
tranh Nguyễn Thanh Nhàn
Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Đêm đêm, tiếng đại bác đì đùng vọng về, phá nát sự yên bình của tỉnh lỵ. Hoang mang, sợ hãi bao trùm không gian. Mọi người như nghẹt thở khi có vài tiếng súng rất gần rồi một tràng AK nổ liên miên như rượt đuổi, át giọng.
Xóm tôi bắt đầu xây những cái hầm trú ẩn trong nhà, những cái trảng xê trong vườn cây. Riêng nhà tôi vì nền đổ bê tông quá dầy nên khó đào. Ngoại đành làm một cái “hầm lộ thiên” ngay dưới gầm bộ ván gỗ. Ngoại lấy những bao cát chất chồng lên nhau thành bốn bức vách đất, chỉ chừa một cái cửa nhỏ téo vừa đủ cho từng người chui vô. Tôi cảm thấy chẳng an toàn tí nào vì nếu đạn nổ ngay trên ván hoặc ngay cửa hầm thì sao. Tôi vừa mới nói ý nghĩ ấy ra thì đã bị bà ngoại cốc cho một cái đau điếng. Bà nghiến răng mắng:
- Đồ quỷ! Nói toàn chuyện xui xẻo. Có im đi không?
Ông ngoại cười cười:
- Nếu bị vậy thì chết chung càng vui chứ sao?
Chẳng ai cười nổi nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý. Chứ nếu có một người ra đi thì cả nhà sao chịu nổi. Chi bằng… chết chùm. Cuộc sống vẫn trôi trong vật vã, lo lắng. Trại lính Giang Thuyền bắt đầu rào thêm một lượt dây kẽm gai. Họ còn làm một cái rào có bánh xe để di động cho dễ dàng. Hễ tám giờ tối là họ kéo cái rào ấy chắn ngang con đường chính không cho dân chúng đi ngang trại. Ai có việc cần thì phải đi vòng đường tắt để ra chợ rồi rẽ sang nhiều đường khác. Chỗ dinh Tỉnh Trưởng cũng rào thêm mấy lượt rào và tăng cường nhiều lính canh gác, tuần tra. Vừa sụp tối, ngoại cấm chị em tôi không được ra khỏi nhà. Mẹ đi bán cũng về sớm hơn vì sợ phải đi đường vòng vừa không có điện lại bờ bụi tối tăm. Đêm trở nên lạnh lẽo, ghê rợn như có ác thú bên ngoài khung cửa. Mẹ chăm lạy Phật hơn. Chị em tôi ráng học bài ban ngày cho xong để tối rút vào mùng cho sớm. Dù vậy, giấc ngủ cứ chập chờn những cơn ác mộng.
Lạ một điều là dạo này mẹ tôi bán rất đắt. Bà ngoại nói đùa:
- Có lẽ cái chết cận kề khiến cho người ta không hà tiện. Họ ăn uống no nê cho sướng miệng để lỡ có chết không làm con ma đói.
Ông ngoại giải thích khác hơn:
- Chiến tranh khiến mọi người vất vả để kiếm sống. Vì vậy, chuyện ăn no để có sức khỏe mà làm lụng là đương nhiên. Con Hai bán thức ăn giá rẻ hơn người khác thì đắt có gì lạ đâu.
Tôi nghĩ ông ngoại có lý. Vì chính ông cũng vất vả hơn. Ông đi vắng luôn. Ngoại bảo là đi làm thuê. Hôm thì cấy gặt thuê, hôm đào ao, đắp bờ… Chiều về ông đưa cho bà ít tiền hoặc một xâu cá còn giãy đành đạch. Nhờ vậy, gia đình dễ thở hơn về tài chánh.
Chị Hai gần thi Tú Tài hai nên được ưu tiên sau giờ học ở trường thì ở nhà lo học bài, làm bài tập. Tôi nhận trách nhiệm tan trường ra chợ lấy thức ăn và những món để về làm, chuẩn bị cho bữa bán hôm sau của mẹ. Thay vì về nhà thay bộ áo dài ra rồi hãy đi chợ. Đàng này tôi lười biếng. Cứ tan học là đi bộ thẳng ra chợ. Lớp nào cặp, lớp nào thúng đựng thức ăn. Tôi chỉ còn cách vắt hai vạt áo dài lên lưng quần hoặc buộc hai tà bên hông trái để hông phải chịu cái thúng rau có cả cái cặp bên trên. Khi nào trời nắng quá. Tôi đội cái thúng lên đầu. Vừa nhìn thấy tôi, ngoại vừa cười vừa la hoai hoải:
- Con gái con đứa gì mà khùng quá trời khùng! Nhìn tưởng con… điên. Nhìn cái bóng của nó in trên đất kìa như con quái vật đầu to, đít teo vậy đó.
Chị Hai cười ngất:
- Hèn chi thím Ba nhà gần trại lính bảo sau này sẽ cưới con Tím cho thằng Toàn nhà thím. Thím thấy cảnh con Tím đội rau ngang qua nhà thím mà thương đứt ruột.
Vừa nghe tôi đã chới với. Tôi biết mặt thằng Toàn con thím ba. Xấu kinh khủng xấu! Người gì đâu đen òm. Miệng hô hốc. Hàm răng của nó đi trước, nó đi sau. Cặp mắt lại lờ đờ như buồn ngủ. Tôi mà làm vợ nó thà chết sướng hơn. Tuy vậy tôi cũng thấy vui vui vì hôm nào đi ngang cũng thấy thằng Toàn nhìn theo tôi đến khuất. Có khi nó nhe răng cười với tôi. Lúc đó tôi hoảng vía, co giò phóng như bay về nhà.
Ông ngoại tôi mất bất ngờ! Ngôi nhà bấy giờ chỉ còn toàn phụ nữ và một đứa con trai duy nhất lại tật nguyền. Tựa như cây cột đã gãy, chỗ dựa không còn. Buồn bã trùm phủ từng ngóc ngách, xó xỉnh nhà tôi. Tôi không còn mơ mộng viển vông. Lúc nào trong đầu tôi cũng đầy ắp nỗi lo sợ mất mát. Cứ mỗi lần bà hay mẹ bị ốm là tôi phát hoảng. Thấy vậy, mẹ bảo “con có lo lắng mãi cũng không ích lợi gì. Ráng học cho giỏi để ông ngoại vui lòng đi con.”
Tôi hiểu, bắt đầu chăm chỉ học hành hơn nữa và cặm cụi việc nhà. Tôi lén mẹ gánh nước thuê cho hàng xóm để có thêm ít tiền mua sách vở. Cho đến một hôm, chiếc cầu ván bắc gie ra sông bị gãy. Tôi té xuống sông. May là chú Ba chủ đò máy nhìn thấy nhảy xuống cứu. Chứ không chắc tôi trôi ra biển mất xác. Mẹ biết được khóc ròng. Mẹ bảo chị em tôi và bà là lẽ sống của mẹ. Đừng ai có gì hết, nếu không mẹ không sống nổi đâu. Từ đó, mẹ cấm chị em tôi gánh nước:
- Thà nhà mình ăn ít lại một chút để tiền thuê người gánh cho an toàn. Mẹ sẽ cố gắng làm bánh để bán thêm cho gia đình khá giả hơn. Tụi con an tâm lo học hành đi!
Nhưng điều đó tựa như giấc mơ đẹp. Dù sao bà và mẹ cũng là đàn bà yếu đuối. Sức người có hạn. Nên cái nghèo như một người bạn thủy chung với gia đình tôi. Như một cái áo số phần trùm lấy ngôi nhà. Khó mà cởi ra, ném nó đi.
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong bộ dạng kỳ hoặc thường nhật. Cũng với áo dài buộc gọn bên hông trái, đầu đội cái thúng chứa tạp lục trong đó và cặp da nằm bên trên. Chưa bước vào nhà tôi đã líu lo:
- Thưa ngoại con đi học mới về! Thưa chị hai…
Tôi nín bặt khi chợt thấy một người lạ đang ngồi đối diện bà trên bộ ván gỗ nâu bóng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười thân thiện. Anh đứng lên đỡ cái thúng trên đầu tôi xuống:
- Ái chà! Giỏi quá! Đội… thúng nặng vậy chắc mệt lắm hả em?
Tôi phì cười:
- Chuyện nhỏ! Em quen rồi! Ủa mà anh là ai vậy?
Anh lại mỉm cười, nụ cười rất có duyên làm khuôn mặt anh bừng sáng:
- Anh tên Khoa. Nhà ở gần đây nè em. Chỗ khúc quanh của xóm Cù Lao đó.
Tôi tròn mắt nhìn anh từ đầu tới chân. Trông anh cũng được lắm! Cao ráo, trắng trẻo như con gái. Mắt sâu, mày rậm và có hai ưu điểm nổi bật. Đó là sóng mũi cao và nụ cười rất tươi. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, được… đóng thùng đàng hoàng. Nhìn vừa giản dị vừa sang trọng. Bấy lâu tôi vẫn nghe thằng Phong và mấy nhỏ bạn cùng xóm kháo nhau rằng có anh tên Khoa bảnh tỏn lắm đang trồng cây si chị Hai tôi. Thì ra là anh này. Trông cũng được đây. Tôi mỉm cười. Anh không biết ất giáp gì cũng cười theo.
Bà ngoại đứng lên bưng thúng rau, bảo tôi:
- Con thay đồ ngắn đi rồi phụ ngoại nấu cơm.
- Chị Hai đi học chưa về hả ngoại?
- Chưa. Hôm nay nó học tới 12 giờ 30 mới tan.
Tôi lật đật vào buồng thay đồ ngắn rồi ra sau bếp. Anh đang lăng xăng trút bọc tép ra cái rổ rồi mang đến sàn nước rửa sạch. Quay vô, anh vốc một nắm tép để vào cái chén ngoại đặt sẵn trên bàn rồi đưa rổ tép cho ngoại chuẩn bị luộc. Anh kéo ghế ngồi rồi bắt đầu lột những con tép sống ấy đặt vào cái dĩa nhỏ. Tôi kinh ngạc hơn khi anh với lấy trái bầu và con dao hai lưỡi, chuẩn bị gọt vỏ của nó. Tôi kêu lên:
- Ủa, sao anh rành quá vậy ta? Biết chỗ để dao thớt nữa. Nhưng anh giành làm hết rồi em làm gì đây?
Anh bật cười:
- Thì em ngồi nghỉ mệt một chút đi. Khi đến đây, gặp lúc ngoại hay chị Hai em nấu cơm, anh đều… giành làm nên biết chỗ để dao thớt.
Tôi bật cười:
- Em có mệt gì đâu mà nghỉ. Anh để em làm không thôi lỡ làm dơ áo anh thì sao nè.
- Dơ thì giặt chứ có sao đâu mà em lo. Em học lớp mấy rồi?
- Em học lớp Đệ Tam. Mà sao anh quen với chị Hai em hay vậy anh?
Anh lại cười. Người gì thích cười ghê! Chắc anh biết khi mình mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ hơn nên cứ cười hoài.
- Anh quen với bà ngoại trước rồi mới quen với chị Hai em.
- Úi chà! Quen với ngoại em?
- Thật ra mẹ anh mỗi lần đi chợ ghé ăn sáng chỗ bác gái rồi hai người quen nhau. Mẹ anh bảo anh mang quyển kinh Khai Thị đến biếu bác gái. Nhờ vậy anh được làm quen với ngoại, với chị Hai em, cậu Út và…em.
Tôi mỉm cười:
- Vậy là anh quen em sau rốt héng!
Tôi đến cái giường tre lấy rỗ tép ngoại vừa luộc xong để lên bàn. Tép chín đỏ au, bốc mùi thơm phức. Tôi lấy cái thau nhôm để khi lột tép đặt vào đấy. Chút nữa sau khi ăn cơm xong, tôi xách gà mên cơm ra chợ cho mẹ và thau tép này để mẹ cuốn gỏi bán buổi chiều. Vừa lột con đầu tiên, tôi bỏ ngay vào miệng nhai ngon lành. Bà ngoại nhìn thấy trợn mắt:
- Trời đất! Con gái con đứa gì mà không ý tứ. Nhà có khách mà ăn vụng thoải mái vậy à?
Tôi chợt nhớ, nhìn anh cười ngỏn ngoẻn:
- Hihi… Con quên. Tại tép ngon quá, con cầm lòng không đậu chứ bộ. Anh ăn không, em lột cho một con nghen.
Nói là làm liền, tôi lột một con tép rồi đưa cho anh. Anh nhón lấy con tép bỏ vào miệng nhai ngon lành. Rồi bảo:
- Ngon thiệt! Cầm lòng không đậu là phải rồi. Nhưng nếu hai anh em mình ăn hoài chắc hết rổ tép, lấy gì cho bác bán buổi chiều.
Tôi nhìn anh cảm mến. Cách anh cư xử đã không làm tôi xấu hổ. Anh giúp tôi lột xong mớ tép rồi rửa tay, xin phép ngoại ra về. Anh sợ mẹ ở nhà chờ cơm. Anh chỉ nhà cho tôi và bảo:
- Nhà anh có trồng mấy cây ổi ruột đỏ ngon lắm. Hôm nào rảnh, em ghé qua hái ít trái về cho chị Hai và cậu Út nghen. À, em có thích đọc sách không? anh có rất nhiều sách hay, nếu thích, em ghé chọn đi rồi anh cho mượn.
Nghe nói tới sách tôi mừng quýnh:
- Dạ em rất thích. Nhưng là sách gì anh? Em không thích đọc… kinh nha.
Anh phì cười:
- Nhiều loại lắm. Sách truyện, sách nghiên cứu văn học trong nhà trường, sách lịch sử, tự điển…
- Vậy chiều em đến mượn được không anh?
- Được em. Chiều nay anh đi làm, nhưng có mẹ anh ở nhà, em cứ đến lựa quyển nào em thích, rồi thưa với mẹ anh nha.
Bà ngoại kêu lên:
- Nghe tới sách là tươm tướp.
- Dạ không sao đâu ngoại. Để em Tím đến mượn về đọc, sách để không cũng phí lắm. Giờ con xin phép ngoại con về. Khi nào rảnh con ghé thăm ngoại.
Tôi cảm thấy vui vui lạ lùng. Tôi nghĩ đến những quyển sách dày bìa cứng thơm thơm mùi giấy mà bắt ham. Nhà nghèo, tôi chỉ đủ tiền mua sách giáo khoa. Thậm chí, có khi phải xài sách cũ của chị Hai. Chúng bị quăn góc và có nhiều vết bẩn bên trong. Tuy vậy, tôi vẫn quý chúng lắm. Tôi mua giấy màu đẹp bao bìa và dùng gôm tẩy những vết bẩn. Vết nào to, quá đậm không tẩy nổi, tôi dùng bút chì màu vẽ chồng lên đấy một cái hoa, hay một nhánh lá.. Có khi là con bướm. Nhờ vậy, trong sách tôi hoa lá cành, ong bướm rập rờn rải rác khắp các trang. Chúng như một tấm voan hoa lá che bụi thời gian, ghi dấu ấn tuổi thơ tôi trôi cùng năm tháng nghèo vất vả.
Chị Hai về. Chị xuất hiện ở ngưỡng cửa mang theo nắng vàng rực rỡ. Ngôi nhà như bừng sáng cùng với nụ cười của chị. Khác với tôi chị duyên dáng trong bộ áo dài gấm trắng. Chị đẹp như một thiên thần!
Chị đến trước mặt ngoại, khom người lễ phép:
- Thưa ngoại, con đi học mới về!
Rồi quay sang tôi, chị dịu dàng hỏi:
- Em về lâu chưa? Hôm nay mẹ bán đắt không em? Thằng Út đâu rồi?
Tôi vừa dọn cơm lên bàn vừa trả lời:
- Em về lâu rồi! Hôm nay mẹ bán không đắt lắm. Từ hồi em về tới giờ có thấy bóng dáng thằng Út đâu. Chắc lại tót sang nhà anh Phong chơi rồi. Nó học buổi chiều vậy mà giờ này chưa chịu về ăn cơm. Lát nữa trễ học cho xem. Không biết có học bài học vở gì không nữa? Ngoại có nhắc nó không ngoại?
- Có. Ngoại thấy nó có ngồi học được một chút rồi lẻn đi chơi hồi nào ngoại không hay. Cái thằng làm biếng quá. Cuối năm không biết có lên lớp nổi không nữa?
Trong nhà, thằng Út học kém nhất. Có lẽ do căn bệnh thập tử nhất sinh đó mà nó trở nên tối dạ. Học trước quên sau. Chữ viết như gà bới. Chính vì những điều đó mà cả nhà vừa lo lắng vừa thương hại nó. Mẹ và bà thì cưng chiều nó nhất. Cũng vì vậy mà nó sinh ra ỷ lại và lười biếng vô cùng. Mẹ và bà không ngờ đây là sai lầm lớn nhất của mình. Sự yêu thương chiều chuộng thái quá cũng phản tác dụng. Thằng Út trở thành một đứa ham chơi, thích hưởng thụ, tự xem mình như vàng và chẳng thích mó tay vào việc gì cả.
Ngôi nhà của anh Khoa nằm cặp ngay đầu một hẻm của xóm Cù Lao. Từ nhà tôi, nếu đi dọc theo con hẻm song song với cái ao cạn nay đã bị lấp đất bằng phẳng và người ta cất nhà lên đó thành một dãy dài. Đến cuối hẻm cứ rẽ trái là đụng ngay nhà anh Khoa. Tôi nhận ra nó dễ dàng nhờ… mấy cây ổi ở sân trước. Tuy vách và mái lợp lá nhưng rộng và nền cao, lót gạch tàu đỏ au, nhìn rất sạch và mát. Trong nhà, nổi bật nhất là cái tủ thờ đặt ở giữa vách ngăn gian trước và buồng ngủ, hai cái tủ và một cái kệ chứa đầy sách báo. Chắc anh thường xuyên lau chùi nên tủ thờ bóng loáng. Trên đó có ảnh của ba người đàn ông còn rất trẻ đặt sau những cái bình hương đầy chân nhang. Hai bình hoa huệ trắng tỏa mùi hương ngan ngát.
Thấy tôi chắp tay đứng lặng trước bàn thờ, bác Hai, mẹ anh Khoa xúc động đến rươm rướm nước mắt:
- Tấm ảnh đặt ở giữa là chồng bác, ba của thằng Khoa. Còn hai tấm ảnh đặt hai bên là di ảnh của hai người anh của nó. Tất cả đều do bệnh mà từ trần con à. Hiện thời bác chỉ còn lại hai người thân thôi, đó là con Hoa, chị thứ tư của thằng Khoa và nó là út.
Bác ngậm ngùi giây lâu rồi tiếp:
- Quê bác ở quận Càng Long nhưng vì hai chị em nó đi làm ở thị xã nên bác gửi nhà cho bà con rồi lên đây để chăm sóc chúng. Lâu lâu đến mùa lúa mới về thuê người cấy gặt.
Bác Hai dắt tôi đi từ nhà trước ra đến sân sau cho biết. Tôi rất thích nhà bếp của bác. Gọn và sạch vô cùng! Hai cái cà ràng đặt trên mặt bàn gỗ có bọc một lớp thiếc nhìn vừa an toàn vừa sạch sẽ. Phía dưới có một cái cần xé đựng đầy củi chẻ nhỏ. Những cái nồi nhôm sáng loáng như mới được treo trên vách gần đó. Một cái tủ chén dĩa đặt sát vách gần cửa sau.
Bác Hai vui vẻ hỏi:
- Hôm nay bác có nấu chè khoai lang tím. Con ăn với bác một chén nghen.
Tôi đang ngần ngại chưa biết trả lời sao thì bác đã lấy ra hai cái chén sành múc chè vào đó.
- Bác cháu mình cùng ăn cho vui nghen con. Ăn xong bác mở tủ cho con lựa sách. Thằng Khoa có dặn rồi.
Tôi mừng quýnh:
- Dạ, anh Khoa thật là chu đáo!
Tôi ăn ngon lành. Khoai vừa bùi vừa ngòn ngọt. Nước đường vừa ngọt vừa thơm mùi gừng. Nếu là ở nhà thì tôi chẳng ngại gì ăn thêm chén nữa.
Đứng trước cái tủ sách, tôi thật sự choáng ngợp. Đối với một đứa trẻ con nhà nghèo như tôi thì cái tủ sách này quả là quý giá vô cùng. Những quyển tự điển Anh – Việt, Việt – Anh, Pháp - Việt, Việt – Pháp. Tự điển Tiếng Việt, Tự điển Hán Việt, Tự điển đồng âm dẫn giải, đồng âm vận tuyển… Tất cả đều có bìa cứng và được bao bìa bằng ny long trong vắt rất đẹp. Chúng nằm ở ngăn trên cùng. Ngăn kế, anh xếp toàn sách nghiên cứu văn học, sách bình giảng tác phẩm trong nhà trường. Ngăn thứ ba là sách truyện và sách dịch. Ngăn cuối toàn sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn và tập thơ của những nhà thơ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Tản Đà… Cỏn tủ sách kia toàn là kinh Phật và sách giáo khoa của anh và chị Hoa. Chiếc kệ dùng cho việc xếp tạp chí và nhật báo.
Tôi mê mẩn cả người Nếu tôi mà có bấy nhiêu sách báo thì chắc tôi mừng hết lớn luôn. Bác Hai chắc đoán được ý nghĩ của tôi, bác mỉm cười bảo:
- Con cứ chọn vài quyển về đọc đi. Xong rồi đem đến đổi quyển khác. Từ từ con cũng sẽ đọc hết tất cả sách ở đây mà.
Tôi mừng quá:
- Thiệt hả bác Hai? Bác cho con mượn đọc hết hả bác.
- Ừ, bác hứa mà.
Tôi mượn hai quyển là Truyện cổ tích Việt Nam và quyển Danh nhân Việt Nam. Bác chẳng những cho mượn sách mà còn biếu mấy trái ổi to hơn nắm tay bảo mang về cho chị Hai và thằng Út cùng ăn. Tôi cảm thấy quý mến bác vô cùng.
Về đến nhà, tôi liền đọc quyển truyện cổ tích. Tôi mê đến độ trời tối còn không hay. Mẹ về, chị Hai dọn cơm xong gọi tôi ra ăn tôi mới giật mình giật mẩy. Ăn cơm xong, tôi lật đật học bài vì hồi chiều mải mê đọc truyện đâu có dòm ngó gì đến bài vở. Đến khuya lơ khuya lắc tôi mới học xong. Mệt đứ đừ! Tôi chui vào mùng, nằm cạnh chị Hai, chưa kịp đắp mền tôi đã ngủ mê mệt, quên trời đất.
Hôm sau, tan học về nhà vừa nhác thấy anh Khoa đã đến tự lúc nào, chưa kịp để cái thúng xuống tôi đã năn nỉ:
- Anh ơi, em đọc xong quyển truyện cổ tích rồi. Anh cho em mượn quyển khác nghen!
Anh Khoa trợn mắt:
- Ồ! Đọc nhanh dữ vậy em! Dám chừng đọc quên ăn, quên ngủ lắm à!
Bà ngoại cười cười:
- Đó à! Mượn được sách rồi tót lên ván nằm đọc miết, quên tắm, quên rửa luôn. Đến mẹ nó về, nó mới ngóc dậy ăn cơm.
Anh Khoa phì cười:
- Dám chừng không học bài lắm à.
Tôi cười lỏn lẻn:
- Đâu có, tối ăn cơm xong em học bài tới khuya chứ bộ.
Anh Khoa nhìn tôi nghiêm nét mặt:
- Vậy thì không được rồi em à. Sách truyện đọc giải trí em chỉ nên đọc vào lúc rảnh rỗi. Tốt nhất là thứ Bảy, Chủ Nhật. Trừ khi là sách nghiên cứu có liên quan đến bài học thì em đọc ngay đoạn có liên quan.
Tôi xịu mặt:
- Như vậy biết chừng nào mới đọc hết sách nhà anh?
- Từ từ em cũng đọc hết thôi. Chứ đọc nhanh chẳng dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì đã đọc thì phí lắm em à.
Thấy tôi vẫn chưa vui, anh cười cười:
- Bây giờ nghe anh hỏi nè, nếu em trả lời đúng anh cho em mượn ngay quyển khác.
Tôi tươi ngay nét mặt:
- Dạ! Anh hỏi đi!
- Quyển truyện đó có cả thảy bao nhiêu chuyện cổ tích?
Tôi ngớ ra:
- Ui cha, em không biết, em quên đếm rồi?
Anh Khoa cười thành tiếng:
- Có bao nhiêu truyện ca ngợi lòng hiếu thảo?
Tôi cũng bí luôn:
- Em cũng không để ý là có bao nhiêu truyện?
- Ha ha… thấy chưa! Vậy là em đọc truyện như phi ngựa xem hoa. Thấy hoa chứ không kịp biết là hoa gì, màu sắc ra sao và có hoa nào tỏa hương không. Đúng không? Từ nay em nên đọc chậm thôi. Khi đọc hãy chịu khó mang theo cây bút chì và quyển vở nháp để gần bên. Thấy câu nào hay, em ghi lại. Đọc xong một truyện em hãy suy nghĩ xem truyện đó có ý nghĩa gì? Người ta muốn đưa ra thông điệp gì trong truyện nầy? Như vậy mới thật sự cảm thụ phần nào cái hay của truyện.
Tôi chợt nhớ đến ông ngoại mỗi khi kể chuyện. Ông cũng dừng lại để hỏi ý nghĩa từng đoạn. Sao mà anh Khoa có nhiều ý giống ông ngoại đến thế!
Anh còn khuyên tôi:
- Em nên ghi ra từ nào khó hiểu rồi tra tự điển. Như vậy xem như em đã biết cách đọc thấu đáo và thông minh.
Tôi nhìn anh cảm mến. Tôi tìm thấy hình ảnh của ông ngoại trong ý nghĩ của người đang theo đuổi chị Hai tôi. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn kỳ lạ. Không hiểu do nhớ ông hay vì lẽ gì không rõ. Anh Khoa chắc nhìn thấy ánh mắt sũng nước của tôi, anh hoảng hốt:
- Anh nói vậy chứ nếu em muốn mượn thì chiều nay em cứ đến nhà. Anh cho mượn quyển khác.
Tôi lắc đầu:
- Dạ thôi, để thứ Bảy em đến.
- Em giận à?
- Dạ không. Anh nói đúng lắm. Em còn phải lo học bài, làm bài tập thầy cô cho về nhà. Vả lại em còn phải lo giúp bà công việc nhà. Khi nào rảnh, em đọc cũng được.
Bà ngoại gật gù:
- Con biết vậy là đúng rồi. Thôi lo thay đồ rồi phụ ngoại nấu cơm.
Anh Khoa đứng lên:
- Thưa ngoại con xin phép về. Anh về nghen Tím.
- Anh không chờ chị em về sao?
Anh thoáng nhìn tôi, mỉm cười:
- Anh có việc. Chiều anh sẽ đến thăm chị Hai em.
Anh đi rồi, trong tôi bỗng trào dâng một nỗi gì rất lạ!
Anh đã trở thành một người thân thiết của gia đình tôi. Ngày nào, anh cũng đến thăm. Anh như làn gió mát mang nhựa sống rải lên thềm nhà, xoa dịu dần nỗi đau, mất mát. Từng thành viên trong gia đình như chợt thức sau cơn mơ buồn bã, nặng trĩu. Bà tôi ít khi ngồi thừ người nhìn đăm đắm lên bầu trời vắng gió ngoài khung cửa bếp. Nước mắt thôi tuôn ướt đẫm hai gò má nhăn nheo. Bây giờ, bà xắn cao tay áo xay bột làm bánh bò bánh da lợn để bán ở đầu hẻm vào buổi chiều. Khi chuyến tàu cuối cặp bến, những hành khách mệt lử từ dưới khoang ngoi lên, đứng trên bến tàu chờ người khuân vác hành lý, hàng hóa thì họ khó mà bỏ qua món bánh dân dã thơm lựng, béo ngậy. Anh thường giúp bà nạo dừa, bánh chín anh xếp chúng vào cái xửng nhôm xinh xắn để chị Hai bưng đến gần chỗ tàu thả neo. Chị Hai thật tuyệt! Chẳng bao lâu, chị xách cái xửng không về tíu tít khoe:
- Ai cũng khen bánh con bán ngon lắm!
Anh Khoa cười cười:
- Lẽ ra họ phải bảo cô bán bánh xinh đẹp lắm mới đúng!
Chị Hai đỏ mặt, bẻn lẻn:
- Anh này, chọc em hoài!
Những ngày cuối tuần anh ở lâu hơn. Anh dạy cho thằng Út giải toán, chỉ cho chị hai cách ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài II. Anh làm cho chị những tấm phiếu bằng giấy sơ mi nhiều màu sắc. Nó hình chữ nhật, có chiều dài một tấc và bề ngang chỉ có bảy phân để chị hai ghi tóm tắt dàn bài chi tiết của bài học. Mỗi môn một màu khác nhau. Anh còn làm một cái hộp gỗ nhỏ để chị xếp những tấm phiếu đã ghi chép vào đấy và anh gọi đùa là “Hộp kiến thức”.
Khi anh nhìn thấy những nhánh hoa lá tôi vẽ chi chít trong những quyển sách giáo khoa cũ kỹ và những tờ giấy vụn chép phần chỉnh lý nội dung sách, anh nhìn tôi lâu thật lâu. Anh không hỏi tại sao mà lại vuốt tóc tôi rồi dịu dàng bảo:
- Em ngoan lắm! Em biết chấp nhận hoàn cảnh và làm cho nó trở nên thuần phục dưới tay em! Anh nhớ có đọc một câu đại khái thế này “Nếu ta không thể thay đổi được hoàn cảnh thì hãy chấp nhận nó và thay đổi cách tồn tại trong nó thế nào cho tốt nhất”.
Tôi mỉm cười, không nói gì cả. Tôi lặng yên lắng nghe tiếng thở gấp gáp của mình trong lồng ngực. Như có tiếng sóng vỗ dịu dàng trong trái tim thơ trẻ.
Hôm sau, anh mang đến một chồng sách giáo khoa mới toanh đã được bao bìa, dán nhãn sẵn để tặng cho tôi. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhìn dòng chữ Nguyễn Thị Tím lả lướt trên những tấm nhãn có in những cánh hoa hồng dọc rìa, lòng tôi như được ướp bằng mật ngọt, bằng hương hoa ngan ngát. Tôi ôm chầm chồng sách như ôm lấy những ước mơ tuổi thơ giản đơn và đẹp đẽ. Tôi đã có những quyển sách mới còn thơm mùi giấy. Tôi chợt mong ước năm học cũ trôi qua nhanh chóng để năm học mới đến. Và, tôi sẽ kiêu hãnh đến trường với bộ sách giáo khoa đầu tiên mới toanh, không một chút tì vết. Tôi đặt cho quà tặng của anh là “Một chồng kiến thức”. Anh phì cười. Ánh mắt anh long lanh, loang loáng niềm vui như thể chính anh là người nhận hạnh phúc mà mình đã ban ra.
Bây giờ, buổi tối mẹ hay nằm trên ghế bố đọc tiểu thuyết của tác giả Hồ Biểu Chánh. Khuôn mặt mẹ giãn ra, thanh thản sau một ngày tảo tần vất vả kiếm sống. Mẹ chơi vơi trong thế giới của nhân vật. Vui cái vui của họ và buồn cái buồn không có thật. Chính anh Khoa đã mang sách đến cho mẹ xem. Anh bảo để mẹ giải trí. Đúng là từ lâu mẹ quên giải trí. Mẹ đã sống những ngày chỉ với trách nhiệm và bổn phận. Nên trông mẹ như một cánh cò xác xơ. Khi mẹ nằm đọc truyện, thỉnh thoảng tôi bắt gặp nụ cười của mẹ và cũng có lúc tôi thấy mẹ kéo vạt áo lau nước mắt. Những giọt nước mắt cảm xúc chân thật và trở nên niềm an ủi cho chính bản thân. Bởi người trong truyện cũng khổ hoặc còn khổ hơn cả mẹ. Tôi thầm cảm ơn anh. Anh đã khiến cho buổi tối của gia đình tôi trở lại ấm áp, êm đềm, hạnh phúc từ lâu bị lãng quên. Và giấc ngủ của tôi thêm sâu cùng với đầy dẫy chiêm bao đẹp.
Gió chướng tràn về trong làn nắng hanh hao mỏng mảnh, tôi lại da diết nhớ mùi Tết quê mình. Cái mùi rất riêng! Hình như chúng ẩn nấp trong đáy tim, để cuối đông trỗi dậy bát ngát, tạo cho tôi nỗi háo hức mùa xuân đã gần kề.
Vừa bước sang tháng Chạp, không gian quê tôi tràn lan mùi Tết. Từ cánh đồng đến lối phố quen thuộc, từ những mảnh sân trước đến tận góc bếp nhà nhà, mỗi nơi có một mùi đặc trưng khó quên.
Vào thời điểm nầy bọn học trò chúng tôi bỗng trở nên lãng mạn. Tan học ít chịu về nhà ngay. Cả nhóm con gái đèo nhau từng cặp trên những chiếc xe đạp cà tàng, cọc cạch giễu qua những con đường rợp mát dẫn đến vùng ngoại ô. Bọn tôi tha hồ choáng ngợp bởi mùi thơm của lúa đông xuân chín rộ. Đứa nào cũng dang tay như muốn gom hết không khí trong lành, tinh khiết vào buồng phổi. Bao nhiêu âu lo về bài vở tan biến. Trong chúng tôi bấy giờ chỉ có hương đồng gió nội bao vây. Có khi bọn tôi rẽ sang những cánh đồng hoa. Tuy cây chỉ mới trổ những nụ bum búp nhưng mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tôi thích mùi thơm của hoa vạn thọ, có bạn lại thích mùi hoa hồng, hoa cúc… Đứng giữa ngàn hoa bọn tôi. những cô gái nghèo bỗng có cảm giác đã biến thành tiên nữ trong vườn địa đàng huyền hoặc.
Dọc những con phố tôi ngang qua dậy lên mùi hăng hắc, nồng nồng của nước sơn, vôi vữa, xi măng từ những ngôi nhà được chủ cho thay áo mới. Cái mùi gợi cảm giác vui tươi, nồng nhiệt, hứa hẹn một cái Tết với diện mạo tinh tươm, đẹp đẽ.
Xóm tôi ở ven sông, gần bến đò liên tỉnh. Nhà nào cũng nghèo nên việc chuẩn bị Tết bắt đầu rất sớm. Muốn có một cái Tết đầy đủ, vui vẻ, nhà nào cũng lo tích lũy thức ăn, món uống. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là những rổ cá sặc, cá rô, cá mè, cá kèo mua rẻ ở những buổi chợ chiều. Hoặc bằng cách đi câu hay chài lưới từ các mương xẻo quanh vùng. Sau khi làm sạch sẽ, ướp muối và ít gia vị, cá được xếp sắp hàng trên những cái rổ rồi đợi nắng làm khô sắc. Nhà tôi hay phơi tép. Những con tép mới búng chân tanh tách thoáng cái đã bị luộc chín đỏ au. Món này bọn tôi thích lắm. Mùi tanh của cá tép khiến chúng tôi chun mũi, cười ngặt nghẽo nhưng đứa nào cũng biết mấy ngày Tết đem cá khô nướng hay chiên giòn thì mùi tanh biến mất nhường chỗ cho mùi thơm nức mũi và khi ăn với nước mắm me thì ngon vô cùng, nồi cơm sẽ hết vèo chẳng sót hột nào.
Những ngày giáp Tết, gian bếp nhà tôi sực nức mùi thơm của bánh mứt. Mẹ tôi rất thích chế biến các loại mứt tuy đơn sơ nhưng rẻ tiền. Dù phải tất bật nhưng cả nhà vừa được dịp quây quần bên nhau mỗi người một việc vừa được chuyện trò, kể lể chuyện Đông Tây, kim cổ về Tết cổ truyền vui thiệt là vui! Khi làm mứt dừa, thằng Út được phân công cạy cơm dừa ra khỏi cái gáo. Bà ngoại thì gọt lớp vỏ lụa của dừa. Chị tôi thì dùng dao hai lưỡi bào cơm dừa ra thành những cọng dài, phần quan trọng nhất do mẹ phụ trách. Mẹ dùng cái đũa bếp to đùng đảo dừa trên chảo để đường không khét và bám đều lên mặt cọng dừa. Còn tôi và thằng Út thì vừa cắt củ kiệu vừa chun mũi hít mùi thơm của mứt. Thỉnh thoảng mùi kiệu xộc vào mũi cay cay dễ chịu. Cả hai đứa đều mong mứt mau khô để ăn thử vài miếng cho đỡ ghiền. Có hôm mẹ làm mứt mãng cầu và mứt me. Tôi rất thích vị chua chua ngọt ngọt của hai loại mứt nầy. Cuối cùng thì các lọ thủy tinh cũng đã đầy ứ các loại mứt chỉ chờ Tết nữa thôi. Song song đó, mẹ tôi còn làm rượu nho và rượu khóm. Thôi thích mở nắp cái lọ chứa rượu để cảm nhận mùi thơm nồng nàn của nho lúc lên men. Vui nhất là ngày cả xóm túm tụm ở sân nhà tôi để gói bánh tét, bánh ít và nấu bánh ở đó. Năm nào xóm tôi cũng hùn tiền gói bánh rồi khi bánh chín chia đều cho nhau để ăn trong mấy ngày Tết. Tập quán nầy thể hiện sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm nhờ vậy thêm gắn bó, gần gũi.
Mùi tôi thích nhất là mùi khói nhang ngày Tết. Đêm Giao Thừa nhà nhà phảng phất mùi thơm của hoa quả, của thức ăn, của nhang trầm… Tất cả hòa quyện thành một thứ mùi gây nhớ khôn nguôi.
Một ngày giáp Tết anh chợt đến sau một tuần vắng bóng. Nhìn anh có vẻ ốm đi một chút. Nét mặt thoáng vẻ tư lự, anh nhìn quanh:
- Cả nhà đâu vắng vậy em?
- Bà ngoại và chị Hai đi chợ mua vài chậu hoa về chưng hai bên thềm nhà. Còn thằng Út chắc nó… du xuân rồi anh ơi.
- Anh có quà cho em đây!
Anh lấy ra từ chiếc cặp da mấy quyển sách bìa cứng. Gồm Từ Điển Tiếng Việt, Đồng Âm Vận Tuyển, Đồng Âm Dẫn Giải, Bảy Bước Đến Thành Công và một cây bút máy tuyệt đẹp. Anh trao cho tôi và dặn dò:
- Em hãy làm theo châm ngôn anh ghi ở trang đầu mỗi quyển sách nghen em.
Tôi lật một quyển ra xem. Ngoài hai chữ Mến tặng, chữ ký của anh còn có dòng chữ “Hãy Khắc Phục Gian Khổ Để Chiến Thắng”. Tôi mừng rỡ, nhém chút nữa đã nhảy cẫng lên:
- Ôi chao! Em cám ơn anh nhiều thật nhiều nghen! Sao anh cho em nhiều vậy? Em thích quá. Tết này em giàu rồi nghen anh.
Tôi chợt thắc mắc:
- Sao anh không để cho em từ từ.
Anh phì cười:
- Vì anh sắp đi công tác xa. Không biết có quay về kịp để cùng vui xuân với gia đình và đến thăm em không nữa!
Anh lấy ra thêm mấy quyển sách gửi tặng mẹ và chị Hai. Thằng Út cũng có một quyển. Chỉ có bà là anh gửi biếu một cái khăn choàng cổ màu khói lam rất đẹp và ấm.
Anh bỗng nhìn tôi rất lạ. Âu yếm và dịu dàng hơn:
- Tím à!
- Dạ!
- Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
Tôi bàng hoàng, ngơ ngác, ngỡ mình nghe nhầm. Định hỏi lại thì anh bỗng ôm chầm lấy tôi và hôn lâu thật lâu lên đôi môi hé mở, run rẩy! Tôi cảm thấy đất như đang sụp dưới chân và một nỗi xao xuyến lạ lùng tràn ngập cơ thể, Nước mắt tôi ứa ra, ràn rụa tràn xuống má.
Anh buông tôi ra, rút khăn tay lau nước mắt cho tôi rồi vội vàng xách chiếc cặp lên:
- Anh đi nghen em. Nếu còn có thể, anh sẽ quay về đến thăm em. Anh yêu em vô cùng em ạ.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh đã khuất nơi góc quanh con hẻm nhỏ ngập nắng.
Nguyễn Thị Mây
Nguồn: https://vietvanmoi.fr/