User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
quinhonmuabienlang
Hình 3 má con cùng khoảng thời gian chuyện kể, và làng chài khu 2 Qui Nhơn
 
Tôi dẫn con gái xuống khu 2 làng chài với những khu nhà sàn lụp xụp sát biển, nắng mùa hè chói chang trên bãi cát hanh vàng. Tôi quần đen áo cánh, tay xách chiếc giỏ lác bên trong nào bánh bích qui phong kín, bánh in phong kín, vài củ sắn, khoai lang... bình nước, bên trên lấp ló miệng giỏ là mớ nhang đèn...
 
Đứa con gái hơn ba tuổi mặc bộ bà ba đen tóc thắt con rít hai bên chạy lúp xúp nắm tay má nó, miệng liến thoắng hỏi:
 
- Mình về nội ăn giỗ hả má? Sao má không đi xe An Thái... sao má đi ra biển...
 
- A con, bữa nay mình ăn giỗ nhà bác Tản.
 
Tôi chỉ tay về hướng Hải Minh, xóm làng chài dưới chân núi có tượng Trần Hưng Đạo, con nhỏ gật đầu tay vẫn ôm chặt con búp bê nhỏ:
 
- Mình đi thuyền qua đó hả má, nhưng mà con không biết bơi!
 
Bãi khu hai không phải là nơi tắm, người ta phơi cá, mực... người ta vá lưới dưới chân nhà sàn, ở đó rác rưới và rong biển tanh nồng dưới nắng hè bắt đầu hâm hấp.
 
Tôi tìm chỗ có bóng mát, lót đôi dép cho con gái ngồi, tôi nghiêng chiếc giỏ lát cho con gái nhìn thấy bình nhựa nước bên trong:
 
- Con có biết bơi chút xíu mà, nếu mình rớt xuống nước thì con ôm cái bình này bơi nghe...
 
Không một gợn mây không một chút gió, bầu trời trong xanh, xa xa những chiếc thuyền... Tôi bắt đầu khát nước, bé Hân cũng vậy đang thiêm thiếp ngủ bên cạnh, nắng xế trưa gay gắt. Có tiếng gọi nho nhỏ, một cô gái từ trên nhà sàn trèo xuống bên tôi:
 
- Chị ơi! Chị đem cháu lên chòi em ngồi cho khỏi nắng.
 
- Ồ không, cảm ơn em, chị chờ ghe... đi ăn giỗ...
 
Cô gái nhìn hai mẹ con tôi ái ngại:
 
- Chị có ghe nhà rước hả?
 
Cúi thấp xuống cô nói nhỏ:
 
- Chị đi vượt biên phải không? Chị ngồi đây không được đâu, dân ở đây tụi em quen mặt hết, chị ngồi đây công an thấy là bắt chị liền...
 
Tôi ấp úng:
 
- Nhưng nếu chị vô chòi thì họ không thấy chị... thôi cho chị ngồi bên ngạch cửa cũng được.
 
- Em ngồi đây với chị CA. sẽ không nghi, thấy chị từ nãy nhưng không dám nói, em ngồi trên chòi vừa vá lưới vừa canh... định hể thấy bóng CA. thì kêu chị nhưng nắng quá sợ con gái chị đau!
 
Rồi cô gái ngập ngừng:
 
- Chị ơi! Chút nữa ghe dzô chị cho chồng em lên ghe với nghen... chồng em muốn đi mà không có dịp...
 
Chiều, những chiếc thuyền đánh cá thoắt ẩn hiện cờ đỏ sao vàng ngoài xa khơi, sóng rì rào men bờ cát, những vạt lưới đã vá xong phơi trắng óng dưới nắng chiều; vài đứa trẻ trần trùng trục chạy chơi quanh triền cát bên những chiếc thuyền thúng trét chai nằm úp, mùi rong rêu cá mực vẫn tanh nồng trong nắng...
 
Người thanh niên vùng biển da nâu bóng kéo chiếc ghe nhỏ sát bờ ngoắc tay làm hiệu, tôi xách giỏ kéo bé Hân chạy xuống, bờ cát biển lún dưới chân... trên ghe đã có một cô gái trẻ ôm thằng bé khoảng hai tuổi.
 
Tôi trèo lên thuyền chòng chành, bé Hân đã ngồi yên trong lòng ghe, người đàn ông trẻ áo ca rô quần Jean từ lúc nào đã cõng thằng con trai chạy huỳnh huỵch theo sau tôi... Thanh niên chủ ghe đẩy anh ta xuống, anh bỏ đứa bé lên ghe rồi vừa đẩy ghe ra xa bờ vừa năn nỉ:
 
- Vợ tui có nói với cô đây rồi, cho tui theo tui trả ơn...
 
- Nhưng ghe chỉ chở 4 người, thêm cha con ông ghe đi chậm...
 
Người đàn ông trèo lên ghe, tuột chiếc đồng hồ trên tay, sợi dây chuyền trên cổ đưa cho thanh niên khẩn khoản:
 
- Lỡ rồi, làm ơn cho tui theo mà...
 
Hai chiếc ghe kèm nhau bập bênh trên sóng nước mênh mông, vài người trên ghe nằm dài nấp dưới đồng lưới chờ đêm... Mặt trời lịm dần bên kia núi, bóng đêm ập xuống!
 
Mặt biển bây giờ đen ngòm lấp lánh ánh đèn ghe câu, hai chiếc ghe chở người vượt biển chuyển hướng quay mũi vào bờ...
 
- Đâu đây chú?
 
- Bãi Xép, đáng lẽ đưa mấy người vô bãi Bầu nhưng ở đó nước cạn sợ ghe mắc cạn không vô được, bãi này nước sâu nhưng chịu khó lội vô gành đá, mấy người ráng nghen đá trợt dữ lắm...
 
Rừng núi vắng lặng, những người đàn ông, đàn bà, con nít và đám thanh niên ngồi kề nhau trong đêm... không dám ho, không dám nhúc nhích, họ đi tiểu ngay gần đó vì sợ lạc...
 
Tôi xoay trở nơi chỗ của mình, bé Hân dựa chân tôi ngọ ngoạy thì thào:
 
- Sao mình không về nhà ngủ hả má?
 
- Suỵt! Mình đi tìm ba, con đừng nói lớn công an bắt má ở tù...
 
Có tiếng trẻ con khóc...
 
- Cho con bú đi em!
 
- Chiều giờ em hết sữa rồi, không có gì ăn hết... con không chịu bú bình!
 
- Cho uống thuốc ngủ chưa?
 
- Con mới 6 tháng, uống thuốc ngủ được không?
 
Đứa bé khóc ngằn ngặt.
 
- Phải cho uống, một chút thôi...
 
Thằng nhỏ vẫn khóc, dưới bóng trăng non, người cha bế con tới lui nhún nhảy ru...
 
Người hướng dẫn nhóm đến gần:
 
- Hay là anh chị đem đứa nhỏ đi xa một chút, tui hứa sẽ kêu khi ghe lớn đến, nếu không lỡ có gì ảnh hưởng tới cả nhóm!
 
Đêm núi rừng lặng thinh, đoàn người lặng thinh, trời lặng gió, tiếng sóng vỗ gành rào rào nhịp nhàng, đâu đó tiếng côn trùng rỉ rả, một vài tiếng chim đêm...
 
Đứa bé thiếp dần... rồi chợt giật mình khóc ré! Tiếng người mẹ thầm thì ru:
 
- Ầu ơ... ngủ ngủ đi con... sao nó cứ khóc hoài vầy anh?
 
- Ráng bịt miệng con lại em ơi! Khóc vậy chắc chết... mình thì không nói mà người ta đông đen toàn thanh niên lộ hết, tù hết cả đám!
 
Có tiếng hai chiếc ghe máy từ xa... Hùng Thiên trưởng nhóm lắng nghe:
 
- Không phải, mình chỉ một chiếc không phải hai, mà sao ghe không đánh tín hiệu chỉ quần ngoài xa...
 
Đứa bé lại khóc thét tiếng khóc giữa núi rừng thinh lặng, chỉ có tiếng sóng và tiếng ghe máy nổ từ xa...
 
- Ba lạy con, nín giùm ba... con cứ khóc vậy chắc... chết!
 
Tiếng người mẹ khóc nho nhỏ nghẹn ngào:
 
- Em lạy anh, đừng bóp miệng con, thả tay ra anh ơi! Hay là để em ẵm con về một mình...
 
Trưởng nhóm đến bên tôi:
 
- Có ai đem mật ong cho cổ một chút, quẹt lên ngón tay cho thằng nhỏ mút... còn anh kia đi chỗ khác, thà tụi tao bị bắt ở tù chớ mày đừng nghĩ đến... lỡ tay chết thằng nhỏ... tội ngập đầu! Có đi cũng không lọt, không yên tâm đâu...
 
Có tiếng chèo ghe đến gần tiếng xì xào dưới gành đá:
 
- Mày có chắc tụi nó trốn đây không?
 
Ánh đèn pin loang loáng... Nín thở...
 
- Hùng ơi! Thiên ơi! tụi bay ở đâu? Ghe lớn tới nè...
 
Hai anh trưởng nhóm vượt biển đi lom khom đến chỗ chúng tôi nấp:
 
- Không phải, chắc phía ghe lớn bị lộ, bể rồi... Không đúng mật khẩu, không đúng mật hiệu chớp đèn... công an rồi!
 
Hùng khoát tay ánh mắt loáng lên dưới ánh trăng mờ, đã hai giờ sáng trễ giờ hẹn mà hai chiếc ghe lạ vẫn còn lẩn quẩn dưới gành núi đá:
 
- Chúng ta rút thôi, trước khi trời sáng. Chị có bầu, anh chị có con nhỏ, anh có thằng con, cô gì có em nhỏ... đi theo tui, tui dẫn ra đến đường cũ chỗ đường mòn, mấy người tản ra nhưng dòm chừng nhau cho khỏi lạc... Thiên đưa tất cả còn lại rút lên núi, tao sẽ trở lại bọc hậu...
 
Trăng hạ tuần mờ mờ, núi đá trùng điệp, rừng cây gai trùm phủ; tôi tay xách giỏ lác lưng cõng bé Hân lên ba... cùng đoàn người băng núi rừng từ bãi xép hướng về đỉnh đèo Cù Mông. Con đường mòn lên núi của dân làm củi đốt than, thanh niên trai gái dần dần vượt qua phía trước, tôi ì ạch, tôi lụi hụi, tôi thở hổn hển cõng con... mồ hôi như nước chảy!
 
Bé Hân khóc thét lên từng chặp khi tôi khom lưng cúi mình theo đoàn người luồn trong đường mòn gai góc phủ hai bên, tôi mắt vẫn cố nhìn về phía trước để khỏi bị lạc đường:
 
- Đừng khóc con, đừng khóc... con khóc công an nghe được họ bắt má!
 
Bé Hân ôm chặt cổ tôi, hai chân quíu ngang hông:
 
- Rồi họ đánh má nữa hả?
 
- Ừ, rồi họ nhốt má vô tù... mình sẽ không gặp được ba con!Chúng tôi băng qua làng cùi, làng của những người cùi phía trong núi, anh trưởng đoàn dặn dò:
 
- Làng toàn là người của họ, các anh chị chạy nhanh theo tôi đừng để bị lạc hay bị bắt lại... chị Hương đưa cháu cho tôi cõng, còn Hùng cõng thằng nhỏ kia... OK. một hai ba chạy...
 
Tiếng chó sủa râm rang, tôi cắm đầu chạy thục mạng, mắt không rời con tôi bé Hân đang trên lưng người dẫn đường... Chúi mũi tôi té nhào, tôi chồm dậy chạy, chiếc giỏ lác vẫn ôm chặt trong tay... lại chúi mũi, lại lồm cồm bò dậy chạy... Có bàn tay ai đó đưa ra:
 
- Chị nắm chặt tay tui!
 
Một đêm ngủ vật vạ chờ sáng, mình mẩy tôi đau đớn; bình nước mang theo đã hết, cả mấy phong bánh tôi cũng chia đều cho mọi người.
 
Chúng tôi đi sâu vào rừng, lên núi, khát nước ư? Chúng tôi uống nước chắt được từ những vũng nước đọng lá mục, Phước (sinh viên năm cuối bác sĩ):
 
- Anh chị uống ít thôi, không có ai đem thuốc sốt rét sao? Nước đọng nhiều vi khuẩn sốt rét...
 
- Mọi thứ tụi anh chôn giấu lại chỗ cũ chờ chuyến tiếp, bây giờ các anh chị chịu khó... phải leo qua ngọn núi này mới xuống được đèo Cù Mông.
 
Không biết đã trèo qua bao sườn núi, đã dừng vạ vật bao nhiêu chòi đốt than, những con muỗi rừng... và đói! Đói mà vẫn phải cõng con trên lưng bò lên từng dốc đá, uống nước suối sâu bao nhiêu thì mồ hôi tuôn hết bấy nhiêu, tôi dè sẻn mấy cái bánh sữa cuối cùng cho con gái, đứa con gái đã theo tôi qua bao gian nan... hai ngày trong rừng bé Hân không còn khóc...
 
Từ đèo Cù Mông đoàn người tản ra, tôi dắt con đi bộ xuống Phú Tài, đôi bàn chân nứt phồng rộp, nắng trên mặt đường nhựa bốc hơi, người tôi bốc hơi, tôi không còn chút sức lực nào, hai chân như khuỵu xuống... tôi như vậy thì con tôi ra sao! Tôi đi mà như lết, thỉnh thoảng cúi nhìn con gặp đôi mắt tròn đen bé Hân ngước nhìn lại... đôi mắt ẩn chứa bao câu hỏi bao chịu đựng, nhưng con vẫn im lặng bước, bước chân nhỏ nhắn với bàn tay nắm chặt tay tôi.
 
Vào tiệm phở chân đèo, quán phở vắng tôi kêu một tô sớt ra chén cho bé Hân, tôi không còn nhiều tiền vì đã chia bớt cho những người chung nhóm, chúng tôi làm như không quen biết, mạnh ai nấy ăn... bé Hân cầm chai nước mắm nhỏ trên bàn rót ra chén húp cạn! Tôi cũng vậy, xin bà chủ quán thêm nước mắm tôi đổ hết vào tô phở rồi cũng húp không còn một giọt, len lén nhìn qua mấy bàn bên cạnh thấy ai cũng ngó trước ngó sau rồi đổ hết chai nhỏ nước mắm vào tô mình...!
 
Bước xuống xe tôi làm mặt tươi tỉnh chào hàng xóm rồi bồng con vào nhà, má tôi đón bé Hân trên tay bà ôm siết:
 
- Bé Hân đi đâu mấy bữa nay? để bà tắm cho con...
 
Nước mắt con nhỏ bây giờ mới ứa ra rưng rưng:
 
- Con đi ăn giỗ mà bà ngoại, bà đừng nói công an bắt má đó!
 
Trao bé Hân cho má, còn tôi thì quỵ xuống chân bậc thang lầu tôi ngồi đó thật lâu, tầng dưới nhà công ty xây dựng mướn nên nhân viên ra vào ngang qua đều hỏi thăm:
 
- Mới đi ăn giỗ An Thái về hả cô Hương?
 
- Dạ, em đi trúng xe hôi xăng nên ói mệt quá!
 
Mà nhìn tôi thì tơi bời thật... tóc tai áo quần... Tiếng má tôi thất thanh:
 
- Trời ơi! Sao mình mẩy con nhỏ vầy nè?
 
Cả mình bé Hân là hàng trăm vết gai cào xước, máu đọng đã khô... trên đầu con bé, dưới mái tóc thắt bính con rít bết mồ hôi là những vết xước sâu đã mưng mủ...
 
(Viết xong November 17 2017)

 

Liên Hương Phanta

Nguồn: Trang Văn Chương Miền Nam - Lien Huong Phanta

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com