User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
giacngu
Minh họa: Andisheh A/Unsplash
 
Trong nhiều năm qua, các cơ quan y tế công cộng thường cảnh báo là smartphone, màn ảnh truyền hình và nhịp sống hối hả thời hiện đại đang tước đoạt “hình mẫu” ngủ tự nhiên của con người và đã “đổ thêm dầu” vào thảm hoạ “bị tước đoạt giấc ngủ”. Theo một số ước tính, người Mỹ hiện nay ngủ ít hơn trước cuộc cách mạng kỹ nghệ. Nhưng có một nghiên cứu mới nhất đang thách thức “cáo buộc” này khi nó phát hiện ra rằng tính trung bình, người Mỹ thời hiện đại vẫn ngủ nhiều bằng những người tiền sử sống trong ba xã hội săn-hái (săn bắn- hái lượm) lúc điện năng chưa có và cách sống vẫn còn sơ khai không thay đổi suốt hàng ngàn năm. 
 
Giải mã bí ẩn thiếu ngủ
 
Hai bộ lạc săn-hái Hadza và San ở châu Phi; thổ dân Tsimane ở Nam Mỹ thậm chí còn ngủ… ít hơn nhiều người Mỹ! Các phát hiện gây ngạc nhiên vì từ lâu nay các cơ quan y tế luôn cảnh báo là vấn nạn thiếu ngủ đang lan tràn trên thế giới và họ xem con số 7 là thời gian ngủ tối thiểu và căn bản hàng ngày nếu bạn muốn có một sức khỏe tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thiếu ngủ, tách khỏi các yếu tố khác như thiếu vận động thể lực, thường đi chung với béo phì và các bệnh kinh niên. 
 
Tuy nhiên, những người săn-hái trong nghiên cứu mới công bố trên tạp san Current Biology vẫn tương đối khỏe mạnh và cân đối, bất chấp thời gian ngủ hàng ngày của họ gần bằng mức thấp nhất trong các xã hội đã kỹ nghệ hoá. Nghiên cứu trước đó cho thấy việc tiêu thụ năng lượng hàng ngày của người tiền sử cũng tương đương với đa số người Mỹ hiện nay. Nói thế có nghĩa là, vận động cơ thể không phải là lý do chính để có một sức khoẻ tương đối tốt. 

“Lập luận thường gặp trong y học về thiếu ngủ là: Loài người được lập trình để lên giường khi mặt trời lặn nhưng nhiều người ngủ trễ hơn thời điểm đáng lẽ phải lên giường là do họ bị ánh sáng nhân tạo tấn công” – Jerome Siegel, trưởng nhóm thực hiện nghiên cứu mới nói. Ông là Giáo sư tâm lý tại Viện Khoa học Thần kinh và Hành vi Con người thuộc Đại học California ở Los Angeles (UCLA). Siegel và các đồng nghiệp không thấy có chứng cứ hỗ trợ cho lập luận này. 

Các nhóm săn-hái mà họ nghiên cứu thường nằm ngủ bên ngoài hay bên trong những túp lều thô sơ và không hề đi ngủ khi mặt trời lặn như chúng ta tưởng mà họ thường thức thêm từ hai đến ba giờ dù không có ánh sáng nào phủ lên họ, trừ ánh sáng yếu ớt phát ra từ những đám lửa nhỏ đuổi thú hay để giữ ấm vào mùa Đông. Đa số họ thức dậy một giờ trước khi mặt trời mọc. Trong một đêm điển hình, họ ngủ chỉ khoảng 6.5 tiếng, hơi ít hơn thời gian ngủ trung bình của người Mỹ hiện nay. 

Tại Mỹ, phần đông người trưởng thành ngủ bảy giờ trở lên một đêm, nhưng vẫn có một bộ phận dân số đáng kể ngủ ít hơn. “Tôi nghĩ là nghiên cứu mới sẽ làm thay đổi tư duy về giấc ngủ – Tiến sĩ John Peever, chuyên viên về giấc ngủ tại Đại học Toronto không tham gia nghiên cứu mới, nhận định – Thật khó để đồng thuận với ý kiến cho rằng xã hội đương đại bị tước đoạt giấc ngủ nặng nề vì ba cộng đồng săn-hái không hề có những thứ ‘gây nghiện’ như smartphone và không chịu áp lực thời gian vẫn ngủ ít hơn hoặc bằng chúng ta, tính bình quân”. 

Trên trang web của mình, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn cản Bệnh lây truyền Mỹ (CDC) xem việc thiếu ngủ là “một vấn nạn của y tế công cộng” mà nguyên nhân là do phải tiếp xúc với công nghệ 24/24 tiếng và thời biểu làm việc căng thẳng. CDC khuyến cáo người trưởng thành nên ngủ từ bảy đến tám giờ mỗi ngày và nhắc nhở là 1/3 người Mỹ đang ngủ ít hơn con số này. Trong Tháng Sáu, hai trong những hiệp hội chuyên về giấc ngủ hàng đầu tại Mỹ: Viện Y học Giấc ngủ Mỹ (AASM) và Hội Nghiên cứu Giấc ngủ (SRC) đã đưa ra những khuyến nghị là “người trưởng thành nên ngủ từ bảy tiếng trở lên mỗi ngày trên căn bản thường xuyên”. 

Cả hai hiệp hội đều khuyên những ai không ngủ đủ thời gian trên nên tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc cơ quan y tế. “Nếu thường xuyên ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm, hệ quả cho sức khoẻ sẽ rất xấu: Lên cân, béo phì, tiểu đường, áp huyết cao, bệnh tim mạch, đột quỵ và nguy cơ chết sớm” – khuyến nghị nhấn mạnh. Nathaniel Watson, Chủ tịch AASM cho biết khuyến nghị được đưa ra dựa vào dữ liệu trong 5,000 nghiên cứu có sẵn về quan hệ giữa giấc ngủ và bệnh tật của con người. 

Ông nói: “Đa số nghiên cứu dựa vào “tự khai” của người được phỏng vấn về thời gian nằm trên giường mà quên trừ đi thời gian thao thức. Như vậy, thời gian ngủ thực sự thường ít hơn”. Tiến sĩ Watson chỉ ra rằng trong nghiên cứu mới , các xã hội săn-hái có thời gian ngủ thực sự từ 7- 8,5 giờ, khá phù hợp với khuyến nghị của nhóm nghiên cứu do ông phụ trách. “Thật không dễ trả lời câu hỏi chúng ta ngủ bao nhiêu là đủ. Theo tôi, ngủ đủ là khi chúng ta thức dậy cảm thấy tỉnh táo và hưng phấn. 

Tiến sĩ Siegel bày tỏ mối quan ngại rằng nếu đưa ra mức tối thiểu phải có của giấc ngủ thì những người ngủ không đủ con số này sẽ có thể tự tìm đến thuốc ngủ với các tác dụng phụ đi kèm. Hiện có khoảng 5% dân số Mỹ dùng thuốc ngủ dạng viên, tăng gấp đôi so với 20 năm qua. Tiến sĩ Jim Horne, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ngủ (SRC) thuộc Đại học Loughborough ở Anh gọi nghiên cứu mới là “tuyệt hảo và rất đúng lúc” vì nó cho thấy “thời gian ngủ không quan trọng bằng chất lượng ngủ”. 

“Tại các nước phương Tây trong thời đại công nghệ thông tin và phổ cập công cụ nghe nhìn cơ động cũng có mối quan tâm thật sự là chúng ta cần ngủ nhiều hơn và nếu ngủ ít hơn bảy tiếng một ngày thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch – tiến sĩ Siegel nói – Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian ngủ trung bình của nhiều người bị “công nghệ” chi phối dù nằm dưới mức khuyến nghị của một giấc ngủ đầy đủ, thì họ vẫn rất khỏe mạnh và không hề bị chứng mất ngủ hoặc bị bệnh kinh niên nào”. 

Thiếu ngủ là do nhiệt độ?

Trong số những nghiên cứu về giấc ngủ được nhiều người tin là sự khác biệt giữa mẫu ngủ của con người đương đại so với cách nay 150 năm. “Nhiều người lý lẽ là việc phát minh ra bóng đèn điện vào cuối thế kỷ 19 và các môi trường ánh sáng nhân tạo khác đến sau nó đã làm thay đổi kịch tích “mẫu ngủ” của con người. Bị phô bày dưới ánh sáng nhân tạo vào ban đêm, dù là ánh sáng bóng đèn hay màn hình, chiếc đồng hồ sinh học của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng và giấc ngủ bị trì hoãn hoặc ít đi” – một chuyên viên nghiên cứu về giấc ngủ trong quá trình tiến hoá của loài người nói. 

Một số sử gia cũng đưa lý lẽ rằng “không hề có chuyện con người được lập trình để ngủ một lèo từ tối đến sáng”. Họ nói là trước khi có ánh sáng nhân tạo, chúng ta thường thức dậy khoảng một giờ rồi ngủ lại mỗi đêm trong một hiện tượng gọi là “ngủ gián đoạn” với giấc ngủ chia làm hai. Nhưng tiến sĩ Siegel cho biết ông luôn băn khoăn về hai lý lẽ trên vì không có một nghiên cứu chuyên sâu nào hậu thuẫn cho chúng. Ông và các đồng nghiệp quyết định tự tìm hiểu bằng cách nghiên cứu các nền văn hoá tương đối không bị ảnh hưởng của ánh sáng nhân tạo. 

Trong số các nền văn hoá ông chọn là bộ tộc Hadza tại miền Bắc Tanzania, nơi đàn ông đi săn và khai hoang giống như thuỷ tổ của họ từ hàng chục ngàn năm trước. Thứ hai là bộ tộc San ở Namibia làm công việc săn-hái tại Kalahari khoảng 20.000 năm trước và những thổ dân bán du mục Tsimane sống tại chân dãy núi Andes ở Bolivia, điểm xa nhất mà di dân từ châu Phi đến được. Các thành viên của ba cộng đồng văn hoá khác nhau này được gắn những công cụ nhỏ giống như đồng hồ đeo tay để theo dõi các “mẫu ngủ” của họ và việc họ phô bày dưới ánh nắng vào những mùa khác nhau. 

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ngoài số giờ ngủ gần như không thay đổi mỗi đêm, cả ba nhóm hiếm khi ngủ ngày và không hề chia giấc ngủ làm hai trong đêm. Tiến sĩ Siegel nhận định: “Rõ ràng, các mẫu ngủ khá giống nhau của các bộ tộc, bất chấp họ sống xa nhau. Người Hadza và San sống trong khu vực khởi nguyên sự tiến hoá của loài người trong khi người Tsimane sống tại điểm đến cuối cùng của di dân từ châu Phi. Thời gian ngủ giống nhau của họ cho tôi niềm tin rằng đây là mẫu ngủ chung của tất cả thuỷ tổ loài người”. Mẫu ngủ của họ có vẻ không tạo ra vấn đề gì. 

Mất ngủ kinh niên ảnh hưởng từ 20-30% người dân Mỹ chỉ xảy ra đối với 2% người săn-hái. Thậm chí hai bộ tộc San và Tsimane không có từ chỉ sự mất ngủ trong ngôn ngữ của họ. Theo Siegel thì nhiệt độ có thể đóng vai trò lớn trong giấc ngủ của con người. “Việc ba bộ tộc được nghiên cứu không đi ngủ ngay vào lúc mặt trời lặn và không thức ngay vào lúc mặt trời mọc cho thấy ánh sáng chiếu vào họ không có ảnh hưởng nhiều đối với mẫu ngủ” – ông nói. Nhưng cả ba nhóm đều ngủ khi nhiệt độ bắt đầu giảm vào ban đêm và thức dậy ngay khi nhiệt độ tăng trở lại. 

“Điều này cho thấy con người sẽ ngủ khi đến thời điểm mát mẻ của ngày mà lý do có lẽ là để bảo tồn năng lượng – Siegel nói – Nếu nhiệt độ giảm vào ban đêm là dấu hiệu báo cho cơ thể biết đã đến lúc lý tưởng để ngủ thì đó cũng có thể là nguyên nhân khiến mất ngủ kinh niên trở thành phổ biến tại các xã hội công nghiệp hoá”. Ông nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta ngủ trong các môi trường có nhiệt độ được điều chỉnh thích hợp nhưng thời thuỷ tổ chúng ta thì không hề có chuyện này. Họ rơi vào giấc ngủ trong các môi trường tự nhiên, nơi nhiệt độ giảm vào ban đêm. Theo tôi, trong tương lai chúng ta có thể nghiên cứu thêm về tương quan giữa giấc ngủ và nhiệt độ môi trường để xem có thể trị chứng mất ngủ bằng cách để con người vào môi trường thuận lợi có nhiệt độ ôn hoà hay không”.

Lê Tây Sơn

Nguồn: SGN

 

Tìm các bài ĐỜI SỐNG & SỨC KHỎE khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com