
Hôm nay nhân đọc được bài viết của 1 cô em Nguyễn Trãi kể về món bánh tét nhân hạt điều của người miền Nam, tôi chợt nhớ đến chiếc bánh chưng của người miền Bắc.
Những ngày tết năm xưa, mẹ tôi thường tổ chức gói bánh chưng tại nhà. Vì gia đình đông người nên mỗi lần gói bánh chưng là cả nhà như ngày hội. Trên nền gạch hoa, bày la liệt những thau đậu xanh, gạo nếp trắng ngần, thịt ba chỉ thái lớn, những tàu lá chuối xanh mướt, dây lạt và một số khuôn gỗ. Mọi người quây quần xung quanh, vừa gói bánh vừa trò chuyện như bắp rang. Tôi, lúc đó ở tuổi teen, thích lắm, cũng nhào vào giúp mẹ và các chị gói bánh. Thoạt đầu tôi chỉ gói những chiếc bánh nhỏ xíu, làm dấu riêng cho mình. Rồi dần dà quen tay, được gói những chiếc bánh lớn như mẹ và các chị. Tôi nhớ về sau, khi đã nhuần nhuyễn thì tự xếp lá gói bánh mà không cần dùng khuôn gỗ nữa.
Thường thì việc vo gạo, đãi đậu, gói bánh phải làm thật nhanh trong 1 buổi để tránh cho thịt khỏi bị hư. Chiều đến thì qua giai đoạn nấu bánh, cũng thật vui nhộn không kém. Đám con trai tụi tôi đuợc giao trọng trách canh nồi bánh chưng. Vì nồi rất to, phải nấu suốt đêm nên tôi thường rủ đám bạn đến cùng thức canh lửa cho vui. Nhà thì nhỏ nên phải đem ra sân trước cửa nấu cho cả xóm cùng... xem. Một năm mới được dịp tụ họp suốt đêm như thế nên tụi tôi thường bày ra đủ trò tiêu khiển, mua vui. Hết tán dóc, nói chuyện vui rồi qua ca hát và rồi tới màn đánh bài uống nuớc. Ai thua thì phải rót uống 1 ly nước đầy, hậu quả là cả bọn cứ phải lần lượt chạy vào phòng vệ sinh liên tục. Có lúc còn tạo ra trò chơi kỳ quái là thi nhìn nhau không chớp mắt. Cứ từng cặp nhìn thẳng vào mắt nhau, ai chớp trước thì thua, phải uống nước. Nhiều tên cố gắng căng mắt ra đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa như khóc. Nhìn nhau chảy nuớc mắt tự dưng cả bọn trầm hẳn xuống, cùng chợt nhận ra một tình bạn thật sâu đậm, thắm thiết.
Thế rồi cả bọn từ từ lớn lên với chiến tranh lan rộng khắp quê hương. Chúng bạn ngày một tan mỏng, mỗi thằng đi về một hướng. Thằng đi du học, thằng vào Đại Học, thằng bước ra chiến trường và rồi có những mất mát, nổi trôi theo vận nuớc. Chẳng bao giờ chúng tôi có thể ngồi lại đủ mặt như những ngày canh bánh chưng xa xưa nữa.
Giờ ngồi nghĩ lại, tôi ngậm ngùi nhớ đến các bạn và thầm cám ơn trời đất vì có lẽ mình còn nhiều may mắn hơn phần lớn các bạn.
Mai Ðông Thành
Mai Ðông Thành
Màu Bánh Chưng Xanh
Mỗi độ Xuân về trên đất khách
Chạnh lòng thương nhớ Tết năm xưa
Quây quần bên Mẹ ngồi gói bánh
Nồi bánh chưng xanh đón giao thừa
Chạnh lòng thương nhớ Tết năm xưa
Quây quần bên Mẹ ngồi gói bánh
Nồi bánh chưng xanh đón giao thừa
Những thau đậu xanh thơm hy vọng
Gạo nếp trắng ngần tựa tuổi thơ
Thịt ba chỉ từng vuông thương nhớ
Gói vào lá chuối ngát hương mơ....
Gạo nếp trắng ngần tựa tuổi thơ
Thịt ba chỉ từng vuông thương nhớ
Gói vào lá chuối ngát hương mơ....
Quanh lửa hồng ngồi canh bánh chín
Vui cười bên đám bạn thiếu niên
Hát ca, trò chuyện, thi.... nhìn miết
Nước mắt trào....
tình thắm thiết trong tim!
Vui cười bên đám bạn thiếu niên
Hát ca, trò chuyện, thi.... nhìn miết
Nước mắt trào....
tình thắm thiết trong tim!
Giờ đây cứ mỗi mùa Xuân đến
Tôi lại đi tìm dáng Xuân xưa
Ngậm ngùi mong Xuân đừng tan biến
Mầu bánh chưng xanh thuở ấu thơ....
Tôi lại đi tìm dáng Xuân xưa
Ngậm ngùi mong Xuân đừng tan biến
Mầu bánh chưng xanh thuở ấu thơ....
(Phổ theo ý văn bài “Câu Chuyện Bánh Chưng” của Mai Ðông Thành
Lá Me