[Chả là nhớ mang máng có bài thơ xưa Ngày Xuân Dạy Các Con!]
Người xưa dạy con vào dịp Tết
Hình như nương theo Gia Huấn Ca
Hiếu thuận kiệm cần chăm đèn sách
Kính trên nhường dưới! Giữ nếp nhà.
Những răn dạy như vàng như ngọc!
Đời nối đời, trăm năm nghìn năm!
Xuân về Tết đến ngân réo rắt
Nghe chừng ai cũng thuộc nằm lòng!
Thuộc nằm lòng! Tự thành khuôn sáo
Dạy cứ dạy. Nghe vẫn không nghe
Ngàn năm… toàn những câu tốt đẹp
Nhìn xem khắp nơi có những gì?
Trăm năm trước Tản Đà ngao ngán,
Thơ xót lòng! Cười nhạo. Buồn tênh
Ai người lớn? Dân hai nhăm triệu
Vẫn trẻ con! Nước bốn ngàn năm.
Người xưa dạy con vào dịp Tết
Hình như nương theo Gia Huấn Ca
Hiếu thuận kiệm cần chăm đèn sách
Kính trên nhường dưới! Giữ nếp nhà.
Những răn dạy như vàng như ngọc!
Đời nối đời, trăm năm nghìn năm!
Xuân về Tết đến ngân réo rắt
Nghe chừng ai cũng thuộc nằm lòng!
Thuộc nằm lòng! Tự thành khuôn sáo
Dạy cứ dạy. Nghe vẫn không nghe
Ngàn năm… toàn những câu tốt đẹp
Nhìn xem khắp nơi có những gì?
Trăm năm trước Tản Đà ngao ngán,
Thơ xót lòng! Cười nhạo. Buồn tênh
Ai người lớn? Dân hai nhăm triệu
Vẫn trẻ con! Nước bốn ngàn năm.
Ai dạy dỗ? Và ai tiếp nối?
Chỉ ta và chỉ là ta thôi
Ta tự rèn và ta tự dệt
Cùm gông dây trói… Đâu phải trời!
Khuôn mẫu cũ. Vẫn nguyên như cũ
Mang vác theo. Chồn chân cong lưng
“Nhật tân… nhật tân…” miệng ta tán thưởng
Thâm tâm ta sợ – hãi – muôn – phần!
Và cứ vậy sống cùng quá khứ
Xứ sở chật đầy những bóng ma
Mỗi mỗi năm son tô phấm điểm
Năm mới! In hệt những năm qua!
Thấy giật mình. Những u mê cũ!
Nào đâu cây búa? Đập tan tành!
Trập trùng ngục thất! Lửa ơi! Lửa
Nào cháy lên! Thiêu trụi một lần!
Dạy con… Khi chúng còn thơ dại,
Việc ấy thì ta đã làm xong
Ta tự thấy không phải ân hận
Chúng trưởng thành và ta an lòng.
Và ta tự dạy ta. Chưa muộn!
Không khom lưng quỳ gối cúi đầu
Ung dung nói những điều ta thích (•)
Giương mắt! Cười vang! Cuộc bể dâu!
Chỉ ta và chỉ là ta thôi
Ta tự rèn và ta tự dệt
Cùm gông dây trói… Đâu phải trời!
Khuôn mẫu cũ. Vẫn nguyên như cũ
Mang vác theo. Chồn chân cong lưng
“Nhật tân… nhật tân…” miệng ta tán thưởng
Thâm tâm ta sợ – hãi – muôn – phần!
Và cứ vậy sống cùng quá khứ
Xứ sở chật đầy những bóng ma
Mỗi mỗi năm son tô phấm điểm
Năm mới! In hệt những năm qua!
Thấy giật mình. Những u mê cũ!
Nào đâu cây búa? Đập tan tành!
Trập trùng ngục thất! Lửa ơi! Lửa
Nào cháy lên! Thiêu trụi một lần!
Dạy con… Khi chúng còn thơ dại,
Việc ấy thì ta đã làm xong
Ta tự thấy không phải ân hận
Chúng trưởng thành và ta an lòng.
Và ta tự dạy ta. Chưa muộn!
Không khom lưng quỳ gối cúi đầu
Ung dung nói những điều ta thích (•)
Giương mắt! Cười vang! Cuộc bể dâu!

(•) Mượn ý Nguyễn Trãi.
Đặng Tiến