Quê em vùng gió cát,
Mùa tiếp mùa bão dông.
Có loài hoa muống biển,
Tím ngát cùng tháng năm.
Lá mang hồn biển mặn,
Rễ bám vào đất sâu.
Thân nằm ôm cát trắng,
Gió sương tô sắc màu.
Những ngày xưa nghỉ học
Em theo chân bạn bè,
Thường ra ngồi trước biển,
Nhìn loài hoa đơn sơ.
Cánh hoa vờn mỏng mảnh
Rung rinh trong nắng chiều.
Em thấy lòng em bỗng,
Sao chạnh niềm thương yêu.
Một đời hoa cô độc,
Nở thầm trong cằn khô.
Ru mình trong gió cát,
Chỉ biển xanh vỗ về.
Tự dưng em nghĩ dại,
Thấy hoa như đời mình.
Ai ví màu hoa ấy …
Là sắc màu thủy chung.
Chuyện đời sao mộng mị,
Khéo buộc ràng duyên tơ.
Em gặp chàng chiến sĩ,
Từ biên cương xa về.
Em thương, chàng đâu biết,
Em yêu, chàng không hay,
Rồi chàng đi biền biệt,
Em nhìn mây trắng bay.
Bao ngày mưa lại nắng,
Mùa tiếp mùa bão dông.
Một đời hoa muống biển,
Tím ngát trời mênh mông.
Chàng xa xôi đâu biết,
Em nơi này nhớ mong.
Trong đìu hiu gió cát,
Vẫn tím màu thủy chung.
Thương đời hoa muống biển
Cô đơn trời bơ vơ…
Chàng đi, chàng đi miết
Không mong chi ngày về!

Chàng Đông Ry Nguyễn
Nguồn: Fb Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến - Donry Nguyen