
Sạp báo nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn, gần cổng chợ Gò Vấp -Ảnh: PhamNga
Ở Sài Gòn, chỉ ít lâu sau năm 1975, những sạp báo lề đường nhanh chóng biến mất vì 2 nguyên nhân chính: một là báo chí nhà nước của chế độ mới hầu hết được phát hành qua bưu điện; hai là người dân mãi đối phó, chịu đựng những khó khăn buổi giao thời nên hiếm ai còn tâm trí đâu mà tìm báo đọc và đa số cũng chưa quen nổi với cách viết và cách dùng từ ‘cách mạng’ của giới báo chí chế độ mới.
Một thời gian sau đó, đến thời “đổi mới”, báo chí muốn tồn tại cũng phải tự đổi mới cách tiếp cận quần chúng: trên lề đường hay ngã tư hè phố bắt đầu có những sạp báo nho nhỏ với hình thức phổ biến là cái bàn nhỏ, đôi khi chỉ là cái ghế đỡ cho chồng báo. Có người lại để chồng báo dựa vào vách tường trên vỉa hè, còn họ cầm báo đứng ở lề đường rao, vẫy mời khách qua lại. Trên tay họ là những báo đang ăn khách, như nhật báo Tin Sáng ở TP.HCM., nổi tiếng nhất trong cả nước với tin, bài về đá banh, hay tờ Công An TP.HCM được mua nhiều vì người dân tò mò về loại tin vụ án, tin về các tổ chức tội phạm, xã hội đen mà báo chuyên ngành này gần như độc quyền về khai thác nguồn tin.
Dần hồi, ở một số góc đường trong TP tuy chỉ lác đác nhưng cũng bắt đầu xuất hiện trở lại những sạp báo theo kiểu sạp báo đàng hoàng từng có trong quá khứ.
Đến đầu năm 2017 vừa qua, sau chiến dịch “trả lại lề đường cho người đi bộ”, những sạp báo lề đường vốn đã ít ỏi lại phải “tàng hình” một lần nữa vì lý do “lấn chiếm lề đường”. Dân bán báo nhiều người phải rút vào trong hẻm, ẩn nhẫn bày hàng sao cho gọn nhẹ nhất để tránh bị ‘hốt’.
Thời này, phổ biến là kiểu sạp báp dã chiến, tạm bợ. Như tại góc đường Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), từng có một sạp báo to rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến chỉ còn là một vài chồng báo nằm trên lề đường, được giới thiệu bằng vài tờ báo vắt trên sợi dây dài căng ngang trên một bức tường.
Rồi dần hồi, cũng giống nhiều ‘chiến dịch’ khác, chiến dịch dọn dẹp lòng, lề đường cũng lụn tàn, “làm cho có lệ”… Lũ lượt kẻ trước người sau, dân bán báo ‘xuống đường’ trở lại. Và để thu hút người đi đường, sạp nào cũng bày hàng một cách đầy phô trương với ‘chiêu’ tờ báo/tạp chí nào có bìa in màu sắc rực rỡ - nhất là có hình ‘gái gú’ - luôn được bày ngay ‘mặt tiền’ hay treo trên cao. (Điển hình như cái sạp báo nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn, gần cổng chợ Gò Vấp -Ảnh: PhamNga)
Riêng từ năm 1979 và vài năm sau đó, từng có một ki-ốt bán báo, tạp chí nằm ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, đối diện trường ĐH Kinh tế), rất nhiều người biết, đặc biệt là giới báo chí – văn nghệ, do chủ ki-ốt là anh Cao Huy Vĩnh, tức nhà giáo dạy môn Triết, nhà phê bình văn học (bút danh: Cao Huy Khanh, Huy Văn) nổi tiếng thời trước tháng 4-75, sau biến cố 75 chuyển qua làm báo, viết về thể thao và làm sách Guiness VN…
Nhìn về mặt kinh tế, sạp báo lề đường cũng là một ngành hàng phải bán hàng hóa của mình và vị trí bán hàng thuận lợi nhất là trên vỉa hè để phục vụ khách hàng, tức những người muốn biết về tình hình thời sự, chính trị và văn hóa trong nước và quốc tế. Sạp báo lề đường là một kênh phát hành cho những tờ báo, là bộ phận không thể thiếu được để đưa báo đến tay bạn đọc. Thế mà các sạp báo lề đường bị đối xử ngang với những hàng cháo huyết, cóc ổi, mía ghim, bò bía, …
Phạm Nga
(Sydney, tàn xuân 2025)
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Phạm Nga
