
hình trong bài viết của tác giả trên Fb
Chưa tới ngày giỗ má mà tự nhiên trong lòng tôi nó bồn chồn một nỗi nhớ lạ kỳ. Trong tâm trí, tôi đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm cúng má quen thuộc rồi. Mâm cơm ấy ngoài bánh ít, bánh tét, trái cây và hương hoa thì nhất định không thể thiếu hai món ăn má thích nhất lúc còn sống: bánh xèo nhưn vịt xiêm và bánh hỏi thịt heo quay. Chẳng phải sơn hào hải vị gì sang trọng cho lắm, chỉ là những món ăn bình dị, thân quen gắn liền với nụ cười hiền hậu ít nói và đôi tay tảo tần của người đàn bà Nam Bộ suốt đời tận tụy, chịu cực chịu khổ. Với tôi, thiếu hai món ấy, tôi cứ có cảm giác như má chưa chịu về.
Má tôi, người đàn bà chân chất, cái kiểu người sống quen chịu đựng hơn là than thở. Với má, tình yêu thương không nằm ở lời nói mà nằm trong từng việc nhỏ, trong từng bữa cơm gia đình. Có khi bữa cơm chỉ là nồi canh rau dại với ơ cá hủn hỉn kho tiêu nấu vội khi con cái bất chợt về nhà. Có khi là món bánh xèo vàng ươm khi các con hội tụ đông đủ. Tình mẫu tử trong tôi cũng từ đó mà thành hình, nó nằm trong từng miếng bánh xèo giòn rụm với chén nước mắm má pha bằng nước dừa tươi, không công thức, không đong lường, chỉ bằng kinh nghiệm và tấm lòng của má mà ngon lạ thường.
Tôi nhớ mỗi lần đổ bánh xèo là má lo trước mấy ngày. Gạo được ngâm từ tối hôm trước, sáng sớm đem xay bằng cối đá với nghệ tươi và cơm nguội cho bánh thêm độ giòn. Thứ bột ấy vàng óng ánh, thơm thoang thoảng và béo ngậy nhờ pha thêm nước cốt dừa. Con vịt xiêm nuôi sau vườn, má lựa con mập nhất, làm sạch sẽ rồi xắt nhỏ thịt và lòng. Riêng phần xương sống, má cẩn thận bằm cho thật nhuyễn, rồi để lên thớt, lấy chày đâm tiêu dần cho thật mềm, tôi nghĩ hoài chắc là má sợ tụi tui ăn nhanh mắc xương nên làm kỹ vậy đó.
Trong bếp, mùi hành phi thơm lừng, mùi củ sắn, giá sống xào chung với thịt vịt quyện lại, bốc khói nghi ngút, lan khắp gian bếp. Rau sống thì má hái ngoài vườn, nào rau nhái mọc ven mương, đọt cóc chua chua, lá cách thơm nồng, đọt xoài non hơi chát chát,… thứ gì có sẵn trong vườn, ăn “hạp” với bánh xèo là má tận dụng hết. Nước mắm má làm pha bằng nước dừa tươi, thêm chút nước mắm ngon, chút chanh, chút ớt. Tay má đong đầy kinh nghiệm, lần nào vị cũng chua chua, ngọt ngọt, mằn mặn hòa quyện nhau hệt như cách má sống ở đời: cam chịu, nhẫn nại, bao dung và chẳng bao giờ tranh hơn thua với ai.
Cái gian bếp nhỏ vang lên tiếng “xèo xèo” mà nghe vui lạ. Mùi thơm ngào ngạt của bột nghệ, nước cốt dừa quyện với mùi thịt vịt xào lan tỏa một cảm giác ấm áp, sum vầy khó tả. Bên cạnh đĩa bánh xèo là đĩa bánh hỏi thịt heo quay, hồi đó má thường mua ngoài chợ. Má chọn phần ba rọi có da phồng giòn mà sớ thịt vẫn mềm, cắn vô nghe rôm rốp. Miếng thịt nóng hổi ăn cùng bánh hỏi trắng muốt, chan chút mỡ hành, thêm rau sống, chấm vô chén nước mắm chua ngọt vậy là thành một bữa ăn trọn vẹn.
Khi cả nhà ngồi quanh mâm, má chỉ nói có một câu hoài: “Ăn chậm thôi con, coi chừng phỏng.”. Vậy đó, sự thương yêu, lo lắng, cực nhọc, vất vả của má nó nằm hết trong từng miếng ăn. Má ít khi dạy dỗ, nhưng cách má nấu ăn, cách má chăm chút từng bữa cơm, đã dạy tôi đủ thứ rồi.
Chưa đến ngày giỗ nhưng sao hôm nay, mâm cơm ấy lại hiện lên rõ mồn một, tới mức tôi phải ngồi lại, tự hỏi sao mình nhớ dữ vậy. Rồi tôi chợt hiểu, không phải chỉ nhớ má, mà nhớ luôn cả cái thời nghèo khó mà ấm áp, cái thời mình còn ngồi chực bên bếp lửa, chờ má đổ cái bánh kế tiếp.
Có lẽ, tôi không chỉ nhớ má, mà đã bắt đầu hiểu ra rằng những món ăn kia không đơn thuần là thức ăn. Hai món ăn ấy tưởng chừng bình dị ấy hóa ra lại là sợi dây vô hình nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa người sống với người đã khuất, nối tôi của hôm nay với đứa con từng ngồi chực chờ bên bếp lửa năm xưa.
Giờ đây khi tóc đã điểm bạc, có những bữa ăn đầy đủ hơn xưa nhiều. Vậy mà hễ đâu đó thoảng ngửi thấy mùi bánh xèo hay mỗi lần nghe ai nhắc đến bánh hỏi thịt heo quay, tim tôi lại nhói lên một cái. Tôi hiểu ra mình không chỉ nhớ má, mà nhớ cả một thời nghèo khó mà ấm áp.
Bởi vậy, năm nào đến ngày giỗ má, mâm cúng gia đình tôi vẫn không bao giờ thiếu hai món ấy. Tôi phải chuẩn bị trước mấy ngày, năm nay tôi làm y chang như má làm năm xưa, từ cách bằm xương, xào nhưn với củ sắn, giá, đầu hành cho dậy mùi, cho đến cách pha nước chấm, … làm theo từng bước má từng làm khi còn sống. Bây giờ không còn cối đá xay bột ngày xưa, tôi mua bột bánh xèo pha sẵn. Vịt thì mua ngoài chợ, lựa con mập nhất, phần xương sống tôi bằm thật kỹ rồi cho vào máy xay cho nhuyễn. Thịt heo quay phải chạy lên thành phố, tìm đúng chỗ ngon là chỗ người ta quay từng miếng sườn lớn, da phồng đều, giòn rụm, chứ không phải quay nguyên con.
Tôi biết mình làm không ngon bằng má. Bánh có khi không giòn, nhưn có khi chưa đủ hương vị như má làm. Nhưng tôi cố gắng làm bằng sự cẩn trọng, bằng nỗi nhớ, bằng cái thương như một lời nhắn nhủ không lời: “Má ơi, con vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về má.”
Trong tâm tưởng, mỗi lần dâng cúng, tôi chỉ mong được nói một câu thật khẽ: “Má về ăn đi, con làm y như hồi má làm đó.”. Không thấy má ngồi đó, nhưng tôi tin má vẫn ở đâu đó rất gần, mỉm cười hiền hậu, theo dõi theo từng động tác vụng về mà thành kính của đứa con lớn tuổi đã làm.
Viết lại những dòng này không phải để kể một câu chuyện buồn, mà để giữ lại những gì thân thương nhất về má. Để giữ lại một mâm cơm, một gian bếp, một bóng người đàn bà Nam Bộ đã lặng lẽ nuôi con bằng cả đời chịu thương chịu khó.
Nguyễn Tế
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Nguyễn Tế
