
Năm 1956, gia đình tôi dọn về Quận 3, khu Vườn Xoài, đường Trương Minh Giảng, đối diện với nhà thờ Vườn Xoài cũ. Mẹ tôi mua được căn nhà trong hẻm 476, ở ngay giữa xóm. Nói là giữa xóm, vì nếu đi từ đầu ngõ vào, qua chừng 4, 5 căn, thì đụng vách một căn nhà, quẹo phải một chút thì thấy mặt tiền của hai căn nhà nằm ngang, nhà tôi ở bên trái, còn bên cạnh là nhà của anh Th., một gia đình về sau rất lừng danh, hai anh lớn là Sĩ Quan cấp Tá, tốt nghiệp Trường Võ Bị Đà Lạt, anh Th. là một ông Phó Quận, người em kế của ông Phó Quận là một phu nhân của một Sĩ Quan cấp Tá cũng tốt nghiệp Đà Lạt, còn thằng út, nhỏ hơn tôi vài tuổi, mỗi ngày vẫn chơi “tạc hình, tạc thung, bắn bi” với tôi, sau thành một Dược Sĩ.
Hồi mới mua, nhà trông xập xệ lắm, mẹ tôi phải nhờ thợ tới sửa chữa, xây cầu tiêu, đào ống nước xả, và xây một cái bể chứa nước mưa phía sau để hứng nước mưa từ mấy cái máng xối chạy vòng chung quanh nóc nhà. Bể rất to, cao gần tới nóc nhà, chiều rộng khoảng 3 mét, dài khoảng 4 mét, đủ cho tôi thỉnh thoảng nhảy vào bơi trong đó để xả hết nước cặn ra ngoài.
Một điều kinh dị là khi đào đất để làm nền cho cái bể chứa nước, người thợ đã bốc lên được mấy bộ xương người. Mẹ tôi dúi tiền cho ông thợ, để ông mua nhang về thắp, cúng mấy tiếng đồng hồ, rồi bốc hết mớ xương đó đem bỏ vào trong cái hầm chứa xương người ở Nghĩa Địa Đô Thành. Vì thế, mà nhà tôi thường có ma về chơi.
Nhiều đêm, nhà đang ngủ ngon, bỗng có tiếng gõ lọc cọc phía bể nước, hoặc tiếng cào cào vào cánh cửa ra sau bếp hoặc cánh cửa cầu tiêu. Đôi khi có tiếng ho khan “họ... họ...” phía sau. Mới đầu thì chúng tôi hơi sợ, nhưng riết rồi quen, đi tiểu đêm tỉnh bơ. Có lần, tôi mắc đi vào giữa đêm, đang cầm cây đèn dầu đi ra phía sau, chợt nghe tiếng cào cào ở cánh cửa ra chỗ bể nước, tôi quay lại, hỏi lớn, “Ai đó?” Thế là hết tiếng cào.
Đường đi bên cạnh nhà tôi vào phía trong nữa thì đến nhà Chú Sáu, một cảnh sát viên, cứ chiều tối là mở radô nghe cải lương, có hai cô con gái đẹp như tài tử Tây… lai, mà hồi tôi lớn lên, đã mê mẩn sắc đẹp của cả hai chị em, nhưng không dám tiến tới vì Chú Sáu dữ quá, thấy tôi lảng vảng đến trước cửa nhà là đứng chặn cửa, nhìn thẳng vào tôi, hỏi, “Con đi đâu đó?”
Thế là tôi tịt ngòi, líu lưỡi, “Dạ… không… con... đi vòng vòng…” rồi de chân, quẹo sang bên trái, đi một lèo sang ngõ bên cạnh. Mất một mối tình đẹp!
Bên phải con hẻm là hàng rào kẽm gai ngăn lối vào nhà Bà Tư, không biết bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ là hơi già, mỗi chiều bà thường ngồi tắm trần trước cửa. Bà để một thùng sắt chứa nước tắm bên cạnh, lấy gáo múc nước dội từ đầu xuống, rồi buông gáo dùng tay kỳ cọ hai cái vú giẹp lép mà dài như hai quả mướp teo, làm hai quả mướp văng qua văng lại. Thấy cảnh đó, tôi cứ nhắm tít mắt lại và gập người, cười lục sục. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh hai quả mướp teo với hai chấm đen thùi, từ một thân thể gầy gò, văng qua văng lại và mỗi khi thấy một người phụ nữ nào gầy gò, già già, tôi lại liên tưởng tới bà Tư…
Đối diện và ngang hàng với nhà chú Sáu là nhà chị H., một người lấy Mỹ. Anh chàng Mỹ to đùng này, mỗi khi về là làm tình ồn ào, khiến mấy đứa con nít cứ bu lại trước cửa, nhòm vào lỗ khóa, rồi ôm bụng lăn ra cười. Một lần vô tình đi qua, thấy đám nhóc đang cong người nhòm ổ khóa, tôi vung chân đá cho chúng nó một cái rồi quát lớn, “Cút!”
Bọn nhóc bỏ chạy, vừa chạy vừa bắt chước âm thanh vọng từ trong phòng “gừ… gừ… gừ.” Chị H. nghe tiếng quát, mở cửa ra, nhìn tôi cười, cám ơn, trong khi áo chị chưa kịp gài, lộ ra một phần bầu ngực to đùng. Tôi xấu hổ, đỏ cả mặt, bước vội đi mà vẫn thấy rõ ràng trong đầu nụ cười của chị H. và một gò da thịt trắng trắng ở phía sau lưng.
Trở lại con đường Trương Minh Giảng. Tuy khu tôi ở được gọi tên là Khu Vườn Xoài và có Nhà Thờ Vườn Xoài, nhưng hình như chỉ có nhà tôi là có một cây xoài lớn trước sân, còn toàn bộ con đường, chẳng có chỗ nào có cây xoài cả. Tôi dám khẳng định như thế, vì từ năm 1956 đến năm 1962, khi Mẹ tôi bán nhà này để dời lên khu Tân Sa Châu, gót chân thằng nhóc tôi đã đi mòn khắp các con hẻm từ đường Trương Tấn Bửu lên tới đường Thoại Ngọc Hầu, mà không thấy cây xoài nào cả. Từ cổng con hẻm, bên tay phải là tiệm phở bình dân, nơi tôi vẫn thỉnh thoảng mang tô ra mua nước phở về ăn với cơm nguội, đi về phía Tân Sơn Nhất một quãng thì đến vườn hoa lài, sau này người ta phá đi, xây thành một khu cư xá rất đẹp, cũng không hề thấy một chiếc lá xoài nào.
Bên tay trái của con hẻm 476, là xưởng cưa, sau này bị cháy tan tành. Ngọn lửa bùng lên ở xưởng cưa bén sang cây xoài làm cho cây xoài nhà tôi bị cháy đen thui, Mẹ tôi chặt đi, biến miếng vườn nhỏ trước nhà thành vườn trồng hoa huệ. Thế là hoàn toàn hết xoài. Khu xưởng cưa sau khi cháy, lại trở thành một miếng đất vàng, chủ đất cho xây thành một lô nhà hai tầng khang trang, một số quay mặt vào trong hẻm, khoảng 6 căn quay ra mặt đường.
Những căn nhà quay ra mặt đường, được ngăn cách nhau bằng một miếng vách chéo hình tam giác, đỉnh nhọn của tam giác chạm mặt một cái ban công thấp, đáy của hình tam giác là đáy của ban công lầu hai. Xây nhà như thế thì người đứng bên này không nhìn thấy người đứng bên kia, vì vướng vách ngăn, nhưng lại không bịt kín khô khan như từng cái hộp.
Hồi năm 1956, có một rạp xinê lạ nhất trần đời được dựng lên ở trước khu Bùi Phát. Rạp hát này không có nóc, chỉ có bốn vách gỗ và một lối ra vào, không có cửa mà chỉ có một tấm vải xanh lè che chắn không cho người ngoài nhìn thấy bên trong. Ngay cửa là một ông bậm trợn đứng bán vé cho lũ con nít vào coi những phim xưa thật xưa, tôi nhớ khi coi phim “Jean D’arc!”, một ông phiên dịch đứng cạnh chiếc máy quay phim 19 ly cổ điển, chạy xè xè, dịch tầm bậy tầm bạ, câu được câu chăng.
Màn ảnh là một tấm bản sơn trắng cao chừng 4 mét, ngang chừng 5, 6 mét. Ghế ngồi là những tấm ván to bản đặt trên mấy chiếc cột thấp. Bọn con nít chúng tôi ngồi xem say mê, nhất là phim cao bồi đánh nhau với da đỏ. Khi nào thấy có bắn súng, bắn tên là bọn con nít reo hò ầm ĩ. Không biết rạp hát này tồn tại bao lâu, mà sau đó, khi rạp Văn Hoa được dựng lên, cùng bên phải nhà thờ Vườn Xoài nhưng gần ngã tư Trương Tấn Bửu hơn, thì rạp hát rong này biến mất.
Ngay trước lối vào đầu ngõ nhà tôi, mấy thằng con trai mới lớn bọn tôi, chiều nào cũng đứng ngó gái đi qua đi lại rồi phê bình nhảm nhí, từ tóc tai xuống đến ngực rồi xuống mông, chân tay, mắt mũi… Cũng vì đứng ngó mà chúng tôi chứng kiến nhiều cảnh buồn cười. Một em điệu rơi điệu rụng, nhà ở khu Bùi Phát, hay đi bộ qua chỗ chúng tôi, mỗi lần đi qua, là em lại cúi đầu, vuốt tóc, nhưng thỉnh thoảng vụt ngước lên nhìn bọn tôi chừng 30 giây rồi lại cúi xuống, vuốt tóc.
Hôm ấy, em gặp xui xẻo làm cớ cho mấy thằng con trai bọn tôi cười muốn sặc. Em vốn thuộc loại “vu khống” nên phải mặc cóc-xê giả, cho phồng lên. Số em không may, đang cúi đầu đi, không nhìn lên, em đâm sầm vào một bà già đi chợ về. Ngực em đập vào bà già, thế là một bên cóc xê bị bẹp dí xuống, mà em không để ý, cứ đi luôn. Bọn tôi nhìn thấy em có bộ ngực một bên phồng, một bên xẹp, thế là lăn ra cười. Thằng nọ vịn thằng kia, cười muốn tắc thở luôn.
Sau hôm đó, em biệt tăm, chắc là lúc về nhà, khám phá ra ngực mình bị xẹp, em xấu hổ, rồi biến luôn. Tội nghiệp cho em, chắc cả đời buồn bực với chính mình! Lần khác, chúng tôi lại có dịp chiêm ngưỡng một hình ảnh lạ, nhưng không cười được mà nín thở. Một chị thuộc loại chịu chơi, mặc áo dài trắng, quần trắng, mà đồ lót bên trong lại có màu đỏ chót, đi tàn tàn diễn binh trước nhà thờ, rồi đến khu Bùi Phát thì biến mất. Mấy thằng con giai chúng tôi nhìn thấy những khung tam giác màu đỏ chói chang nổi trên màu trắng, thì hết hồn hết vía, ngậm miệng như hến, chả thằng nào nói lên được lời phê bình nào.
Lần khác, một chị lớn lớn mặc áo dài trắng đi xe Velo Solex ngang chỗ tụi tôi đứng thì xe giở chứng, không chạy. Chị hơi cong người đứng lên, đạp đạp mấy cái rồi lấy tay phải đẩy cái cần máy thật mạnh. Không may cho chị là vừa mới ngớt mưa, đường còn trơn, cái cục sắt tròn để gài máy không bám vào bánh xe, nên chiếc xe bị khựng lại, y như một con ngựa đứng bằng hai chân trước, còn hai chân sau tung lên, chiếc xe Solex chổng hẳn bánh xe sau lên, hất chị ngã lăn, bộ mông tròn lẳn trong cái quần trắng của chị đập xuống đất nghe cái “bụp”! Tim tôi đập mạnh, thương cái bộ mông quá, chắc đau lắm, mà không biết làm sao để giúp chị, chỉ biết quay đi nhanh, để chị khỏi xấu hổ…
Mấy thằng bạn thân của tôi hồi đó, về sau đời thằng nào cũng không tệ, chỉ trừ một thằng, Nguyễn V.N. Tính hắn thông minh, vui vẻ, yêu đời, nhưng hơi gàn. Một hôm hắn đi theo sự dụ dỗ của tôi, định làm quen hai em khá xinh, khoảng 17, 18 tuổi, nhà ở hẻm gần Dòng Tu Nữ Mến Thánh Giá, nơi các bà Sơ hay chiếu phim cho mấy đứa nhỏ trong xóm coi. Vừa thấy hai chị em đi ngang ngõ, tôi lôi bạn tôi đi theo liền. Hai đứa tôi đi theo với một khoảng cách khá xa, nhưng cũng đủ cho hai chị em biết là có người đi theo. Đến gần cửa nhà em, một biến cố xảy ra làm đời bạn tôi đi xuống dốc không phanh.
Trong khi cô chị lấy tay đẩy cánh cổng thấp để bước vào sân nhà, cô em bỗng quay lại, chờ chúng tôi đến gần, đột nhiên nhổ nước bọt về phía chúng tôi, và mắng, “Đồ khốn nạn!” rồi õng ẹo, lắc mông, đi vào nhà. Bạn tôi ngớ người ra, đứng sững lại, không nói một chữ nào, nhưng mặt đỏ lừ như lửa. Tôi biết bạn tôi tự ái, giận và xúc động lắm, vì chính con bé nhổ nước bọt là con bé mà bạn tôi thích! (Hai thằng tôi có lần bàn rôm rả với nhau về hai cô này, tôi cho bạn biết là tôi thích cô chị hơn, còn hắn thì thích con em!)
Thấy bạn giận rung cả người, tôi không biết làm sao cho hắn bớt giận, chỉ còn ôm vai bạn, nói, “Thôi! Kệ mẹ chúng nó! Đồ chằn lửa!” rồi đẩy hắn quay người bước đi. Những tưởng bạn tôi dần quên, nhưng không ngờ từ đó, bạn tôi… thù con gái, cho đến chục năm sau, hắn không còn thiết tha đi tán cô nào nữa. Bất ngờ, một hôm, hắn nói với tôi, “Tao lấy con Đ. rồi!” Đ. là một cô lấy Mỹ, vẫn thuê nhà hắn để sinh hoạt, tuần này thì ở với Mỹ, tuần sau lại ở với Đại Hàn, đổi bồ xoành xoạch. Tôi nghe bạn nói thì ngớ người ra, lắp bắp, “Mẹ... kiếp! Mày... mày điên à?”
Bạn tôi mím môi “ừ hử” nho nhỏ rồi quay lưng đi. Từ đó, hai đứa ăn ở với nhau tại phòng của hắn, thành vợ chồng. Đời bạn tôi tàn lụi trong góc phòng đó, sống khốn khổ khốn nạn, vì sau khi bạn tôi bị làm nhục bởi một con bé “chằng tinh, gấu ngựa, tóc cột đuôi gà, làm cha thiên hạ,” bạn bỏ học, bỏ thi cử luôn, rồi bỏ ăn, để ốm tong teo, và trốn lính! Mấy lần bị gọi động viên, hắn đi cân đều dưới 35 ký, người ta đuổi về! Từ đó, làm lằng nhằng sống cho qua ngày. Cô vợ hắn thì sau khi bỏ “làm gái,” cũng chẳng biết làm nghề ngỗng gì, chỉ chạy hàng lăng nhăng. (Nhưng phải nói, Đ. thương bạn tôi thật vì đang đi với Mỹ, kiếm bộn tiền, lại bỏ nghề, lấy một tay thất nghiệp!)
Bạn tôi, sau 1975, sống vất vả, sinh bệnh ho lao, rồi chết vì lao phổi! Mỗi lần nhớ đến bạn tôi, một người khá đẹp giai, thông minh cực kỳ mà rồi sống buồn, chết khổ, tôi hận con bé “chằng tinh, gấu ngựa” kia, ước gì trả thù được cho bạn, ít nhất cũng phải tát cho con bé gãy hết bốn cái răng cửa, cho biết lễ độ! Tôi rất thương bạn tôi, vì hắn là người chịu thiệt thòi vì tôi nhiều.
Một lần, Ph. (sau này làm phi công trực thăng), cũng là bạn cùng lớp, mầy mò vào Nghĩa Trang Đô Thành, mang về dúi cho tôi một cái đầu lâu. Tôi cởi may-ô ra, bọc cái đầu lâu lại rồi đem đến nhà N., để cái đầu lâu vào dưới cửa sổ nhà N., tính chọc cười chơi, ai ngờ, bà cụ mẹ N. lại tò mò, gỡ may-ô ra, thấy cái đầu lâu nhe răng ra nhìn bà, bà hét lên một tiếng rồi ngã xuống, bất tỉnh. Tôi sợ quá, vội chạy vào, nhặt cái đầu lâu ra, rồi cùng P. trở lại nghĩa trang, vất bỏ.
Bà mẹ sau khi tỉnh lại, chửi bạn tôi tơi bời và khi cơn giận lên cao, bà vớ lấy cái cối xay đá, ném bạn tôi, chút nữa trúng đầu, vỡ sọ! (Sau này, khi tôi đi bụi đời, lang thang không nhà, tôi thất thểu trở lại ngõ hẻm Vườn Xoài, bước vào nhà bạn. N. không nói gì, chỉ dúi cho tôi mấy đồng mua bánh mì ăn! Đêm đến, không có chỗ ngủ, tôi leo cổng vào nhà N., rón rén chui vào cái ghế đu bằng gỗ, nửa nằm nửa ngồi mà ngủ.
Trong nhà, nghe tiếng xích đu nhúc nhích, bạn tôi gọi nhỏ, “Tiến hả! Chờ tao!” Rồi hắn lén mở cửa, cho tôi chui vào, leo lên giường bạn ngủ, còn bạn tôi ra sa lông nằm!). Tình bạn chúng tôi như bát nước đầy, nhưng khi nghe tin bạn chết, nước mắt tôi không chảy được một giọt! Chỉ ngửa đầu nhìn lên trời, như tìm trong bóng mây, một dáng hình gầy nhom nhưng đôi mắt thì sâu hơn biển.
Khu Vườn Xoài là khu mang lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm. tại nơi này đã cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên. Hồn ma của ca sĩ D.A. đến tìm tôi ở chỗ hẹn này, vào một buổi sáng, sau 8 giờ, một ngày Chủ Nhật năm 1963. Hồn ma ấy đã nhập vào thân xác của một thiếu nữ để đến gặp tôi, lúc ấy núp ở trước ban công căn nhà giữa, khu mới xây, ngay ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời chói chang, trước cửa nhà thờ Vườn Xoài, ngay sau lễ 7 giờ vừa chấm dứt, người đi lễ còn lanh quanh đâu đó.
Tối hôm ấy, vừa nghe tin ca sĩ D.A. tự tử chết vì tình phụ, tôi vội rủ hai tên bạn vào nghĩa trang Thánh Minh Tương Tế cầu cơ! Khoảng 11 giờ đêm, ba đứa ngồi gần một ngôi mộ đất, cũ xì, thành tâm chờ ma xuất hiện! Được một lúc, thì “cơ” nhúc nhích, ma lên! Tôi làm đại diện nhóm, yêu cầu ma tìm cho tôi hồn của ca sĩ D.A. mới tự tử hồi chiều. Hồn ma nhận lời, đi kiếm, một vài phút sau, thì ma D.A. lên, nói chuyện với tôi tỉnh bơ. Hồn ma cho tôi biết là khổ lắm, nóng kinh khủng, nhưng không tiếc cuộc sống, vì đời sống trên trần toàn kẻ lòng lang, dạ thú, đẩy cho ma một cái bầu rồi trốn! Tôi thương cảm quá, hứa với hồn là nếu hồn cho tôi biết chỗ xác nằm, thì tôi sẽ tặng một bài thơ và một bó hoa. Hồn ma nhận lời, hứa là sẽ báo mộng cho cô em gái biết để đến đón tôi và đưa tôi đến chỗ thân xác D.A. nằm trong nghĩa địa.
Để tránh hai tên bạn có thể lừa gạt tôi, nên tôi nói với hồn là tôi chỉ “lầm bầm về địa điểm và giờ giấc,” không nói lớn ra miệng, “nhờ D.A. báo mộng cho cô em gái mặc áo dài đỏ, quần trắng, đi guốc trắng, xắn tay áo lên, đến đúng địa điểm đó, để tôi nhận diện.” Hồn nhận lời. Sau lời nhắn ấy, hồn có vẻ mệt, con cơ chạy lạng quạng, tôi bảo, “Thôi, D.A. nghỉ đi. Hẹn Chủ Nhật này, gặp nhau!”
Khi tan hàng, hai tên bạn cứ nắm đầu cổ tôi mà lắc, hỏi, “Ở đâu? Mấy giờ?” Tôi chỉ cười. Sáng Chủ Nhật ấy, tôi đi lễ 7 giờ tại nhà thờ Vườn Xoài. Đến gần 8 giờ, gần hết lễ, tôi chạy ra đầu hẻm 476, nhà tôi cũ, nhưng thay vì đứng ngay đầu ngõ như lời hẹn với ma, tôi lại núp vào căn nhà lầu giữa ở bên trái ngõ. Đứng ở đây thì thấy người đầu ngõ, nhưng người đầu ngõ lại không thấy tôi! Nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa.. 3 phút… 1 phút, rồi đúng 8 giờ.. Chẳng thấy gì! Tôi tự nhủ, và cười thầm mình khờ! Làm gì có ma hiện lên giữa ban ngày? 8 giờ 5 phút… 8 giờ 7 phút.. Chẳng có gì! Tôi đang dợm bước đi thì..
Một chiếc xích lô trờ tới đầu hẻm 476! Trên xe, bước xuống…
Một thiếu nữ thanh thoát, hơi to con, mặc áo dài đỏ, quần trắng, đi guốc trắng, tay áo xắn ngang… đứng ngay đầu hẻm, chỗ tôi hẹn thầm với D.A. hôm trước! Trời đất! Đột nhiên, tay chân tôi cứng lại, không sao nhúc nhích được! Tôi quá sợ, quá kinh hãi! Mồ hôi toát ra từ khắp các lỗ chân lông, chảy ướt áo trong của tôi, làm ngực tôi lạnh ngắt! Miệng tôi há ra, tôi không thở được! Thời thanh niên từ trước vẫn là ngang tàng, du đãng, chẳng biết sợ là gì, bây giờ đứng run rẩy, muốn bất tỉnh! Vì… sau khi cầu cơ, tôi đi tìm hiểu, thì D.A. là con út, chẳng có em nào cả, vậy thì ai đang đứng dáo dáo nhìn tới, nhìn lui như kiếm người đã hẹn ước? Nàng đứng ngay tại đầu hẻm, chờ đợi… chờ đợi... vài phút rồi thất vọng, cúi đầu bước đi... dần dần khuất xa, mất hút! Nàng có phải là D.A. nhập hồn vào ai đó? Hay chính là cái xác của nàng, bước ra từ nghĩa trang? Có thể là ma đến dụ tôi vào nghĩa trang, hớp hồn tôi, rồi nhét bùn đất vào đầy mồm? Ngay giữa ban ngày, nếu là ma thì nhất định là vampire, chuyên hút máu người…
Hay là vô tình trùng hợp? Nhưng sao trên đời này lại có sự trùng hợp lạ lùng như thế? Không, không thể được! Làm sao mà lại đúng giờ, đúng chỗ? Lại mặc áo dài đỏ, quần trắng, đi guốc trắng, xắn tay áo… Bốn đặc điểm không thể nào có người thứ hai… Chỉ còn có cách giải thích.. tùy người đọc!
(20 tháng 11, 2020)
Chu Tất Tiến