Những ai từng sinh sống tại thành phố nắng ấm tình nồng Houston. Cũng có thể là tất cả các phố lớn thuộc tiểu bang Texas. Hoặc có một đôi lần thăm viếng. Thậm chí chỉ vài dịp lái xe xuyên qua các phố thị vào những ngày hè, sẽ ngạc nhiên với một loài hoa vô cùng rực rỡ, nở sum suê đầu cành, oằn nhánh si mê. Đó là những khóm cây crape myrtle nhiều thân, vươn lên từ một gốc, cành xam xám, lá xanh um, mọc tròn như mái tóc con gái. Được trồng hầu như khắp nơi. Dọc dài hai bên xa lộ, trong công viên. Quanh tất cả các xóm nhà từ sang cả đến bình dân. Bắt đầu tháng Tư đến cuối tháng Tám, hoa crape myrtle nở rộ như mặt trời ban ngày, trăng sao mỗi tối. Hoa không cho mùi hương nhưng sắc màu quyến rũ. Từ những thân cây tróc vỏ, chùm nhánh lá giống hệt nhau. Hoa nở ra bốn màu khác biệt: đỏ, hồng, tím và trắng.
Nếu một người lính đêm về đỏ mắt hỏa châu. Một thuyền nhân ám ảnh bởi sóng nước muôn trùng. Chắc rằng trong mỗi chúng ta nhìn ngắm những hàng cây myrtle ngập hoa mùa phượng, sẽ nhớ về một thuở học trò, cái thời thơ mộng học tập yêu đương…
Áo Trắng Mây
Len lén nhìn em áo trắng mây
Nghe lòng xao xuyến ước mơ đầy
Làn da trắng hở eo cài cút
Rất vô tình để gió thổi bay
Mái tóc đong đầy ôm lệch vai
Rưng rưng hong nắng dáng em gầy
Vui tuổi học trò vô tư lắm
Rưng rưng hong nắng dáng em gầy
Vui tuổi học trò vô tư lắm
Đâu biết tình anh đắm thơ say
Em nhốt sao trời trong mắt nai
Long lanh trăng nước đêm lưu đày
Hồn anh sông biển chìm tận đáy
Nhưng biết bao giờ em mới hay
Long lanh trăng nước đêm lưu đày
Hồn anh sông biển chìm tận đáy
Nhưng biết bao giờ em mới hay
Hàng cây hoa trắng rợp nắng bình minh có phải hình ảnh thánh thiện con gái (?) đang trên đường đến trường. Những tà áo dài trắng mây dù là hàng lụa silk hay vải nội hóa cũng làm mềm lòng con trai thời mới lớn, mới bể tiếng nói “vịt cồ”. Tình yêu tinh khiết, trong sạch. Yêu một chiều, âm thầm… đuổi bắt hư không, theo làn khói trắng. Ôi! Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… Một câu nói vô tình, một mắt hẹn tình cờ cũng đủ làm thời gian đứng lại, thức trọn đêm dài.
Có những hàng cây vác đầy hoa màu hồng, những đài hoa chi chít, chồng khít lên nhau như vảy cá nở dọc theo cổng trường, hay cổng vào những khu nhà sang trọng cho ta cảm giác dịu dàng, làm dáng mềm mại thiếu nữ. Nửa buông lơi nỗi nhớ, nửa thầm kín tương tư. Không biết còn nửa nào ước ao áo cưới (?)
Môi Phượng Đỏ
Màu môi phượng đỏ, sắc hoa hồng
Đôi cánh hình tim nụ ướp hương
Má lúm đồng tiền duyên bén nợ
Em cười chết đứng những mùa thương
Thơ anh khéo vẽ mẫu tình nương
Lẽo đẽo theo em bước đến trường
Tóc áo bềnh bồng phơi nắng gió
Đêm về thức ngủ bến sông Tương
Lẽo đẽo theo em bước đến trường
Tóc áo bềnh bồng phơi nắng gió
Đêm về thức ngủ bến sông Tương
Bãi trường năm đó anh lên đường
Sống kiếp mây trời với gió sương
Bom cài cánh thép hoàng hôn tím
Môi phượng ngày xưa, áo trắng vương
Sống kiếp mây trời với gió sương
Bom cài cánh thép hoàng hôn tím
Môi phượng ngày xưa, áo trắng vương
Phượng hè rực rỡ nhớ môi em
Mây trắng áo ai mộng ước tìm
Chỉ nghe ve hát lời trăng trối
Sầu khúc chia ly vỡ mạch tim.
Mây trắng áo ai mộng ước tìm
Chỉ nghe ve hát lời trăng trối
Sầu khúc chia ly vỡ mạch tim.
Có thể màu hoa đỏ myrtle, giống y màu hoa phượng đánh động lòng chúng ta nhất. Dù đó là màu son môi khiêu khích, màu áo nồng cháy những khát khao mạnh mẽ. Hay giản dị là màu tình đêm sâu gợi cảm. Những cánh phượng đỏ quê nhà nhờ màu đỏ ngồn ngộn, rực rỡ, tràn lan của hoa myrtle xứ người mà sống mãi trong tim ta. Chúng như lũ ve sầu mùa hạ nhắc nhở những chia xa. Như cơn mưa nhiệt đới bay ngang con đường vắng, thành phố lạ. Những lá me như cánh bướm lượn theo tà áo em xưa. Sắc đỏ còn tiệp màu máu tim ta tìm về khung trời kỷ niệm. Thứ kỷ niệm đang tàn phai theo tuổi thọ. Không biết những màu sác khác nhau cho chúng ta cảm xúc khác biệt, hay nhờ vào sách báo, đọc nhiều thành quen. Bạn thử ngồi một mình nơi hành lang quán cà phê, nhìn hàng cây crape myrtle đầy hoa tím. Tự nhiên cảm giác buồn buồn, những nghìn trùng xa cách trở về trong ký ức. Ai đó thích màu hoa tím, lá tím, chắc hẳn người ấy có những kỷ niệm, nhớ nhung chênh vênh mi buồn. Tâm sự thầm kín, thích riêng tư. Tâm hồn sâu sắc, tự lo, không muốn giao du với thế giới bên ngoài.
Tiếng Việt gọi cây hoa crape myrtle là Tường Vy. Tên tiếng Anh là Lagerstroemia Speciosa để nhớ ơn một người Swedish đã mang giống cây này về Âu Châu từ Ấn Độ. Vì vậy nó còn có tên là Pride of India. Phải chăng người Việt dựa vào cách kết hoa của cây myrtle. Hoa nở thành chùm, trổ ở đầu cành, đài hoa dợn sóng, xếp chồng lên nhau như vảy cá. Giống như hoa hồng tường vy, thuộc loại hồng leo.
Cúc tường vy cũng tương tự như thế. Hai loại hoa tường vy này nở quanh năm và thân không tự đứng vững. Riêng cây myrtle cùng họ hàng với hoa tím bằng lăng. Thân cây tróc vỏ, vươn cao có thể qua khỏi nóc nhà. Hoa nở chói chang, rực rỡ vào mùa hè. Chỉ nở mỗi năm một lần như mùa hoa phượng. Phải chăng crape myrtle cũng là “hoa học trò”. Tại sao không gọi là Phượng Vỹ! Đâu cần phải mượn tên nàng hồng, nàng cúc dây leo (?)
Anh gọi em Tiên nữ Phượng Vy
Trắng, Hồng, Tím, Đỏ mỗi mùa hè
Nhìn hoa gợi nhớ thời đi học
Bãi trường sao trong mắt đỏ hoe….
Nhìn hoa gợi nhớ thời đi học
Bãi trường sao trong mắt đỏ hoe….
Phượng Vy ơi!
Dù em có trổ bốn màu theo chu kỳ tình duyên con gái, thì trời biển quanh ta vẫn “Mắt Thẳm Biển Trời Xanh” như thuở nào anh từng vươn đôi cánh sắt, bay theo và say đắm trong đáy mắt giai nhân. Có em, anh nhìn đời bằng trái tim mà mọi sắc màu là tình yêu vĩnh cửu…
Mắt Thẳm Biển Trời Xanh
Em nhìn mắt thẳm biển trời xanh
Hồn anh lướt gió giăng mây ngàn
Lăn tăn gợn sóng tình muôn thuở
Nước biển hôn bờ ngỡ môi anh
Tim anh rụng xuống giọt long lanh
Ngợp thở mỗi khi em nhìn anh
Đuôi mắt biết cười dù rất khẽ
Anh về thức vẽ mộng trong tranh
Đuôi mắt biết cười dù rất khẽ
Anh về thức vẽ mộng trong tranh
Trăng khuya vằng vặc lén xuyên mành
Chăn màn lay động đón trăng thanh
Anh còn thao thức hình ôm bóng
Tơ tưởng cùng em suốt năm canh
Chăn màn lay động đón trăng thanh
Anh còn thao thức hình ôm bóng
Tơ tưởng cùng em suốt năm canh
Nhớ đời ánh mắt biển trời xanh
Sao đêm lấp lánh sóng xô gành
Gió đàn, biển múa, thùy dương hát
Anh thèm chết giữa mắt chinh nhân…
Sao đêm lấp lánh sóng xô gành
Gió đàn, biển múa, thùy dương hát
Anh thèm chết giữa mắt chinh nhân…
Tháng Tám học trò sắp trở lại trường. Hoa Phượng Vy sớm nở bắt đầu héo úa. Cơn gió bay ngang lả tả cánh hoa rơi. Nhiều bờ cây chạy dài theo xa lộ chỉ còn lại màu lá xanh. Lác đác vài đóa hoa còn nuối tiếc thuở xuân thì, lẻ loi rung theo từng cơn gió nhẹ. Lòng người cảm thương đời hoa. Chạnh nghĩ tới đời người, để mở rộng vòng tay nhân ái. “Giai nhân tự cổ như danh tướng…” Phượng đỏ và em biết tìm đâu? Tìm đâu ngoài vườn tim anh đang mở cửa…
Đa tạ Phượng Vy 2021, sau một mùa đông khắc nghiệt nhất miền Nam nước Mỹ, đã vươn lên, nở rộ khắp các nẻo đường, các khu vườn và trong tầm nhìn người thưởng ngoạn. Đã cho tôi cảm xúc, gọi tên em là Phượng Vỹ để nhớ về thời Trung Học Tống Phước Hiệp, miền tỉnh lẻ Vĩnh Long. Dù em là Phượng Vy trắng, tinh khiết màu áo học trò, màu giấy chưa lem dấu mực. Dù em là Phượng Vy hồng màu má nguyên khôi, niềm tin tương lai, tình yêu là ước vọng. Dù em là Phượng Vy đỏ màu son môi qua tuổi dậy thì, nóng bỏng, khát khao, tim lòng mở ngõ. Sẵn sàng đối mặt với nắng mưa sương gió. Dù em là Phượng Vy tím màu hoàng hôn, tình yêu đã là niềm tâm sự. Vết đời lem luốc dấu chân thơ… Em đã thay những cánh phượng quê nhà, làm rực rỡ mùa hè. Những vạt nắng vì em mà lung linh. Những hạt mưa vì em mà ướt đẫm tương tư, thấm đất. Và tôi đã vì em mà vinh danh ”chuyện tình học trò”. Bên kia những cành lá biếc xanh, những chùm hoa trĩu cành khác màu là màu trời xanh thẳm. Là màu mắt đẹp cô học trò tôi hằng tương tư, mất ngủ. Thức hoài vẫn nhớ dáng em yêu. Là những cánh thư tình thời phi công “du học” để cô học trò đóng bìa thành kỷ yếu lưu niệm.
Phạm Tương Như
01/08/2021