tay nắm
Cùng hát vang dưới trời Việt Nam!"
 
Nhưng với Huế 1968 Trầm Tử Thiêng vô cùng phẫn nộ. Người xìu xìu ển ển giỏi che đậy cảm xúc như Trịnh còn viết "Bài Ca Trên Những Xác Người" kia kìa!
 
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng kêu đích danh là "giặc" và đòi trả thù:
 
"Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui
Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi
Cầu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi
Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài
Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu
Mối thù chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu rửa hờn cho nhau."
 
Nhạc Trầm Tử Thiêng vô cùng dễ hiểu:
 
"Cuộc đời là bể cả, là dòng sông
Như con nước lớn nước ròng
Mà ta như chiếc là khô
Nước chảy về nguồn, lá đành trôi theo."
 
Cuộc đời với Trầm Tử Thiêng như con đò tách bến trôi cùng dòng sông đời.
 
"Hò lơ, ho lờ!
Đò dọc lặng trôi
Trôi trên con sông đời
Đưa người lìa xa, xa bến thương mang theo bao vấn vương
Đời vỗ mạn thuyền nên sóng xô tan cuộc bình yên."
 
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng còn dính lại Sài Gòn sau 1975 và ông ở tới những năm 1980, vượt biên nhiều lần, bầm dập như trái cà chín, chứng kiến vô số sự kiện lịch sử, thành nhân chứng lịch sử.
 
Thành ra nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng rất bơ vơ và ông nhắc đến và hoài vọng Nhạc vàng trong vài bài nhạc của ông.
Trong "Người Ở Lại Đưa Đò" có nhạc vàng:
 
"Quanh năm đưa đò, đưa người tìm Tự Do
Quanh năm đưa đò. con đò không bến chờ
Đò Xuân Hạ, đò Thu Đông
Đò bến ngoài, đò bến trong
Ta đưa bao nhiêu chuyến, ta đau bao nhiêu lần
Nhạc vàng sót trong mơ, còn gợi thương và nhớ
nhắc ta ôm hy vọng mà chờ
 
Một ngày bao người đi sẽ về đây dựng cờ
Nhạc vàng hát ru mờ, hát mong chờ mãi mãi
Lửa ngục tù bốc cháy cõi u tối hát về rạng đông
bên tình người giấc mặn nồng
Lửa rực muôn tấm lòng
Quanh năm đưa đò, đưa người tìm Tự Do ..."
 
Nhìn thấy rõ tâm lý ông nhạc sĩ già khi ông lấy nhạc vàng làm liều thuốc an ủi, động viên ông bước tiếp trong hoàn cảnh cực kỳ bi đát lúc đó.
 
"Nhạc vàng sót trong mơ, còn gợi thương và nhớ nhắc ta ôm hy vọng mà chờ."
 
Ông hy vọng "Một ngày bao người đi sẽ về đây dựng cờ. Nhạc vàng hát ru mờ, hát mong chờ mãi mãi."
 
Khao khát tự do.
 
Với Sài Gòn Trầm Tử Thiêng có một bài để đời:
 
“Những con đường thèm đôi chân vui
Đã bao lâu chờ đợi
Đường im nghe quá khứ trong sâu
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
Tình lẻ loi canh thâu.”
 
Trầm Tử Thiêng lãng mạn, ông ru mình trong dòng miên man của nhạc vàng du dương:
 
"Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa…"
 
Ông đau đớn:
 
“Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn
Ðể đêm đêm nhớ về Sài Gòn…"
 
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng những năm sau có bài Cám Ơn Anh có những lời lẽ rất xúc động, ông tả được cái hồn của người lính Miền Nam, trong có có người thương binh:
 
"Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời
Cám ơn mưa và nắng gió quê tôi
Cám ơn cha đã cho con hạt bụi
vo tròn trong bụng mẹ cút côi
Để ngày thương đau chưa nghe ai nhắc đến tên
Nghìn lời hát vang vang
Nghìn lời trong tôi
Cám ơn anh!
Cám ơn anh! người chiến sĩ vô danh."
 
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là một nhà giáo nên ca từ ông rất mô phạm và thẳng thuốm, nó không ướt át nhưng cứa thẳng vào lòng người ta đến nín thở.
 
Nhạc của ông là nhạc vàng, nhạc an ủi, nhạc hy vọng, nhạc tìm tự do.
 
Nghe nhạc Trầm Tử Thiêng ta sẽ có cảm giác trở lại khung trời của Miền Nam ngày xưa, với một xã hội mà ông thầy Lợi làm nghề dạy học ráng cố giữ gìn.
 
Xã hôi có ý thức, biết trên dưới, xã hôi tiến bộ, học trò lễ phép với thầy cô, công chúc yêu thương người dân như cha mẹ cô dì mình, xã hội chan hoà, ai cũng ý thức.
 
Người dâ ra đường ăn mặc lịch sự, con nít được dạy vệ sinh, ý thức và tôn trọng, lòng trắc ẩn, bao dung, thương yêu gia đình và xã hội khốn cùng.
 
Đất nước, quốc gia là chung, quốc gia không của riêng hương hoả dòng họ đảng phái nào.
 
Mọi người biết nhìn về cái chung của cộng đồng,biết yêu thương, được rèn luyện tinh thần dân tộc Việt, rất tự trọng dân tộc, biết tự ái, biết giữ thể diện quốc gia để không làm tổn hại nó.
 
Một xã hội mà:
 
"Không phá của công.
Không xả rác ngoài đường
Phải nhường ghế cho người lớn tuổi, phụ nữ có thai trên xe buýt
Phải dắt em bé hay cụ già qua đường
Phải ngả nón chào khi xe tang đi qua
Không gian lận
Nói dối là xấu xa…"
 
Sở dĩ mọi người ca ngợi Trầm Tử Thiêng là vì nhạc của ông luôn trăn trở với đất nước, với thời cuộc, với con người Việt Nam trong nước, tấm lòng mở rộng với quê nhà.
 
"Từng đêm gian nan, ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến chờ."
 
Hiện nay người ta cố tình kêu nhạc vàng là "nhạc Bolero" là ép đặt, vì Bolero có bà con với nhạc sến và nó không thể đủ nghĩa khi chỉ là một nhánh của nhạc vàng xưa mà thôi.
 
Với Trầm Tử Thiêng, với chúng ta, cất lên tiếng hát là tiếp lửa cho quê nhà:
 
"Khi em cất tiếng hát lên
ta nghe giữa miên man cuộc sống
Đời sầu héo tiếp nối đời vui
Dù quê ta hay nơi quê người
 
Khi em cất tiếng hát lên
lời dân ca lai láng tình quê
Đời phiêu du đôi lúc ta lắng nghe
Bàn chân đi, lòng vẫn mong về..."
 
"Dù em ca nỗi buồn quê hương, hay mưa giăng thác đổ đêm trường."
 
Thì em vẫn cứ hát nữa đi Hương, hát nữa đi Hồng, hát tiếp đi anh chị em .....!
 
Nhạc vàng còn đó,từng chữ từng câu lấy máu tim còn đó. Ông bà còn lời vàng đá để lại vẫn còn đó, Trầm Tử Thiêng để lại di sản còn đó,con người còn đó.
 
Cháu con thì phải nhớ.
 
Nguyễn Gia Việt
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Lê Bích Phượng