Mưa khuya nhẹ rớt thềm ta
Giọt buồn thao thức nhạt nhoà dấu xưa
Tầng mây cổ tháp đu đưa
Giọt dài giọt vắn ngẩn ngơ giọt tình
Giọt buồn thao thức nhạt nhoà dấu xưa
Tầng mây cổ tháp đu đưa
Giọt dài giọt vắn ngẩn ngơ giọt tình
Mưa khuya hiu hắt miếu đền
Nổi trôi mệnh nước buôn tênh nửa đời
Canh dài nhạc mưa chơi vơi
Dặt dìu khoan nhặt chưa rơi phiến sầu
Mưa khuya trên đỉnh tương tư
Xanh xao giọt nhớ bắc cầu nhớ nhung
Từ em xa vắng muôn trùng
Qua cơn bão nắng mịt mùng lãng du
Mưa khuya đậu mái lều thơ
Sợi thương sợi nhớ sông hồ nước mây
Ta còn ta những cơn say
Khuya hoang nhẹ gót đợi ngày nắng lên
Mưa khuya nặng hạt ưu phiền
Nghe chăn chiếu lạnh cõi miền thi ca
Ta còn ta đối bóng ta
Miếu đền lục bát mịt mờ dáng xưa
Ngọn tình cổ tháp mây mưa!

Thiên Hà
Nguồn: https://vietvanmoi.fr
